Me and her
Cathy vẫn còn ám ảnh những lời bàn tán giữa cô và Andrew.
Cô ngại đến lớp, vì sợ, mà nếu có thì cũng chẳng ở lại trường lâu. Tôi ở lại thư viện chẳng về, vì sắp có kì thi. Sáng hôm sau, tôi trở về lấy chút sách vở thì chỉ thấy cô nằm co rúm trong chiếc chăn dày cộm của tôi. Cô thích cái chăn ấy. Xung quanh giường tôi là những bao bì bánh khoai tây và cà phê.
Tôi cá là cô đã thức nguyên đêm hôm qua. Tôi nhẹ nhàng luồn qua người cô, để lấy cuốn sách trên kệ, tránh đánh thức cô. Người tôi hơi chua, nhưng nó không đủ mạnh để đánh dậy khứu giác nhạy bén của cô. Cô vẫn ngủ. Tôi dọn bãi chiến trường cô đã để lại rồi vào bếp lấy chút bánh mì sandwich.
Hôm nay có tiết của cô Kyoko, cô đến từ Nhật, và cũng đang dạy tiếng Nhật. Nhưng tôi không thích học ngôn ngữ, đối với tôi, chỉ cần biết tiếng Anh là đủ. Trong thời gian đó, tôi để hồn mình bay theo gió. Và tôi lại nhớ về Cathy. Cô ấy dậy chưa nhỉ? Hay vẫn còn ngủ vùi? Để hết tiết này, mình xuống xem sao.
Hết tiết, tôi chạy ngay xuống phòng ký túc xá của mình, đưa tay mở cửa. Cô đã dậy, trên tay đang cầm ly mì tôm. Cô không thích ăn mì, vì nó không có dinh dưỡng, nhưng bây giờ, cô lại đang nạp vào cơ thể mình thứ không có dinh dưỡng đó.
- Cậu đừng ăn nữa.
- Kệ mình.
Cô luôn phớt lờ lời quan tâm của tôi. Tôi biết, những lời nói đó chẳng đáng một cân nào để đọng lại trong đầu óc cô cả.
Tóc cô bết dầu, và cô đã bắt đầu chán ghét chải tóc. Tôi không nghĩ trước mặt tôi đây là một Cathy từng rất biết trau chuốt cho bản thân mình, cô thay đổi, từ khi chia tay gã Andrew, cô trở thành một người khác.
Nhưng tôi yêu cô ấy. Mặc cho người đời nhìn cô bằng con mắt xấu xí thế nào.
- Mình tệ lắm, phải không Rhiana?
Đừng nói vậy. Cathy, cậu rất đẹp, rất tốt. Chỉ là cậu đang trải qua một thời kì khó khăn sau khi chia tay thôi. Rồi cậu vượt qua, cậu sẽ sống tốt.
Tôi muốn nói như thế, những lời tận đáy lòng tôi. Nhưng sao tôi vẫn im lặng, cô ấy cũng chẳng buồn hỏi tiếp. Thế rồi tôi khẽ ôm cô ấy vào lòng mình. Cô không chống cự lại, như một con cừu đã bất lực trước đàn sói.
- Nếu cậu là mình, cậu sẽ biết, chia tay đau khổ như thế nào.
Theo tôi nghĩ, chia tay là đau khổ nếu như ta yêu họ thật lòng, còn nếu không yêu họ, thì có chia tay hàng vạn lần, ta cũng chẳng cảm thấy đau đớn gì. Cathy yêu Andrew, đó là sự thật chẳng thể thay đổi, thậm chí nếu tôi có bóp nát Andrew trong tay mình, thì Cathy vẫn yêu gã ta.
Và cô chẳng yêu tôi.
Buổi tối đó, tôi khuyên cô đừng thức khuya nữa, lúc ấy cô mới chịu nghe lời tôi, nếu không thì cô vẫn sẽ thức thêm một đêm nữa. Cô nói khi thức khuya, nhiều tâm trạng của ban ngày đã cất giấu sẽ được hiện ra, làm cho người ta thấy mệt mỏi, nhưng vẫn phải gánh lấy. Cô nói đúng.
Chúng tôi ngủ trên chiếc giường đôi nhưng phía trên giường tôi giờ lại bỏ trống. Cô thường xuyên xuống giường tôi và ngủ ở đó. Tuy có hơi chật chội nhưng tôi thích điều đó. Mỗi lần cô ra khỏi giường là mùi hương của cô lại xông lên mũi tôi.
Hôm nay trời lạnh bất thường. Một mình chiếc áo hoodie của tôi không đủ ấm, nên tôi kéo chăn ra khỏi người cô một chút để đắp cùng. Cô quay lại ôm lấy tôi.
- Hôm nay trời hơi lạnh nhỉ?
- Ờ...Ừm...
Chân cô gác qua người tôi.
- Andrew từng hôn cậu chưa?
- Rồi. Mỗi khi anh ta có cơ hội.
Cô nhìn tôi. Lạ lẫm. Đầy sự tiếc nuối. Nhưng tiếc nuối về điều gì? Rồi tôi nhẹ cúi đầu mình xuống, trao nụ hôn cho cô. Hai tay tôi ôm chặt cô hơn, và sau đó cô tách môi mình ra khỏi môi tôi. Cô lại nhìn tôi, bằng đôi mắt buồn buồn.
- Mình đang làm gì vậy?
Nói rồi, cô đứng dậy, đẩy cửa ra ngoài hành lang. Tôi thẫn thờ ở trong phòng, hướng mắt về vệt sáng duy nhất chiếu vào phòng mình. Là ánh trăng. Khoảng nửa đêm, cô trở về phòng. Tôi vẫn đợi cô ở đó, chẳng ngủ, nói đúng ra là chẳng ngủ được, khi không có cô bên cạnh.
- Mình xin lỗi. - Cô thầm thì.
- Cậu chẳng có lỗi. - Tôi nói.
Cô lại ngủ trong vòng tay của tôi.
Sáng, cô mặc áo thun và quần bò đến lớp. Tiết tự học hôm nay khá dài, cô vẫn đang cắm cúi hoàn thành bản ghi chép, còn tôi vẫn đang ngây người ra, ngắm cô, từ đằng sau. Tôi cao hơn cô nhẵn 2 tấc, nên giáo sư Martin đã sắp tôi ngồi cuối lớp vì tôi cao quá. Ngoài trời, mây đang trôi, chẳng biết về đâu và tình cảm tôi dành cho cô cũng sẽ vô định như mỗi lần rớt mạng lại có một con khủng long xuất hiện và nhảy qua những cây xương rồng, cứ nhảy hết cây này đến cây khác, chẳng có điểm dừng.
Cuối tuần này, chúng tôi được ra khỏi ký túc xá. Cô nói với tôi một câu nghe rất vui tai:" Thoát khỏi ký túc xá, như thoát khỏi địa ngục trần gian vậy." Mà tôi cũng thấy đúng đắn. Bị bó buộc nhiều thứ, và chẳng được sử dụng điện thoại.
Cô không đi đâu xa hơn ngoài Washington D.C, những bữa cuối tuần, cô chỉ ngồi quán cà phê có thể nhìn ra cảng biển. Tôi cầm điện thoại lên, lượt follow Instagram của cô tăng hơn tuần trước, ngoài chuyện đó ra thì chẳng có thứ gì làm tôi phải có động lực cầm điện thoại tiếp tục cả. Khói cà phê bốc lên nghi ngút, thơm lừng.
- Cậu thích biển không?
- Không.
Cô không thích biển. Và cũng chẳng có ý định thích biển.
- Vì sao?
- Ông mình đi biển, và chẳng quay về nữa. Từ đó, mình ghét biển.
Tôi im lặng. Tôi thừa biết, cô yêu ông mình đến nhường nào. Cô áp lòng bàn tay của mình lên tay tôi, tay tôi lạnh, còn tay cô thì ấm.
- Cậu không định về thăm ông sao?
- Mình chẳng có thời gian.
- Ông biết cậu thương ông không?
- Không.
- Thế thì cậu phải ra biển, để nói cho ông biết rằng cậu yêu ông đi.
Cô lại nhìn ra biển. Miệng nhếch lên.
Tôi kéo cô ra cảng. Xa xa chỉ nghe tiếng của những chiếc tàu chở hàng khổng lồ, còn lại chỉ nghe tiếng sóng vỗ vào bờ. Tôi lôi ra một mảnh giấy rồi đưa cho cô. Cô nhìn tôi, không phải kiểu ngạc nhiên, giống như cô đang xem tôi là con nít thì đúng hơn.
- Viết vào đây đi. Rồi đựng trong cái chai này, ông cậu sẽ nhận được.
Cathy cầm lấy mẫu giấy rồi viết lên đó. Cho vào chai nhựa như lời tôi nói. Cô nhìn theo cái chai trôi trên mặt nước, xung quanh là những bọt biển nổi lềnh bềnh. Cô cảm thấy nhẹ nhàng khi những lời cô muốn gửi sắp đến nơi ông cô.
" Cháu yêu ông."
Tôi nhìn cô. Cô thật bé nhỏ, chỉ khiến người khác muốn ôm cô vào lòng mà bảo vệ chở che cho cô. Thành phố sáng đèn, và một ngày lại kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro