Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Ở lớp , giáo viên vừa thông báo yêu cầu làm bài theo cặp. Và thật trùng hợp , số trời xui khiến Quang Anh phải ghép đôi với Đức Duy.

Cậu lười biếng đi tới chỗ anh, tự người vào ghế ánh mắt có phần bất mãn khi nhìn người đối diện " Hên ghê được làm bài chung với học sinh giỏi nhất lớp. Chắc tôi chỉ cần ngồi chơi thôi nhỉ? " Giọng cậu nửa đùa nửa thật, pha thêm chút vẻ thách thức.

Anh ngẩng đầu nhìn cậu một cách bình thản, đôi mắt đen sâu thẳm như chẳng hề có chút dao động " Được, nếu cậu muốn điểm thấp "

Câu trả lời như một gáo nước lạnh vào Duy, khiến cậu hơi ngẩn người trước sự điềm tĩnh đáng ghét ấy " Ơ, chẳng phải anh học giỏi lắm sao? Giúp tôi tí thôi mà , nhỏ nhen thế hả? "

" Tôi chỉ làm phần của tôi , còn câu thì tự lo phần mình đi! Không làm tôi báo cô cho cậu 0 điểm."

" Được thôi , phần tôi là cổ vũ anh được chứ? Cố lên. " Đức Duy bình thản nói xong rồi quay đi ra khỏi lớp , để lại một con người ngồi đó bất lực chưa kịp phản bác lại.

------------------

Quang Anh - anh là sinh viên năm cuối của học viện âm nhạc . Sở hữu ngoại hình bắt mắt và khí chất điềm đạm , anh luôn toác ra vẻ trưởng thành đầy cuốn hút . Anh học giỏi , rất có tài khiến thầy cô lẫn bạn bè đều ngưỡng mộ.

Đức Duy - cậu thì trái lại, là cậu học sinh dưới anh một khóa . Nổi tiếng với tính cách bướng bỉnh và ngang ngạnh. Cậu học cũng không thua kém gì anh , cậu biết sáng tác và hát rất hay nhưng lại khá nổi loạn ở trường.

------------------

Một tuần sau 

Giờ học thanh nhạc hôm nay, anh và cậu lại bất đắc dĩ ngồi cạnh nhau.

" Này, Đức Duy, cậu không định làm bài nhóm thật đấy à? Mai là hạn nộp rồi đấy! " Anh lên tiếng nhắc nhỡ, giọng nói bình thản nhưng mang theo sự nghiêm túc.

" Đừng lo bài tôi làm thì lần nào cũng đạt kết quả tốt , nhưng muốn thì đợi đi đến hạn nộp mới có" Cậu tự tin đáp lời, chẳng mảy may để tâm đến thái độ của anh.

" Tôi biết cậu có thể làm tốt nhưng thời gian không còn nhiều , cậu làm xong sớm thì cậu muốn làm gì thì tùy cậu"

Đức Duy khẽ cười, khóe môi cong lên đầy ẩn ý. "Anh thích làm khó tôi đến thế à? Hay là... thích tôi rồi nên kiếm cớ bắt chuyện đây nhỉ? "

Câu nói khiến anh thoáng sững lại, đôi mắt sắc bén nhìn cậu như muốn thấu tận suy nghĩ. " Thích cậu sao? Tôi chưa từng thích rắc rối. "

Duy cười khẩy, tỏ vẻ không mấy tin tưởng " Cái này là anh giấu giếm thôi. Tôi biết anh thích tôi rồi còn gì. "

" Cậu đừng linh tinh nữa , mau lo làm bài để nộp đi! " Anh lắc đầu , quay đi ra khỏi lớp.

Duy nhún vai, giả bộ lẩm bẩm gì đấy . Nhưng trong lòng cậu lại bất giác cảm thấy như muốn nhìn anh lâu thêm một chút. Có lẽ chính sự khó đoán và lạnh nhạt này của Quang Anh khiến cậu bị cuốn vào lúc nào chẳng hay. 

Thú vị rồi đây.

------------------

Tối hôm ấy, cậu khoác lên mình bộ đồ khác so với sơ mi trắng nhập vai đời thực ở trường. Giờ đây chỉ còn lại một chàng trai với ánh mắt sắc sảo và đôi môi nhếch lên đầy sự thách thức bước vào chiếc đắt đỏ trong hầm, chạy nhanh tới địa điểm quen thuộc nào đó trong thành phố.

Bánh xe lăn tới trước quán Bar quen thuộc, nơi âm nhạc và ánh đèn chớp nháy hòa lẫn vào nhau tạo nên một thế giới hoàn toàn tách biệt với bên ngoài. 

Bài tập sao? Cậu vốn dĩ đã làm xong từ vài ngày trước rồi, chuyện hồi chiều chỉ là đang muốn trêu chọc và xem biểu hiện của anh thế như nào thôi. Điều đó khiến cậu cảm thấy khá thú vị.

Dưới ánh đèn nhấp nháy sắc màu, không khí ở đây khiến người ta nhức mắt, nhức tai - ồn ào và náo nhiệt . Nhưng với cậu, nơi này chẳng có gì xa lạ. Cậu ngồi ở một góc khuất, lặng lẽ quan sát mọi thứ xung quanh như một thói quen.

Vốn nghĩ hôm nay sẽ chẳng có gì đặc biệt. Nhưng ánh mắt cậu bất chợt khựng lại. Có gì đó khiến cho cậu không thể rời mắt khỏi khung cảnh phía trước?

" Duy! Mày nhìn gi mãi thế kia? "

"Anh ta" Cậu đưa tay chỉ về phía đối diện, giọng chút tò mò pha lẫn thú vị. Một chàng trai với ly rượu trong tay, nhịp nhàng đung đưa theo giai điệu nhạc. Giữa đám đông náo nhiệt này, người ấy rất nổi bật theo một cách riêng. Phong thái điềm tĩnh, gương mặt góc cạnh nhưng ánh mắt lại mang chút gì đó kiêu ngạo, lạnh lùng.

Thú vị thật, người như anh mà cũng đến đây à? Xem ra anh không ngoan ngoãn như vẻ ngoài nhỉ?

Một góc nhỏ nằm khuất trong quán bar rực rỡ sắc màu, Quang Anh ngồi đó – yên tĩnh và lặng lẽ như tách biệt khỏi thế giới xô bồ xung quanh. Ly rượu trên tay anh sóng sánh dưới ánh đèn, ngón tay thon dài vuốt nhẹ theo thành ly, vẻ mặt trầm tư đầy kiêu ngạo.

Trong không gian ngập tràn tiếng nhạc, sự hiện diện của anh như một nốt lặng bất ngờ. Anh chẳng cần làm gì nhiều, chỉ cần ngồi đó cũng đủ khiến người khác phải ngoái nhìn.

--------

" Không ngờ , anh ta cũng biết đến đây sao? Chắc tao lại nhìn nhầm người rồi. " Cậu khẽ cười, nụ cười nửa khiêu khích, nửa như muốn thách đố.

Duy đứng dậy, cầm ly rượu trên tay sóng sánh, bước chậm rãi về phía trung tâm. Mỗi bước chân của cậu như đều có chủ đích.

Khi khoảng cách của hai người chỉ còn lại vài bước, Duy tiến tới nhướng mày , hất cằm đầy khiêu khích.

Quang Anh ngẩng đầu, ánh mắt đen sâu thẳm chạm với đôi mắt cậu . Một thoáng ngạc nhiên lướt qua, nhưng rất nhanh anh lấy lại vẻ bình thản.

" Không ngờ một người như anh cũng đến đây, muốn gây sự chú ý ở đây sao? " - Cậu nhìn anh đầy vẻ trêu ghẹo.

" Thì sao à? Cậu quan tâm tôi từ khi nào vậy. "

" Anh ở đây, tôi lại có thêm lý do để ở lại rồi . Ai bảo anh thú vị đến mức tôi phải để ý  " 

" Cậu nói vậy là có ý gì? " 

" Ý tôi là... " - Ánh mắt chợt ánh lên tia thú vị. Nhưng vừa định nói hết câu , đôi mắt kia lại hờ hững quay đi. Ngay khoảng khắc ấy, một khoảng im lặng kỳ lạ bao trùm lấy cả hai.

Quang Anh khựng lại, ánh mắt khẽ dao động , nhưng rất nhanh anh đã giấu đi bằng vẻ điềm tĩnh. Chỉ là, trong đáy mắt ấy, một tia cảm xúc lạ lẫm vừa chợt lóe lên.

Không biết do rượu hay do không khí ngột ngạt này, anh bỗng thấy ngực mình đập nhanh hơn. Chẳng lẽ... ánh mắt đó có gì đặt biệt sao?

Cậu nhếch mép cười, ánh mắt lại liếc về phía anh đang bối rối. Khẽ nhướng mày ra vẻ đùa cợt - " Sao lại trông bối rối thế kia? Tôi có cắn anh đâu mà đỏ mặt. "

Anh không trả lời, né đi ánh mắt của cậu. Cậu nhìn như thợ săn nhìn con mồi trước mặt vậy. Ánh mắt thú vị lướt nhìn từ trên xuống , môi mím lại khóe miệng cong lên.

Anh cảm nhận được cậu đang nhìn mình chầm chầm liền lên tiếng - " Nè cậu nhìn gì đấy hả?! "

" Nhìn anh khác ở trường quá làm tôi như bị hút vào ấy, nhưng mà trông cũng 'ngon' đấy chứ " - Ánh mắt thú vị cậu lướt nhìn từ trên xuống , môi mím lại khóe miệng cong lên.

" Cậu đừng nghĩ ai cũng giống như những cô gái xung quanh cậu! "

" Được anh thắng, anh nói đúng... " - Ghé sát vào tai anh thì thầm " Vì anh...đặc biệt hơn họ nhiều "

Cậu vừa dứt câu, khiến cho anh cảm thấy rợn cả người 

" Không đùa với cậu , trễ rồi tôi về đây! "

" Khuya rồi nguy hiểm lắm, hay tôi đưa cậu về? "

Anh đứng ngẫm một hồi , nhưng rồi cũng đồng ý - " Được thôi, cậu đừng làm gì tôi là được. "

Cậu cười phì một cái rồi quay đi lấy xe 

------------

Ở trên xe, cậu không hỏi anh nhà ở đâu, anh có nói cậu cũng làm lơ không trả lời

Chẳng lẽ cậu biết nhà anh?

Lạ thật, lúc nãy ở bar nói nhiều lắm cơ mà sao giờ lại im lặng dễ dàng như vậy , chẳng phải chuyện lành gì rồi.

Lúc nãy anh uống cũng không phải ít , nên lên xe anh đã thiếp đi lúc nào không hay . Chẳng cảnh giác , vì anh nghĩ cậu chỉ là hơi nổi loạn chứ không phải loại xấu xa gì.

Xe dừng lại

Cậu đưa mắt nhìn sang chỗ anh, khẽ cong môi bước xuống xe đi qua phía cửa chỗ anh bế anh gọn trong một vòng tay đưa vào nhà. 

Anh khó chịu mở hé mắt ra vì cảm giác người như bị đung đưa qua lại , không êm như lúc nằm trên xe. Giật thốt người khi nhận ra bản thân đang nằm trong vòng tay cậu. Liền vội lên tiếng " Nè nè cậu làm gì thế hả, bỏ tôi xuống mau lên!! "

" Cậu không bỏ tôi xuống tôi la lên đấyyy "

" Này có nghe tôi nói không hả "

Cậu mặc kệ anh ra sức vùng vẫy , vẫn im lặng bế cậu lên phòng.

Cậu thả anh xuống giường nhẹ nhàng rồi đóng cửa lại. 

" Nè tôi bảo cậu đưa tôi về nhà cơ mà? " 

Cậu đứng đấy mặt đắt ý, nghiêng đầu nhìn anh - " Tôi nói đưa anh về , chứ tôi có nói đưa về nhà anh đâu ta? "

" C-cậu! "

Và rồi cái gì tới cũng tới thôi😉

__________________________

Như ở ghi chủ của truyện thì sẽ không có H nào ở đây, vì t không thích viết H cho lắm.

idea tik tok madge11th6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro