Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nợ thì phải trả.

Cuộc sống này mọi thứ điều có lí do của nó.Và hành động của anh cũng vậy.Lí do chỉ có 1 không phải cậu tạo nhưng lại phải gánh chịu nó.Hậu quả thật đau đớn.Nếu như không có cậu có thể anh đang vui bên người anh yêu,nếu như không lấy cậu cô ấy đâu phải đau đến mức bỏ anh mà đi.
(Sinh sống nơi khác)
Tất cả mọi thứ như một cơn ác mộng mà cậu muốn tỉnh giấc muốn có người đối mặt cùng cậu,bên cạnh cậu,yêu thương cậu.
Mọi thứ điều có qui luật của nó.Nợ anh cậu nhất định phải trả.
Nhà anh rộng, người hầu trong nhà gặp cậu thì cúi chào,cậu hỏi thì trả lời không hỏi thì thôi những điều liên quan đến anh 1 câu họ cũng không mở miệng, cậu như người vô hình đối với họ.Hằng ngày sau buổi cơm thì cậu sẽ ra vườn ngắm hoa,hôm nay cũng vậy nhưng có lẽ thời tiết không tốt lắm.Mưa sao? Ừ,thì mưa nó làm ước áo cậu rồi, nhìn những bông hoa nhỏ nhoi cố chống chọi với các hạt mưa đang ngày càng lớn cậu chỉ biết cười sao nó giống cậu thế?Cố sống sót ở cái thế giới tàn nhẫn này.Cậu nhìn đến khi cho là sắp gục thì cậu đi vào.Cậu muốn biết rằng 1 tuần nay anh làm gì không về cậu rất lo nhưng lại không thể hiện.Cậu yêu anh cứ cho là vậy.Người thiếu thốn tình cảm như cậu thì cần gì hơn.
Nhớ lại ngày hôm ấy sao cậu cảm thấy vị đắng lan trong cơ thể.Ngày thứ 3 phải về nhà vợ thì anh lại không có mặt để cùng cậu đối mặt vs mọi thứ.Gặp mặt họ cậu chào hỏi nhưng họ lại không quan tâm đến cậu chỉ để cho cậu 1 câu.
"Về đây là gì"
Cậu chỉ biết cười rồi quay lưng đi ra ngoài trong tiếng chữi rủa của người ngoài cuộc.
"Rằng cậu bất hiếu"
Chắc có lẽ bame nuôi đã nói gì với họ nên gặp cậu họ thầm rủa cậu.
Mang danh nghĩa con nuôi nhà họ Kha,họ lấy tư cách là người thân duy nhất để nhận nuôi cậu.Kí giấy giao cho họ tài sản cậu trở thành kẻ "Vô dụng".
Cậu họ Hàn tên cậu là Hàn Thiên Vân.
Cậu không phải họ Kha mãi mãi về sau cũng không phải.Dù có chết cậu cũng không bước chân vào đó 1 lần.
"Mệt mõi"là tình trạng của cậu bây giờ.
"Lưu Hạo Phong đến lúc phải trả lại thế giới bình yên cho anh rồi".
8h tối cậu nhắn tin cho anh.
"Lưu Hạo Phong tôi nợ anh một người vợ bây giờ tôi trả lại anh một người vợ chúng ta không ai nợ ai"
Kết thúc tin nhắn cậu cầm miếng kính vỡ trong tấm ảnh mấy hôm trước gạch lên cổ tay mình 1 đường thật sâu rồi từ từ nhắm mắt lại.
"Tôi sai khi quyết định yêu anh.Chứ tôi chưa từng bảo tôi sai là vì yêu anh".
Cứ tưởng mọi thứ sẽ kết thúc nhưng lại trở lại quỹ đạo của nó.Cậu vẫn còn sống và đang ở nhà anh.
Còn sống ư?Vậy là không ai cứu cậu thật nực cười cậu muốn chết sau lại muốn cứu chứ?Tự cười nhạo chính mình thật vô dụng sau không cắt sâu thêm nữa để tốt hơn chứ.
Đối với cậu sống cũng vậy mà chết cũng vậy.Cậu đã trả nợ cho anh,bây giờ anh và cậu không còn nợ nhau.
Vậy đi sẽ tốt hơn.
Nhưng cậu không biết rằng không còn nợ sẽ còn duyên.
Và...nó sẽ không xa cậu.
Cậu sẽ được bù đắp thật xứng đáng vì mất mát quá nhìu.
————————-End——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro