Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảm giác chưa biết đặt tên #3

Cậu ở đó. Gần và xa, mang đến những cảm giác đẹp đẽ và kỳ diệu khó tả.

Tiêu Lương đến lớp thật sớm. Vẫn chưa có ai đến cả, Mạch Hà cũng chưa đến. Cậu ngồi xuống bàn, để balo thật ngay ngắn lên ghế. Phải, là để lên ghế chứ không phải treo sang móc bên cạnh, như thế thì Mạch Hà có thể dễ dàng phát hiện ra. Tiêu Lương tự cười sau cái ý tưởng vĩ đại của mình. Còn chưa đến một tiếng nữa mới vào tiết, cậu trùm kín mũ áo hoodie mùi quế rồi gục xuống bàn ngủ với nụ cười tủm tỉm vẫn y nguyên như lúc vừa bước chân vào lớp. Cậu mang cả niềm vui ấy vào giấc mơ muộn.
Chẳng ai hiểu nổi Tiêu Lương đã mơ cái gì, kể cả chính bản thân cậu. Chỉ biết trong mơ, cậu thấy Mạch Hà ngồi xuống bên cạnh, nét mặt vừa bất ngờ vừa vui sướng, nụ cười nơi anh như toả nắng với đám hoa trong sân trường làm nền. Khỉ thật! Sao lại có thể có người cuốn hút đến chết tiệt như vậy? Anh vẫy tay chào cậu, ngồi sát hơn bên cạnh cậu, quay sang cậu khẽ nói:
- Nếp sống văn minh của học sinh Nam Trung Yên hai ba!
The hell? Sao giọng Mạch Hà nghe trầm thế này? Tiêu Lương bật dậy, hốt hoảng nhìn sang bên cạnh.
- Dậy rồi hả mày?
Giọng Mạch Hà trở lại bình thường, nhưng anh không ngồi sát cạnh cậu và cười rạng rỡ như trong mơ nữa.
- Hát đi kìa!
Mạch Hà quay ra nhắc nhở. Tiêu Lương lúc ấy mới nhận ra cái giọng kì dị trong mơ là thằng Hồng Sơn vừa bắt nhịp. Cậu tự nhiên đỏ mặt, lắp bắp hát, nhìn lén sang Mạch Hà, ánh mắt bối rối như vừa làm chuyện gì đó có lỗi mà không thể giải thích được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro