Hậu chia tay
Chia tay chưa được bao lâu thì nghe tin hắn đổ bệnh, cần phải phẫu thuật. Ruột gan nóng như lửa đốt, bụng dạ bồn chồn đứng ngồi không yên. Lẽ nào ngày ấy là biết được bệnh tình nên mới lấy cớ chia tay, không muốn thấy mình vì hắn mà đau khổ. Nếu thật như vậy thì mình đã trách nhầm hắn sao. Nếu ngày ấy không vì một chút tự trọng mà quay lại níu kéo, biết đâu bây giờ người đang bên cạnh chăm sóc ủi an hắn chính là mình. Để hắn một mình chịu đựng nỗi đau thể xác, rồi còn tinh thần kiệt quệ khi phải từ bỏ người hắn yêu thương (=.='), thực cảm thấy lương tâm muôn phần day dứt.
Nghĩ đến đây liền không thể ngồi im mà chạy đến bệnh viện. Mùi thuốc sát trùng xông thẳng vào mũi, từ trước đến nay là luôn sợ loại mùi này. Tìm mãi mới thấy phòng bệnh nơi hắn nằm. Đứng trước cửa một hồi vẫn là chưa thể vào. Nội tâm giằng xé. Không thể đoán được khi thấy mình phản ứng của hắn sẽ ra sao, giấu mình chuyện lớn như vậy chắc hẳn sẽ chột dạ rồi lại cảm thấy có lỗi đi, hay sẽ bài xích mà nói mình đừng quan tâm hắn?
Một hồi tâm tư bấn loạn cuối cùng cũng quyết định mở cửa bước vào. Nhìn người con trai nằm trên giường bệnh, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt xanh xao hiện lên thập phần mệt mỏi thì không khỏi chua xót. Người kia cũng vì nghe thấy tiếng động mà chợt thức giấc, rung nhẹ hàng mi, từ từ nâng mí mắt nặng trĩu. Cảnh tượng nhìn thấy người con gái trước mắt cũng không khỏi bất ngờ.
- Em là đến thăm tôi?
- Tại sao lại giấu em? Tại sao lại phải chịu đựng một mình? Anh có biết khi anh nói lời chia tay em đã buồn biết bao nhiêu?
- ....?
- Bệnh nặng như vậy quả thực rất đau đớn đi, là loại gì? ung thư phổi? hay ung thư não?
Bản thân là không giữ được bình tĩnh mà lao vào hỏi hắn tới tấp. Người kia cũng vì bất ngờ mà không kịp phản ứng.
- Không phải như em nghĩ.....
Nói đến đây liền không ngăn nổi dòng xúc động, nước mắt cứ thế tuôn xối xả, thiếu điều phòng bệnh ngập thành sông (=.=?). Đến nước này vẫn còn cố chấp che giấu, định một mực nói mình không sao? Dù đã có nghĩ qua đến loại tình huống này, nhưng hiện giờ là vẫn chưa thể thích ứng.
- Không cần biết anh có ra cái dạng gì, em vẫn sẽ bên cạnh chăm sóc cho anh, dù anh có trở thành tàn phế hay thực vật em vẫn sẽ yêu anh, cho dù vạn vật có thay đổi thì em vẫn một lòng không đổi thay, chúng ta.....
- Là bệnh trĩ -_-
quác quác quác........
Tự vả vào mặt mình một nghìn cái.
Hắn ta vừa rồi là nói cái gì? Loại tình huống này là sao?
- Anh nói chỉ là bệnh trĩ. Không đến mức nghiêm trọng như em nghĩ.
- Cmn anh đùa tôi sao?
=)) Hậu quả của việc đọc ngôn lù quá nhiều (=.=')
-End-
Vì chỉ viết để giải khuây nên rất ngắn, cũng không phải thuộc thể loại truyện gì, chỉ là ngẫu hứng mà viết ra. Mong các nàng đừng gạch đá mà tội nghiệp ta. Chúc vui vẻ ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro