CHAP 3
7 năm sau
Vào buổi sáng. Trong căn phòng màu chủ đạo là màu trắng tinh căn phòng trang trí đơn điệu giữa căn phòng được đặt một chiếc giường làm bằng gỗ được thiết kế một cách tinh tế. Trên chiếc giường đấy có một cậu con trai đang nằm ngủ say xưa, hai hàng lông mi xinh rung rinh khẽ động, bất chợt hai hàng lông mày nhíu chặc lại. Có vẻ cậu ấy đang gặp ác mộng, sau đó một tiếng chuông báo thức déo dài, cậu choàng tỉnh với tay tắt ngay báo thức.
Doãn Khởi đầu tóc rối bù xù nhanh một tý mang vào chân đôi dép lê rồi bước nhanh vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Cậu bước ra khỏi phòng với một hình ảnh cậu trai trẻ vô cùng dễ thương, Lúc đấy là 7h45, trong khi đấy 8h là vị hôn thê Hạo Thạc của cậu đáp sân ra chờ cậu rồi.
- "Á huhu, Mẹ à sao mẹ không gọi con dậy sớm hơn chứ, hôm nay con phải ra đón Hạo Thạc đấy"
- "Mày nói cái gì, mẹ táng mày xéo háng bây giờ. Lúc nảy 6h mẹ có vào kêu mày mà mày còn chọi gối vào mặt mẹ mày nữa"
- "Ủa dị sao? Hihi sao con không nhớ gì hết dị"
- "Ôi con tui, mẹ cạn lời với mày"
- "Lẹ đi nào, hai mẹ con cứ đứng tám chuyện thế, sắp trễ giờ rồi. Anh chị xuôi đang đợi chúng ta đấy"
- "Rồi rồi mẹ con tui ra liền đây"
Sau đó gia đình Khởi Khởi cùng ba mẹ của Hạo Thạc ra sân bay đón anh.
8h45 tại sân bay tư nhân ( Ối Ôi Ôi nhà giàu có khác nhe máy bay tư nhân đấy )
- "Ahhhh, tại sao vẫn chưa ai đến đón mình. Whyyyyyyyy "
- "Không lẻ mọi người quên hôm nay mình về nước?"
- "Uầy chắc không đâu, hôm qua mình có call video với Khởi Khởi mà"
- "Chắc là em ấy nhớ lộn thời gian, thôi mình đợi thêm tí nữa nào"
- "Biết vậy đã đem theo trợ lí Trần"
- "Vì để không bị mất mặt trước nhân viên, vì để giữ hình tượng soái ca lạnh lùng chứ không phải thằng khùng mà mình đã đuổi các nhân viên đi chuyến sau"
- "Trong cuộc đời đây là lần thứ 2 mình ngu đến vậy"
- "Uầy lâu quá đê, làm ơn ai đó đến đón tui về"
40ph trước đó.....
P/s: Ta đã trở lại rồi đây :3 mấy mẹ à sắp tới đoạn hồi hợp gây cấn!!! 5 người ấy làm gì mà không tới đón Hạo Thạc của họ đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro