Phũ là gì?
Author : Sunflower
Nhảm một chút, chán chán nên viết chơi.
=> Không yêu xin đừng nói lời cay đắng.
Tình yêu là cái quái gì mà để con người ta u mê, đắm chìm trong thứ ảo mộng mà bản thân cho là thiêng liêng và đáng trân quý. Đến khi tỉnh mộng chỉ còn là một quãng hư không. Mọi thứ tưởng chừng như sụp đổ không thể chữa lành.
Không rõ nữa, tôi đã từng yêu hắn ta đến nhường nào, bất chấp mọi thứ để có thể cùng hắn một chỗ, bất quá là trói chặt hắn bên mình không để hắn thoát. Ha, ý nghĩ ấy thật điên rồ đi, dù sao cũng vì quá yêu hắn nên cho rằng mình phải giữ hắn thật cẩn thận, không để bất kì ai có cơ hội cướp mất.
Hắn cũng thật quá tốt đi, vì luôn có một người phụ nữ quá đỗi tuyệt vời bên cạnh hắn. Mỗi ngày đều thức dậy cùng hắn, chuẩn bị bữa sáng rồi tiễn hắn đi làm. Tối tối đều là luôn có một người mong ngóng chờ cơm hắn, thấy hắn mệt mỏi liền ôm vào lòng mà quan tâm an ủi. Như vậy không phải quá tốt sao? Haha, là tự luyến, đích thị là tự luyến quá cao rồi (kệ đi). Như vậy hắn còn mong gì hơn chứ. Ai cũng ước được như hắn mà đâu có thể. Thành ra cái gì mình đã có thì đều nhàm chán. Bất quá là sinh lòng tham mà muốn có hơn. Con người là vậy, thứ mình có thì không bảo quản trân trọng, đến khi mất đi một lời tiếc nuối cũng không thể nói ra. Là nghẹn lại rồi (nghẹn chết đi 😒)
Cái ngày định mệnh ấy, hắn nói muốn chia tay. Cmn tôi đã làm gì sai? Có lẽ hắn đã cảm thấy chán ghét tôi rồi chăng. Không thể nào, tôi vẫn tự tin vào bản thân mình lắm, không thể để mất mặt như vậy được, dù gì đã sống với nhau lâu như vậy (9 tháng 10 ngày) cũng không thể một lời chia tay mà xong, bất quá nếu có chia tay thì người đá đít phải là tôi!
- Anh vừa nói cái gì, em nghe không rõ?
- Tôi nói là chúng ta chia tay đi. Tôi chịu đựng cô quá đủ rồi.
- Cái gì? Chịu đựng? Em đã làm gì mà anh nói không thể chịu đựng.
- Cô tự mình suy nghĩ đi.
- Chỉ là dọn dẹp phòng làm việc của anh một chút (còn đi đổ rác nữa?). Như vậy cũng làm anh khó chịu?
- Dọn dẹp? Cô có biết bao nhiêu bản thiết kế của tôi bị cô tống vào thùng rác không? Công sức của tôi bao nhiêu ngày trời bị cô đổ (vào đống rác) xuống sông xuống biển hết cả rồi.
- Anh đừng quá đáng như vậy. Chỉ vì việc cỏn con mà anh đòi chia tay? Hay chỉ là anh có người bên ngoài, đã chán ghét tôi nên mới viện cớ để chia tay?
- Cô đừng ăn nói hàm hồ. Cô tưởng rằng mình là nữ chính trong truyện ngôn tình tiểu thuyết sao. Dù có làm ra bất cứ chuyện gì cũng vẫn được tha thứ, vẫn lại được cưng chiều mà nói "không phải lỗi của em" sao? Nực cười. Tỉnh mộng đi. Từ nay về sau chúng ta không còn quan hệ.
- Không được. Tôi không đồng ý.
- Giờ cô muốn gì? Làm ơn tha cho tôi đi.
- Tôi thật không ngờ sống với nhau chừng ấy thời gian. Một câu chia tay anh nói ra lại nhẹ nhàng đến vậy. Được, chia tay đi.....tôi chính thức "đá đít" anh. Chúng ta chấm dứt tại đây.
Nói rồi liền một mạch quay mông không một lần ngoảnh mặt. Hắn nghĩ hắn là ai, một người tốt như mình còn không muốn sao? Tuy ngoài mặt có phần bình thản nhưng trong lòng thì đang mưa gió bão bùng, giông tố kéo mây mù mịt, thiếu phần ngập úng. Chỉ là vứt mấy tờ giấy? ờ, quan trọng thôi. Hắn cũng thật quá nhỏ nhen đi, có ai lại chia tay vì mấy tờ giấy. Bất quá tôi vẽ lại cho hắn là được chứ gì =.='. Ờ, thật ra lần trước cũng có vô ý làm đổ cafe lên máy tính làm việc của hắn, trước nữa nà hỏng cái áo hắn thích, trước nữa nữa làm rơi điện thoại của hắn xuống bồn rửa mặt, trước.... Mà thôi không quan tâm cho lắm, người yêu hắn mà còn không nể nang, có mấy việc cỏn con mà hắn cũng để trong lòng, thật tình là quá nhỏ nhen, tính xấu như vậy đích thị không xứng với bổn cô nương đây. Nói như vậy cũng không thể phủ nhận những ngày qua đã cùng hắn vui vẻ hạnh phúc thế nào, bất quá là quay lại năn nỉ xin lỗi hắn tha thứ, nhưng lòng tự trọng chất cao như núi làm sao có thể xuống nước. Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa.
Bước chân chầm chậm trên con đường quen thuộc, chỉ khác là hôm nay đi hướng ngược lại, hòa vào dòng người tấp lập, cảm thấy mình thật nhỏ bé. Cảnh vật vẫn không có gì thay đổi chỉ là lòng người đã đổi thay. Bên ngoài mặt vốn không có biểu hiện nhưng trong lòng đã sớm kéo mây mù mịt. Trời cũng vì thế mà đổ mưa? Thật cmn cứ hễ ngày ta không mang ô thì y rằng mưa nặng hạt. Ông trời đúng thật là trêu ngươi đi. Lại nhớ ngày ấy, cũng vì mưa nên mới gặp được hắn. Lòng lại rẫy lên một cỗ nhớ nhung.
________
Trời hôm nay cũng quá đẹp đi. Thời tiết trong lành vậy có nên ra ngoài dạo một chút? Nghĩ xong liền chuẩn bị quần áo đi ngay. Bên ngoài trời xanh quang đãng, từng gợn mây nối nhau uốn lượn, chim chóc hót tưng bừng, còn nghe phảng phất hương cỏ non dịu nhẹ, thực làm cho tâm tình con người ta thoải mái a. Ào?....... Thật là ba chấm =.='. Cmn ông trời đúng thật là trêu ngươi mà. Trời quang mây tạnh bỗng dưng lại đổ mưa? Tâm trạng xuống dốc cực độ, ba chân bốn cẳng chạy tìm chỗ trú. Thật không ngờ ngay khoảnh khắc ấy, đập vào mắt là một người con trai vô cùng tuấn tú đang trú mưa ở mái hiên nọ, tựa hồ phát ra vầng quang chói lóa? Như người mất hồn cứ thế mà đứng chôn chân dưới trời mưa (ngắm trai?). Giây phút vầng quang ấy đến kéo vào trong mới nhận ra tim đã đập loạn nhịp, thiếu điều nhảy ra khỏi nồng ngực. Rồi cứ đứng cười một cách si ngốc? không hiểu đã trúng phải loại mê hoặc gì. Sau này mới biết, trông lúc ấy mình như một con ngố, đầu tóc ướt nhẹp, lại đứng cười nhìn mặt đến ngu, không biết đã trở thành cái dạng gì =.='.
_________
Cứ ngỡ sẽ như ngôn tình tiểu thuyết, hắn sẽ lo lắng mà cầm ô chạy đến tìm mình, rồi có một màn sướt mướt dưới mưa. "Anh xin lỗi đã để em phải chịu uất ức, sau này sẽ không như vậy nữa, chúng ta về với nhau có được không?", "Em mới là người có lỗi, sau này sẽ không vụng về mà làm hỏng chuyện", "Emmm" , "Anhhh"........ Một mình nghĩ ra bao cảnh tượng cẩu huyết, lời thoại có phần hấp dẫn người xem. Vậy cho nên đã cố tình đi thật chậm để đợi hắn tìm thấy mình sớm hơn. Ai dè đợi nửa ngày mà vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu. Kết quả là bị cảm cả tuần trời 😑. Sau đó là tiếng thét đến tận trời xanh "TA HẬN NGƯƠI"!
quác quác quác.......
To be continued........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro