Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

She's my love


Hôm nay, chúng tôi được tốt nghiệp. Buổi lễ tốt nghiệp thật đông vui. Tất nhiên, sẽ có cha mẹ tôi đến với tôi, và cũng sẽ có cả cô.

Nhưng tôi chẳng dám nói chuyện với Cathy. Cô mặc chiếc áo học sĩ, nhìn rất nữ tính. Tôi cũng mặc chiếc áo học sĩ, nhưng chẳng nữ tính bằng cô.

Vì tôi biết tôi không nữ tính.

Mọi người, lẫn tôi đều chụp hình kỉ niệm với bạn bè, cha mẹ. Nhưng chỉ riêng cô, cô đứng lặng lẽ một góc sân trường nhìn mọi thứ xung quanh diễn ra. Cô không có cha mẹ. Ánh mắt của tôi, mặc dù đã cố gắng, nhưng vẫn không thể nào không nhìn cô. Có lẽ cô thấy thế, nên cô cố tình lảng tránh.

Buổi lễ tốt nghiệp kết thúc. Tôi bước ra khỏi cổng trường, một ngôi trường đã mang cô đến bên tôi. Tôi loay hoay tìm cô, nhưng cô đã biến mất. Cathy đi mà chẳng có lời tạm biệt nào.

Từ đó, tôi chẳng thấy cô đâu nữa. Tôi nhớ mối tình còn dang dở của mình, tôi nhớ cô biết dường nào. Tôi nhớ mỗi lần ăn mì gói, cô đều bảo tôi nhường gói rau củ sấy khô cho cô. Tôi nhớ mỗi lần trời trở lạnh, tôi đều ôm lấy cô, sưởi ấm cho cô. Tôi nhớ mỗi lần mình chải tóc cho cô, cô đều hát bài hát mà tôi và cô rất thích nghe.

Và nỗi nhớ của mình thì chẳng bao giờ được thấu hiểu.

Nhiều năm sau, tôi vẫn chưa quên tên của cô. Đồng nghiệp, những người đã học chung với chúng tôi, đều đã từng bàn tán về cô. Có những lời nói tốt, nhưng cũng có những lời nói xấu. Lớn lên một chút, tôi mới hiểu câu nói của cô là dù cho ai nói gì thì mình vẫn cứ làm việc của mình, chuyện của mình chẳng liên quan gì đến họ cả.

Tôi phớt lờ đi những lời bàn vô bàn ra đó. Chuyện của cô thì có liên quan gì đến tôi?

Nhưng vì đó là cô, nên tôi càng không thể không để tâm.

Cathy. Cô lướt qua đời tôi, như một cơn gió thổi qua trời. Đối với người ta, cảm giác nó nhạt nhòa, đến mức chẳng có gì để nhớ. Đối với tôi, nó sâu đậm và mang lại cho mình nỗi đau rất thật.

Vết đứt của nỗi đau ấy, lâu ngày sẽ thành sẹo, nhưng nếu như có ai chạm vào thì sẽ lại rách ra, đau buốt.

Cathy, cô như một cánh hồng thật đẹp, đẹp đến nỗi ai nhìn vào cũng muốn hái nhưng phải trải qua lớp gai góc bên ngoài. Bởi vì cuộc đời cô đã trải qua nhiều đau khổ. Bởi vì cô làm thế chỉ để bảo vệ chính mình. Nhưng cô không biết rằng điều đó đã làm tổn thương người đang cố gắng bảo vệ cô.

Tôi chẳng còn là đứa trẻ, không phải cứ nhớ nhung con gấu bông mỗi khi xa nó một chút, cứ chốc lát lại phải lấy hộp kẹo mẹ mua cho rồi ngắm nghía đủ kiểu. Tôi là người lớn, mà người lớn là phải tự làm chủ bản thân của mình.

Nhưng...

Cathy. Cô làm tôi trở thành một đứa con nít trong hình hài người lớn. Cô làm tôi nhớ nhung cô như đứa bé nhớ nhung con gấu bông của nó. Cô làm tôi chỉ dám nhìn cô chứ không dám đến gần mà nâng niu cô như đứa trẻ chỉ dám nhìn hộp kẹo.

Tôi nhớ không lầm mình vẫn còn giữ chiếc áo len của cô. Cô nói cô ghét nó, vì nó làm cô xấu xí, nhưng tôi lại thích cô mặc nó, vì nó làm cô trông lãng mạn hơn, tất nhiên đó là cách nhìn của tôi.

Tôi biết rằng có đôi khi mình là kẻ lắm lời, lúc nào cũng gọi tên cô, nhất là khi một mình. Cathy. Cái tên nghe thật đẹp. Cathy, cái tên nghe qua chẳng sang trọng nhưng nó phản ánh đúng con người của cô. Và thế là tôi thích cái tên ấy. Tôi lại nhớ đến những lúc mái tóc của cô rối bời, và tôi là người gỡ rối chúng cho cô.

Những điều ấy, tuy nhỏ nhoi, nhưng khiến tôi trăn trở rất nhiều.

Cô không yêu tôi, lại còn mang lại cho tôi những nỗi đau, đong đầy thành những vết sẹo. Nhưng tôi bất chấp những vết sẹo ấy đang bị rỉ máu.

Bởi vì...

Cathy đơn giản chỉ là người con gái tôi rất yêu.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro