Chương II.
- Cô Myoui, làm phiền cô xác minh lại những thông tin chúng tôi có, được chứ?
Đáp lại Clarice vẫn là sự im lặng cùng cái gật đầu đơn giản từ đối phương.
- Cô Myoui, cô phải thật hợp tác với Cảnh sát thì chúng tôi mới có thể tiến hành điều tra về cái chết của vợ cô. Cô hiểu điều này chứ?
Cô gái đối diện vẫn chỉ gật đầu ngắn gọn, kèm theo nụ cười nhẹ.
Clarice thở dài đánh sượt một cái. Vụ này mà là unclosed cái quái gì? Cô nàng này chính xác là một kẻ tâm thần ! Ông già Fritch thật chỉ muốn gây khó dễ cho cô.
- Được rồi. - Clarice lật mở đến trang thứ 2 của tập hồ sơ, - đầu tiên, cô có thể khai báo lại thông tin cá nhân mà cô đã tự ghi vào hôm đầu tiên đến đây được chứ?
Nghi phạm vẫn chỉ im lặng, trưng ra nụ cười khó hiểu, nghiêng nghiêng đầu quan sát cô.
- Cô Myoui?
- ...
- Nghe này, - Clarice buông bút, tựa hẳn người ra sau ghế, khoanh tay đầy bất lực, - nếu cô cứ tiếp tục im lặng thế này, việc điều tra sẽ không thể tiến hành, cái chết thương tâm của cô gái kia sẽ mãi là bài toán không có lời giải. Hơn nữa, cô, chính cô cũng sẽ không được minh oan.
Myoui Mina bây giờ mới từ từ dịch ghế lại gần, chồm nửa người lên bàn, hai bàn tay đan vào nhau đặt dưới cằm. Tiếng dây xích của chiếc còng số tám va vào chân bàn chói đến khó chịu.
Clarice nhíu mày đầy khó hiểu. Cô không phản ứng, im lặng chờ đợi hành động tiếp theo của cô gái trước mặt.
- Cô Collins? - Myoui Mina lần đầu tiên lên tiếng, giọng nhẹ nhàng trầm ấm và phát âm rất chuẩn.
- Vâng? - Clarice có chút giật mình khi nghe thấy tên mình được thốt ra.
Myoui Mina nghiêng nghiêng đầu nhìn cô một lúc.
- Cô Collins, cô là người đầu tiên đưa ra ý định muốn minh oan cho tôi...
- Vâng, tôi hiểu.
.
- Cô Collins, cô rất thông minh.
Clarice thừ người ra. Những câu từ được thốt ra từ cái miệng xinh đẹp kia trong phút chốc khiến cô ngơ ngẩn.
Cô ta đẹp. Cô không phủ nhận điều đó. Thậm chí có thể nói cô ta là người phụ nữ châu Á đẹp nhất cô từng gặp. Nhưng đó không phải là tất cả. Không hiểu vì lí do gì, mà mọi cử chỉ cùng lời nói của cô ta đều có một sức hút kì lạ.
Làm cái nghề này, đòi hỏi một cái đầu lạnh, một cái nhìn khách quan; đòi hỏi cô phải luôn đặt ra nghi vấn đối với những lời nói mà mọi người thốt ra. Nhưng Clarice cảm thấy, mình muốn tin tưởng Myoui Mina.
.
- Cô Collins?
Clarice như bừng tỉnh. Cô gái trước mặt nhíu mày nhìn cô đầy khó hiểu.
- À vâng... Có vẻ như cô hơi quá lời rồi, cô Myoui Mina.
Myoui Mina mỉm cười nhẹ, tay thôi chống cằm mà đặt trên mặt bàn, bàn tay trắng trẻo nhưng xanh xao và gầy gộc, tưởng như có thể soi thấy cả mạch máu ẩn bên trong da thịt.
- Cô Collins xin đừng gọi như vậy, nghe quá gượng ép. Cô có thể gọi là Mina. Hoặc Minari, như cái cách mà Nayeonie vẫn gọi tôi lúc trước.
- Nayeon...?
- Im Nayeon. Là nạn nhân trong vụ án. Là vợ của tôi.
Myoui Mina nói chậm rãi, ánh mắt nâu cụp xuống. Tưởng chừng như đang phải chịu đựng nỗi buồn của cả thế gian.
- Oh... Tôi thực sự xin lỗi. - Clarice nói với chất giọng buồn nhất có thể, - chỉ là, tôi thực sự không thể nhớ nổi những cái tên của người châu Á. Xin đừng nghĩ rằng tôi phân biệt chủng tộc hay gì, chỉ là đầu óc tôi thực sự không được linh hoạt cho lắm trong mấy việc này.
Myoui Mina mỉm cười, đuôi mắt vẫn trễ xuống.
- Không sao, tôi hoàn toàn hiểu ý cô.
Clarice mỉm cười hối lỗi, nhanh chóng trở lại với tập hồ sơ, cầm bút sẵn sàng ghi chép.
- Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu vào việc thôi.
- ...
- Cô Mina, cô sinh ra tại Texas, Mỹ nhưng khi lớn lại theo bố mẹ về Nhật Bản?
Myoui Mina gật đầu đáp lại.
- Cô kết hôn với cô Im Nayeon vào ba năm trước tại Nhật Bản. Nhưng trong hồ sơ lại ghi rằng cô Im Nayeon là người Hàn Quốc?
- Đúng vậy. Chúng tôi gặp nhau trong một lần cô ấy đi công tác tại Nhật Bản. Chúng tôi yêu nhau trong hai năm, sau đó kết hôn tại Nhật Bản và quyết định chuyển đến sinh sống tại Mỹ.
Clarice gật gù ra chiều hiểu ý, tay nhanh chóng ghi chép lại vào cuốn sổ tay.
- Hai người đã kết hôn được ba năm nhưng vẫn chưa có con?
- ... Thực ra chúng tôi đã có với nhau một đứa con gái.
Clarice ngừng tay, ngẩng đầu lên nhìn cô gái trước mặt. Lời khai của Myoui Mina khác với thông tin trong hồ sơ cô nhận được.
- Vậy... Cô bé tên là gì?
- Là Junhee. Myoui Junhee. Nó thực sự rất xinh đẹp, rất đáng yêu...
Myoui Mina như đang chìm vào dòng hồi tưởng, chăm chú nhìn vào một điểm vô định sau lưng cô, miệng mỉm cười vẻ đầy tự hào.
- Cô bé bây giờ đang ở đâu?
.
Cốc cốc.
Myoui Mina còn chưa kịp trả lời thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Sau đó, anh chàng Park Sangmin thò đầu vào trong phòng.
- Thực xin lỗi vì đã làm gián đoạn. Cô Clarice, ông Fritch đang muốn gặp cô.
Clarice nhíu mày khó hiểu. Người như Fritch cũng có ngày đặt chân đến đây?
- Được rồi, - Clarice gập hồ sơ lại rồi đứng dậy, - tôi ra ngay đây. Cô Mina, phiền cô đợi một chút.
Myoui Mina gật đầu chào rất kiểu cách. Clarice chào đáp lại rồi rời đi.
-------
- Có việc gì sao? Thanh tra?
Clarice hỏi ngay khi vừa thấy Fritch. Bây giờ bên cạnh ông còn có một cô gái khác. Lại là một người châu Á.
- Clarice, hãy làm quen với Son Chaeyoung. Cô ấy sẽ cùng tham gia vào vụ án này.
Clarice khẽ nghiêng đầu chào cô gái nhỏ nhắn trước mặt.
- Xin cảm ơn. Nhưng tôi thiết nghĩ như vậy là không cần thiết-
- Hoàn toàn cần thiết, Clarice. - Fritch vội cắt lời cô, mặt nghiêm lại.
- Vì sao chứ? Rồi vụ án này cũng sẽ sớm đi đến kết luận là ngộ sát thôi. Cô gái trong kia, có vẻ tâm lý cũng không ổn định cho lắm.
- Clarice, cô ta hoàn toàn bình thường. Và vụ án này sẽ đi theo chiều hướng xấu hơn dự tính. Ta chỉ đang lo lắng thôi.
- Lo ư? - Clarice bật cười mỉa mai, - Ngài Thanh tra vì sao lại phải lo chứ?
- Vì ta là bố của con!
Người đàn ông trung niên hơi to tiếng, giọng nói có phần gay gắt. Sau đó, nhận thấy ánh mắt của mọi người đang đổ về phía mình, ông dịu giọng trở lại.
- Clarice, ta tin chắc rằng con sẽ cần có cô Son đây trợ giúp. Cô ấy là một nhà tâm lý học tài giỏi, cô ấy sẽ hỗ trợ rất nhiều trong công cuộc điều tra.
Clarice đảo mắt, khoanh tay lại đầy bướng bỉnh.
- Ngài có nghĩ việc điều đi một đội gồm đầy đủ cả Thanh tra, Điều tra viên và bây giờ là cả bác sĩ tâm lý tham gia vào một vụ án với chỉ một nạn nhân và cách thức hạ thủ có phần đơn giản như vậy là quá phô trương không?
- Clarice, - Ngài Thanh tra trầm giọng, - ta vừa nhận được tin tức từ tổ giám nghiệm hiện đang có mặt tại nhà của cô Myoui. Và vụ án vừa rẽ sang một chiều hướng mới hoàn toàn.
Clarice ngay lập tức đứng thẳng người, tập trung lắng nghe.
- Người ta vừa phát hiện một chiếc vali du lịch khổ lớn trôi dạt vào bờ sông ở gần khu vực xảy ra vụ án...
.
- Bên trong đó là một bé gái, được người dân xung quanh xác nhận danh tính là Myoui Junhee.
------------------------------------------------------------------------------------------
T đã chọn Son Chaeyoung vào vị trí bác sĩ tâm lý trực tiếp tham gia vào vụ điều tra bởi vì t cảm giác Son Chaeyoung rất thông minh, rất sáng tạo. Hơn nữa, em có vẻ là kiểu người mà Myoui Mina dễ có cảm tình =))
Đọc thấy chỗ nào có vấn đề thì nói tôi ngay nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro