Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 5: Winter

Hồi 5: Mùa đông 

Căn phòng phẫu thuật rực sáng ánh đèn suốt 1 ngày đêm. Bên ngoài, người đàn ông với người y tá đang thấp thỏm chờ đợi, mắt không khỏi nhìn vào căn phòng phẫu thuật ấy. Người đàn ông đó bất chợt lên tiếng: 

- Cô có thể nói cho tôi biết tại sao thằng bé bị như thế chứ? 

Cô y tá giật mình, gãi đầu 1 cách lo lắng, cô ta cúi mặt xuống, tay vò lấy vạt áo. Người đàn ông đó nhướm cặp chân mày lên 1 chút, rồi nói tiếp: 

- Cô đang thách thức sự kiên nhẫn của tôi sao? 

Cô y tá vội vàng xua tay, lúng túng nói: 

- Thưa ngài.... C...Clow, t..tôi xin... lỗi. Chỉ... là, vấn đề này hơi khó nói 1 chút ... 

- Cứ nói... 

Cô y tá đắng đo hồi lâu, rồi cũng lên tiếng: 

- Cậu Eriol, có lẽ đã phải lòng 1 cô gái... 

Ngài Clow mở to mắt, bất ngờ trước câu nói ấy, ông bật cười. Rồi nói với cô y tá: 

- Dù là ai thì chắc chắn cũng không thể mang đến cho Eriol 1 phép màu... là làm thay đổi nó. 

- Tôi nghĩ là cô ấy không làm thay đổi Eriol đâu, thưa ngài. Cô ấy chỉ làm thay đổi cuộc sống của cậu ấy, khiến cậu ấy tự thay đổi chính bản thân thôi... cô gái đó, thực sự rất đặc biệt... 

Ngài Clow chợt trầm ngâm sau câu nói ấy của cô y tá. Ông ngẫm lại, có lẽ là thế chăng? Nhưng dù là bất cứ ai đi chăng nữa, số phận và cuộc đời của người thừa kế tập đoàng Hiragizawa không phải là sánh bước bên 1 đứa con gái mà Eriol yêu thật lòng. Nếu như ca phẫu thuật này thành công, ông sẽ đưa nó về lại Anh quốc. Bắt đầu 1 cuộc sống ở nơi mà ông sinh ra. 

Chợt, đèn trong phòng phẫu thuật vụt tắt khiến cả 2 hấp tấp chạy ngay đến cạnh người bác sĩ vừa bước ra. Ông ta cười hiền, nói: 

- Xin chúc mừng, ca phẫu thuật đã thành công, nhưng cậu ấy vẫn còn yếu, hãy để cậu ấy tịnh dưỡng vài tuần. Có thể là vài tháng tiếp tới cậu Hiragizawa có thể dần hồi phục lại. 

- Tốt, khi Eriol tỉnh dậy, hãy đưa nó tới sân bay, tôi đã đặt sẵn vé cho nó. Nó sẽ rời khỏi Nhật Bản và sang Anh tịnh dưỡng. 

Người bác sĩ và cô y tá trợn mắt nhìn ngài Clow, rồi nhẹ nhàng đáp: 

- Chúng tôi hiểu rồi, thưa ngài. 

______________________________________________________________________ 

2 ngày sau... 

- Cậu lại đến bệnh viện à? 

Syaoran hỏi, nghiêng đầu nhìn cô. Gần đây anh thường hay bắt gặp Tomoyo đi đến bệnh viện, hỏi thì cô ấy bảo rằng không mắc bệnh gì cả. Vậy, lý do đến đó là gì? 

- Ừm... 

-...cậu, cho tớ biết đã xảy ra chuyện gì được chứ? 

- Li_kun, cám ơn vì đã lo lắng cho tớ, tớ hoàn toàn không sao. Chỉ là có 1 người tớ muốn gặp trong đó thôi... 

- Ngoài Nokoru ra thì vẫn còn 1 người quan trọng khác cậu muốn gặp à? 

Tomoyo chau mày vì câu hỏi đó, cô nhìn Syaoran trách móc. Điều này klàm anh cảm thấy có lỗi với câu nói vừa rồi. 

- Tớ chỉ coi Nokoru như 1 người bạn, Li_kun. Một người bạn thân như Sakura và cậu thôi. 

-... được rồi, tớ xin lỗi vì hiểu lầm. 

- Cậu có thể thay lời xin lỗi bằng 1 cuộc hẹn gặp gỡ cho tớ và Melin tối nay, cũng lâu rồi tớ chưa gặp cô ấy. 

Tomoyo cười hiền, Syaoran bỗng chốc cảm thấy hưng phấn hẳn lên, anh đáp: 

- Ok, vậy tối nay gặp cậu tại nhà tớ nhé? Tạm biệt. 

Nói rồi, anh vẫy tay chào Tomoyo mà chạy đi tìm Melin. Nhìn theo bóng Syaoran rồi bất chợt cô bàng hoàng, nếu như cô có thể khẳng định mình không nhìn lầm thì hình như cô đã nhìn thấy Sakura, với 1 đôi cánh trắng trên lưng, cô ấy bay theo Syaoran... như 1 thiên thần hộ mệnh. Rồi, thoáng chốc Sakura quay đầu lại nhìn cô, nở 1 nụ cười thật hạnh phúc. 

Tomoyo cũng vậy, cười thật tươi khi nhìn thấy linh hồn cùa thiên thần ấy. Sakura... luôn dõi theo Syaoran, cô và mọi người. 

____________________________________________________ 

Ngày hôm nay vẫn thế, chả khá hơn những ngày trước đó là bao. Cũng phải thôi, 3 ngày nữa là đến giáng sinh rồi. Cô tự hỏi khi bước đi trên con đường đến bệnh viện, giáng sinh năm nay... cô có thể ở cạnh Eriol và mọi người không nhỉ? Mãi lùa vào mới suy nghĩ, cô không nhận ra mình đã đến bệnh viện từ lúc nào, lần này, cô sẽ không chờ đợi nữa. Cô sẽ tìm tới anh.... 

Cô hỏi phòng bệnh của anh và được biết là anh vừa qua cơn phẫu thuật. Cô kinh ngạc, liền tức tốc chạy nhanh đến bên anh. Đứng trước căn phòng 626, cô đột nhiên cảm thấy vừa vui sướng vừa bất an. Nhưng vội trấn tĩnh lại mình. Cô mở cửa 1 cách nhẹ nhàng, bước đến gần giường bệnh anh nằm, mùi thuốc xông vào mũi khiến cô cảm thấy khó chịu nhưng rồi mọi thứ đã giống như phù du. Anh ngay trước mặt cô, người con trai cô yêu ngay trước mặt cô. Cô cười nhạt, khẽ kéo ghế lại ngồi sát cạnh giường anh. Cô ngắm nhìn khuôn mặt đang say giấc của anh hồi lâu, rồi từ từ siết nhẹ lấy đôi bàn tay đang bất động. Cô dịu dàng nói: 

- Xin đừng buông tay tớ ra... hãy để cho tớ níu kéo lấy cậu. Cậu tính ngủ chừng nào nữa đây? Cậu không biết cậu là nguyên nhân khiến tớ phải luôn thấp thỏm lo lắng à? Hiragizawa.... 

Trong rừng, trong gió và trong những cả giấc mơ... 

Cậu ở đâu hỡi người quan trọng nhất của tôi.... 

Cùng với những nỗi nhớ này.... 

Tôi luôn đợi... đơi cậu về với tôi.... 

( p/s: bài này 100% mình chế lại từ trong Doujinshi Sesshomaru and Rin nên ai thấy wen thì miễn thắc mắc nhé) 

Tiếng hát cô ngân lên, trong vắt và êm dịu đến lạ kì. Gần như nó vang động khắp bệnh viện, khiến cho tất cả như rơi vào 1 khung trời tĩnh lặng mà lắng nghe tiếng hát của cô. Rồi 1 điều gì đó khiến cô khựng lại, từ trong khóe mắt Eriol, 1 giọt lệ đã chảy ra. Giot nước mắt ấy như chứa biết bao nhiêu nỗi lòng mà anh đã chịu đựng suốt 10 năm. Từ căn bệnh quoái ác quành hành khiến anh mất đi quyền tự do như bao con người bình thường khác đến cảm giác lẻ loi không 1 ai thấu hiểu hay quan tâm. Nhưng nay, tiếng hát ấy của Tomoyo như hóa giải tất cả? 1 lời nguyền của sự cô độc sao? 

....tôi luôn đợi, đợi cậu về với tôi... 

Cái gì đã làm nên phép màu vậy? Cơ mắt Eriol khẽ giật rồi từ từ đôi đồng tử anh mở ra, tiếp xúc với ánh sáng... Và người đầu tiên anh thấy chính là cô. Anh ngạc nhiên đến hạnh phúc vì điều đó. Vừa nhìn thấy anh tỉnh lại, cô đã cười thật tươi mừng rỡ: 

- May quá, cuối cùng cậu cũng đã tỉnh lại. 

- Cậu...sao lại ở đây? 

Anh nói, khẽ cố gắng gượng người dậy. Cô đưa tay đỡ lấy anh, thầm vui sướng khi anh không từ chối. Rồi cô lại cười, nói: 

- ...vì tớ muốn ở cạnh cậu, muốn nhìn thấy cậu... 

Eriol bối rối, mặt cậu lại ửng đỏ lên. Sau, cậu đằng hắng lại, cô đã thực sự muốn ở cạnh cậu, vậy tại sao đến cuối đời cậu vẫn muốn từ chối cô? Đó là 1 hành động ngu ngốc. 

-... vậy, như tớ đã nói trước đây... mãi mãi ở cạnh tớ nhé, Tomoyo Daidouji? 

Tomoyo cảm thấy thật hạnh phúc, cô nắm lấy đôi tay cậu, áp sát chúng lên mặt cô, rồi cô cười nhật dịu dàng, nói: 

- Tớ hứa... và từ nay, hãy gọi tớ là Tomoyo, được chứ? 

- Vậy cậu cũng thế, hãy gọi tớ là Eriol... 

- Tất nhiên rồi. 

Cô cười tít mắt, cảm thấy như mùa đông năm nay thực sự mang đến cho cô 1 hơi ấm. Nhưng liệu, nó có kéo dài được không? 

Mùa đông... 

Tớ đã gọi tên cậu và cậu cũng đã gọi tên tớ.... 

Bắt đầu với mối nhân duyên ác độc như trò đùa... 

Nhưng chỉ cần cậu và tớ mãi mãi ở cạnh nhau.... 

Dù cho trò đùa ấy có như thế nào.... 

Tớ cũng liều mình mà chấp nhận.... 

Vì đó.... là nhân duyên của tớ và cậu.... 

Mùa đông năm nay.... 

Gia'ng sinh năm nay... 

Chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau nhé.... 

Kết hồi 5. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro