Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vùng vẫy, bỏ cuộc

Tiếng giày vang vọng khắp lối đi tĩnh mịch, mái tóc vàng, làn da trắng xanh, cùng thái độ ngạo nghễ.

Riki bước từng bước đến trước con mồi.

Mặt Sunoo nhợt nhạt, không mang theo cảm xúc gì.

Con mồi đã sẵn sàng.

Cắm răng nanh vào cần cổ con mồi, đón lấy vị ngọt từ chất lỏng màu đỏ thẫm.

Quả nhiên phải vờn thì thành quả mới xứng đáng.

Sunoo lẩm bẩm chỉ là mơ thôi, đừng sợ.

Riki nghe thế cười khẩy, rút răng nanh kề sát lên tai con mồi, cắn nhẹ.

"Lần này là thật rồi"

Ngay cả khi tiến hoá cũng vẫn nghĩ mình đang mơ.

Ngây thơ đến không tưởng.

Riki nhìn lại mắt Sunoo.

Đôi mắt tròn xoe sắc lên hẳn, ánh sắc đỏ.

Hoàn hảo.

.

Hanbin tỉnh dậy, thấy bản thân nằm giữa cánh rừng.

Cái gì thế này? Sao mình lại ở đây?

Vò đầu cố gắng nhớ lại xem mình đã làm gì mà ở chốn tăm tối này, nhưng tuyệt nhiên không có mảnh kí ức nào cho thấy Hanbin đã ra khỏi nhà chứ đừng nói là giữa rừng.

"SUNGHOON!!! SUNOO!!! JUNGWON!!!"

Chẳng có tiếng đáp lại.

Không ổn, mấy đứa em biến mất đâu rồi, Hanbin hoảng loạn chạy khắp nơi, rồi nhận ra điểm lạ.

Không phải nơi đây không có em mình, mà là nơi đây không có cái gì biểu thị cho sự sống.

Mùi máu quen thuộc vờn quanh mũi.

K đứng trước mặt em, cao ngạo, lạnh lùng, nhưng em không thấy được hắn.

Cũng nhạy phết, mới tới đứng thôi đã nhận ra mùi rồi.

Hanbin nghe thấy tiếng ai vang vọng.

Người đó gọi tên mình.

Chạy về phía giọng nói, thấy Sunoo đang nằm sõng soài trên đất, cánh tay rướm máu.

"SUNOO!!! em bị sao thế này? Sao chúng ta ở đây? Chuyện gì đang xảy ra?"

"Em không biết, em tỉnh lại đã thấy mình như thế này rồi"

Hanbin dìu em ngồi dậy, xé áo sơmi khoác ngang thành một đoạn vải băng bó cho em.

"Đi thôi Sunoo, phải tìm cách ra khỏi đây mới được"

Sunoo gật gật, nắm lấy tay anh cùng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro