Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TỘC NGƯ QUY.

Kim Taehyung về đến nhà thì thấy Yoon đang ngồi trên giường chơi cùng Tiêu Tiêu, không hiểu kiếm đâu ra mấy trái bóng bằng len, Tiêu Tiêu chơi rất ngoan ngoãn, kéo theo ông cụ mèo ngồi bên cạnh cũng nhìn mấy trái bóng mà mắt long lanh, nhưng vì sĩ diện cố cầm cự không cho bản tính loài mèo phát tác.

"Mấy trái bóng đó từ đâu mà có vậy?" - Cậu cất lời hỏi.

"Bà Thím gần nhà tặng, bà ấy treo ở cửa, giấy có ghi chú cảm ơn vì đã cứu cây tuyết mai của bà ấy. Đáng lẽ ra bà ta nên tặng cho ta thứ gì đó như phỉ thúy hay dạ minh châu, hà cớ gì lại chỉ tặng cho Tiêu Tiêu, vậy phần của ta đâu? Công lao của ta sao lại chỉ có Tiêu Tiêu được hưởng? Thế giới loài người vốn dĩ đã không công bằng như vậy rồi sao?"

Hắn bày ra bộ mặt vô cùng bất mãn với bà cô hàng xóm, gương mặt hàng ngày cao ngạo là thế, nhìn nhân sinh loài người bằng nửa con mắt, ấy mà hôm nay lại chưng ra cái bộ mặt vô cùng trẻ con và ấu trĩ đến ngớ ngẩn.
Taehyung vai, bóp chán, cảm thấy sức hút của mình còn chẳng bằng một con mèo tinh ngàn năm tuổi quanh năm trong núi sâu chẳng tiếp xúc được với mấy người. Đã ở đây vài năm nhưng chẳng quen biết được ai vậy mà hắn mới chỉ tới vài ngày mà làng trên xóm dưới ai cũng biết. Một phần là do Yoon giúp họ chăm sóc cây cối, một phần cũng là vì tiểu yêu Tiêu Tiêu ngày khi biến hóa thành hình dạng con cáo tuyết nhỏ vô cùng đáng yêu, bộ lông trắng muốn không vướng bụi trần kèm theo điệu bộ câu dẫn đê mê lòng người. Tương truyền tộc hồ ly nếu đã có dã tâm quyến rũ ai thì người đó chắc chắn trăm phần không thoát khỏi. Vậy là Tiêu Tiêu đã quyến rũ cả khu phố này rồi.

"Heey, Kim Taehyung, bà cô đầu phố có trả ta tiền công vì giúp bà ấy chăm vườn táo, tiền công trên bàn, thần tiên không cần dùng đến những thứ đồ của hồng trần, ngươi cầm lấy đi."

Khóe miệng Kim Taehyung ẩn hiện ý cười, mới chỉ có vài ngày ở đây mà hắn đã nhiễm cách ăn nói của người phàm, dáng bộ cũng không còn ngạo mạn như ngày đầu tiên gặp gỡ nữa. Giờ nếu bỏ qua cái danh xưng thần tiên, nếu Yoon là người phàm, hắn giống như một chàng sinh viên tốt nghiệp trường nông nghiệp và thích giúp đỡ hàng xóm chăm sóc cây cối để nhận tiền công vậy.

Taehyung chỉ vào mấy trái bóng len bĩu môi dè bỉu: "Mấy thứ đó cũng là đồ của hồng trần, của người phàm, chẳng lẽ Ngài cũng không cần sao?"

Tầm mắt hắn thu lại, nhìn vào mấy quả bóng, ánh mắt dao động ấp úng thốt lên: "Cái đó là của Tiêu Tiêu, nó thích mấy cái đó, không phải ta. Đúng không Tiêu Tiêu."

Tiêu Tiêu ngồi bên cạnh nghe thấy chủ hỏi liền quẫy đuôi xoay vòng tròn mấy lần rồi ngồi phịch xuống tiếp tục gặm gặm mấy quả bóng.

Sực nhớ ra điều gì đó, Taehyung tìm balo của mình, lấy điện thoại ra và đưa cho Yoon xem bức họa: "Ngài có biết bức họa này không?"

Yoon bay xuống từ trên giường đứng trước mặt cậu, chăm chú nhìn vào bức hình.

"Là Đông Sơn và Tây Sơn, ở đâu mà ngươi có bức tranh này?"

"Là một cổ vật được tìm thấy, niên đai cũng cỡ vài ngàn năm rồi, Ngài không biết về nó sao?"

Yoon lắc đầu, ngay tiện gần sofa liền ngồi xuống: "Ta chưa bao giờ gặp Tae, con người cũng chưa bao giờ nhìn thấy ta, thế nên bức họa này chắc chắn không phải do người phàm vẽ. Có thể là một tiểu tiên nào đó đã dựa trên thân ảnh của hai ta để vẽ lại mang tính chất miêu tả sự mạnh mẽ của cả 2 bọn ta."

Kim Taehyung hết nói, hở ra một cái là Đại Thần này lại tự luyến về bản thân. Cho đến nay ngoài việc quen biết với Phật Tổ và chân thân to như ngọn núi ra thì cậu chẳng cảm giác được gì từ sức mạnh của hắn, vậy mà cả ngay ba hoa chích chòe về năng lực của bản thân khiến cậu phát ngán.

"Vậy người đứng dưới núi này là ai?" - Taehyung chỉ và hình người đạo sĩ.

Yoon nheo mắt nhìn vào thân ảnh bé tí teo được vẽ chỉ bằng 2 hạt đậu đang đứng dưới chân núi. Trong đầu suy nghĩ điều gì đó rồi như sực nhớ ra liền hô lên: "Ah!!!! Nhớ ra rồi, ta biết người này."

Mắt Kim Taehyung sáng lên giống như ở cuối đường hầm lại gặp được một tia hy vọng: "Vậy chúng ta tới gặp ông ấy chứ?"

"Hắn ở khá xa đó."

"Yên tâm, xe của tôi sạc đầy có thể đi được 200km, đủ cả đi lẫn về. Nếu xa hơn, chúng ta có thể đi xe bus hay tàu hỏa."

"Ta nghĩ ngươi nên xem xét đến việc cùng ta cưỡi trên lưng Tiêu Tiêu sẽ bay đến chỗ hắn nhanh hơn đấy."

"Bay ư? Bay thế nào? Giống như cưỡi ngựa nhưng mà là ở trên không sao?"

"Đại loại như vây." - Yoon thản nhiên gật đầu.

"Đừng có mơ đi, tôi không giao tính mạng của mình vào hang cọp đâu, máy bay có bao nhiêu thiết bị hỗ trợ như thế mới đảm bảo an toàn 90% , đây Ngài muốn tôi tay không tấc sắt, đầu không mũ bảo hiểm cưỡi mây vượt gió với Ngài sao? Ngài không sợ nhưng tôi sợ."

"Thân thể của ngươi là của ta, chẳng lẽ ta lại muốn tự hại thân thể của mình sao?"

Nói ra mới nhớ, giờ cậu sống nhờ thân thể của hắn, chắc chắn hắn có cách bảo toàn mạng sống cho cậu, nhưng việc bay trên cao cả ngàn mét mà không có gì bảo vệ cũng kiến người bình thường như cậu cảm thấy sợ hãi.

"Nhưng Đại Thần, tuy tôi không sợ độ cao nhưng vẫn có chút rén, không tự tin."

"Vậy thử mới biết được."

Nói rồi hắn kéo cậu ra ngoài sân, bây giờ cũng đã tối muộn, ngoài phố không còn một bóng người nhất là nhà của cậu còn nằm ở cuối ngõ.

"Nhanh lên, không có người thấy thì lại to chuyện."

Mặc dù Kim Taehyung bộ dạng vô cùng gấp gáp nhưng ngược lại, Yoon lại vô cùng bình tĩnh, mọi hành động như muốn khiêu khích cậu.

Tiêu Tiêu đứng giữa khoảng sân, tích tụ linh khí biến về nguyên hình. Chân thân của nó to hơn sư tử, sừng sững như bức tường với bộ lông trắng muốt. Chín cái đuôi vung vẩy phá ra tia lửa đỏ nhàn nhạt.

"Leo lên đây."

Taehyung định thần lại thì đã nhìn thấy Yoon yên vị trên lưng Tiêu Tiêu, hắn đưa tay ra đó lấy cậu, toàn thân hắn ẩn hiện dưới ánh trăng, tuy là vậy nhưng cậu vẫn có thể chạm vào. Một tay nắm chắc dây cương, một tay với lấy tay Yoon bật một cái thật mạnh leo lên lưng Tiêu Tiêu.

Thật ngạc nhiên là Tiêu Tiêu cao gần 2 mét nhưng chi cần bật nhảy một cái là đã có thể leo lên lưng nó, giống như ở chân có sức mạnh vô hình vậy.

"Ngồi cho vững nhé, Tiêu Tiêu, tiến lên."

"Tiêu Tiêu hú lên một cái rồi lấy đà bay lên, Kim Taehuyng sắc mặt hết đen rồi trắng, sợ tới mức không thể thốt lên lời

Cho đến khi độ cao cân bằng, tốc độ bay ổn định cậu mới dám mở mặt ra. Khung cảnh trước mặt khiến cậu phải mở to mắt ngắm nhìn. Thử hỏi nếu ngồi trên máy bay có thể nhìn thấy như vậy hay không?

Dưới chân là hàng ngàn hàng vạn ánh đèn vẫn còn sáng, trên đầu là hàng triệu vì sao, gió luồn qua tóc, qua quần áo, qua từng tấc da thịt trên người. Tiêu Tiêu bay không quá cao, đủ để cậu ngắm nhìn nhân gian dưới chân.

"Yên tâm, không ai thấy chúng ta đâu, ta đã làm phép, bây giờ thì cậu tàng hình rồi."

Cậu ngồi phía trước, Yoon ngồi đằng sau choàng tay qua ông lấy eo cậu, giữ cậu thật chắc trong lòng. Mái tóc hắn tung bay trong gió, đem theo hương hoa sen nhàn nhạt dịu dàng. Yoong rất trắng, dưới ánh trăng lại trắng lên gấp bội, một Thần, một thú giống như bước ra từ truyện

"Chúng ta đi đâu để gặp vị đạo sĩ đó?" - Cậu hỏi hắn.

"Tây Hải, đó không phải đạo sĩ, đó là Joon, Thần Kim Quy ở Tây Hải. Hắn là tộc trưởng tộc Ngư Quy, sống cả vạn năm rồi." - Yoon giải thích ngắn ngọn: "Ngư Quy tộc giỏi nhất thuật phong ấn, thường thì trong chiến trường, người của tộc Ngư Quy sẽ đi theo các chiến thần với mục đích phong ấn ma quân lên mai của mình. Pháp ký của Ngư Quy là bút lông."

"Nói cách khác, tộc Ngư Quy là những cái nhà tù di động sao?"

"Đúng vậy, mai rùa là thứ cứng nhất, chịu đựng được pháp lực của ma giới, rùa sống lâu nhất, chính vì vậy việc lựa chọn Ngư Quy là tộc phong ấn yêu ma cũng có lý do cả."

"Nhưng sao bức tranh kia lại không phải vẽ trên mai rùa mà lại là trên giấy?"

"Theo như ta được biết đó không phải giấy, đó là một phần của mai rùa biến thành vì đặc tính của mai của tộc Ngư Quy vô cùng cứng, đao thương hay lửa thông thường không thể phá hủy, còn vì sao nó lại ở trái đất thì bản thân ta cũng không rõ cái này phải hỏi Joon mới có thể rõ được."

Hai người bay cả một quãng đường dài, băng qua nhiều ngọn núi, nhiều con sống mới có thể tới được địa phận của Ngư Quy tộc. Vì tộc Ngư Quy cũng là một trong nhưng dòng dõi thượng cổ nên lãnh thổ cai trị cũng lớn, hơn nữa, Ngư Quy là tộc văn, nhiều năm lấy phòng thủ là thế mạnh, chính vì vậy con cháu đời đời đều có tính khí ôn hòa, học vấn và hiểu biết vô cùng uyên bác, nhiều lần cứu giúp chúng sinh, độ thế nhân gian khiến người đời ca tụng không ngớt.

"Ngài thân với Joon lắm không?" - Cậu nhìn hắn, trong đôi mắt lúc này chỉ có một thân ảnh hắn cao ngạo, vòng tay vững chãi bao bọc lấy cậu.

"Hắn là thần Ngư Quy có giao ước với Tae, sau khi Tae chết hắn cũng quy về ở ẩn dưới đáy Tây Hải, cũng cả ngàn năm rồi. Sau khi bế quan tu luyện ta cũng không có giao thiệp với ai."

"Vậy ngài có Thần Ngư Quy của riêng mình không?"

Hắn lắc đầu: "Ngư Quy chỉ chấp nhận kết giao ước trong trường hợp cấp bách, vì mỗi Ngư Quy chỉ tôn thờ một tướng duy nhất, nếu vị Tướng đó chết, họ sẽ đồng quy theo, chỉ duy có Joon là tộc trưởng nên không được đi theo tướng."

Cậu chăm chú lắng nghe từng lời hắn nói giống như đang lạc vào một thế giới khác, cuộc đời con người 100 năm dài đằng đẵng đã là gì so với kiếp sống thiên trường địa cửu của họ. Nhìn thấy vạn vật đổi thay, chết đi rồi lại tái sinh. Chẳng trách phong thái của hắn cao ngạo và lãnh đạm đến thế. Ai sống lâu được như hắn để ở bên cạnh bầu bạn với hắn chứ? Và hắn cũng chẳng muốn ở bên cạnh ai, trong kiếp sống vĩnh hằng, mọi thứ chỉ là tạm bợ, là thoáng qua.

Hai người dừng lại ở bờ Tây Hải, trong khi Teahyung đang nghĩ xem làm như thế nào để xuống được đáy biển tìm Thần Kim Quy thì Tiêu Tiêu bỗng gầm lên một tiếng rất lớn.

Mặt biển xao động, sóng cuộn dâng trào, Yoon kéo cậu sát vào người mình, toàn thân cậu như bị hắn nuốt trọn. Mái tóc dài của hắn khẽ dao động, một vài lọn không yên vị vương xuống vai cậu. Mái tóc đẹp như ánh trăng phản chiếu xuống mặt hồ, mềm mại, tinh túy.

Hắn vẩy tay, một vòng hào quang bao vây lấy 3 bọn họ giống như một lớp bảo vệ.

"Ngồi yên nhé, giờ chúng ta sẽ xuống đáy biển."

"Liệu tôi có bị ngạt nước không? Tuy là tôi biết bơi, nhưng khả năng nhịn thở lại khá kém."

Hắn đưa tay lên chặn miệng cậu, đuôi mắt dài nhỏ bé của hắn khẽ dao động, trong đáy mắt nhàn nhạt ý cười. Hôm nay trăng không tròn nhưng rất đẹp, cho dù có đẹp cỡ nào cũng không đẹp bằng hắn.

"Ta sẽ rất cảm kích nếu cậu không thốt ra mấy lời thừa thãi đại loại như cưỡi trên lưng Tiêu Tiêu có ngã không hay xuống đáy biển có chết ngạt không. Cậu đang giữ linh cốt của ta, liệu cậu nghĩ bản thân có chết không?"

Khí thế của Yoon thật bức người, ở cái khoảng cách gần đến độ cậu có thể nhìn thấy từng cọng mi của Yoon thì tâm trí của cậu chẳng còn để ở câu nói của hắn nữa. Vốn vẫn biết trong truyền thuyết nói rằng Thần Tiên vô cùng đẹp nhưng chứng kiến thật, mắt thấy tay sờ như thế này thì mới kiểm chứng được lời ông cha nói là thật.

Cậu bất giác đưa tay lên chạm vào mặt hắn khiến cả cậu, cả hắn đều cứng đờ người.

"Cậu sờ vào mặt ta để làm gì?" - Hắn thản nhiên hỏi cậu.

Nhận thấy bản thân đang làm ra cái trò rất ấu trĩ và vô tri, nhưng nếu bây giờ rụt tay về sẽ ngay lập tức bị phát giác cậu liền chống chế: "Linh Cốt hình như có phản ứng, muốn đến gần hơn, là linh cốt muốn chứ không phải tôi."

Hắn nhếch miệng, ý cười vô cùng chế giễu cậu: "Vậy đến gần hơn nữa đi."

Nói rồi hắn ôm cậu vào lòng, lồng ngực của cậu áp sát vào lồng ngực của hắn, qua nhiền lớp áo như vậy nhưng xúc cảm truyền đến vẫn vô cùng mạnh mẽ. Trống ngực cậu đập liên hồi như muốn trực chờ nhảy ra khỏi lồng ngực, hai má cậu nóng ran, đỏ bừng lên.

"Oh!!!! Có vẻ như Linh Cốt có phản ứng thật, ta thấy tim cậu đập rất nhanh và mạnh, coi bộ không chậm trễ được rồi, phải đi ngay thôi."

Hắn buông cậu ra, toàn thân cậu vẫn chưa hoàn hồn, gương mặt hết trắng lại đỏ nhìn rất thiếu tự nhiên.

Yoon lệnh cho Tiêu Tiêu lao về phía biển, 9 cái đuôi của nó chụm lại thành một hình cầu, bao bọc lấy khối cầu linh lực chứa đựng cậu và Yoon bên trong rồi phi thân xuống biển nhanh như một cơn gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro