21.
Ngày 19.
5h sáng ngày 19, tôi và Min Yoongi một lần nữa gặp lại nhau. Chính tôi cũng chẳng thể nhớ rõ, mơ hồ không nhận ra đó thực sự là ai khi cả thảy 7 người họ dường như tâm đầu ý hợp dần hoà làm một.
"Kim Taehyung nói muốn tôi cứu cậu. Cứu cậu khỏi điều gì? Khỏi ai? Có phải Kim Namjoon không?"
Tiếng cười khẩy vụn vỡ theo từng hơi thở của buổi sớm trời giá lạnh, tiếng cười châm biếm còn giòn tan hơn cả tiếng tan nát của những bông tuyết dưới bước chân người. Điều cười ấy của Min Yoongi thực sự đáng sợ đến độ chính tôi cũng không dám nhìn thẳng vào mắt của cậu ta.
"Ông nghĩ rằng tôi là người bị Namjoon dắt mũi sao? Đến hôm nay rồi, cũng chẳng còn gì phải giấu diếm nữa. Daniel, tôi muốn cho ông biết một sự thật".
Min Yoongi lôi trong túi áo ra đôi găng tay bằng da, mang nó vào cẩn thận trước khi tiến lại gần phía tôi. Hơi thở sát ngay cạnh giống như lời gầm gừ của thú dữ.
"Cậu không phải Min Yoongi, cậu là Namjoon. Đừng giả bộ nữa, hơi thở của Yoongi tuy nặng nhọc, nhưng nó không nặng mùi chết chóc như cậu".
Lần này tiếng cười đã vang vọng, như tiếng sấm còn ánh mắt như tia sét nhằm trúng mục tiêu mà truyền vào đó cả triệu vôn điện huỷ diệt.
"Ông hiểu hết sao? Khi mà ngay từ đầu tất cả các người đều bị lừa."
Tôi cau mày, chính bản thân không thể thốt lên lời nào, mọi thứ tôi có thể làm lúc này là im lặng, toàn thân bắt đầu run rẩy trước từng lời nói của anh chàng đang đứng trước mặt."
"Tôi đề nghị Namjoon đổi vai, tôi sẽ là Namjoon, còn cậu ấy là Yoongi. Vì Namjoon là kẻ có quyền lực và tiếng nói nhất nhóm. Hơn nữa, để kẻ không mời mà đến như ông bị đánh lừa. Nhưng dần dà, Namjoon lại có thiện cảm với ông hơn là cùng tôi tiếp tục kế hoạch. Cậu ấy bắt đầu khuyên tôi chấm dứt mọi thứ, tất cả các cậu ấy sẽ rời đi và trả lại thân xác này cho tôi. Tất cả là tại ông, tại ông đã làm hỏng tất cả."
"Cậu nói gì vậy, là Namjoon? Namjoon là Yoongi? Vậy người tôi luôn tin tưởng và nghĩ rằng sẽ quay trở lại đó là Namjoon sao?"
"Tôi quyết định để Namjoon tách ra khỏi ông bằng chuyến du lịch tới biển kéo dài 1 năm. Khoảng thời gian đó, chúng tôi đã cùng nhau tạo ra những kỷ niệm, những lời hữa mà chúng tôi chưa thể làm, hay nói cách khác, kéo Namjoon về phía tôi, tiếp tục cùng tôi thực hiện kế hoạch này."
"Kế hoạch đó, mọi người các cậu đều biết cả chứ? Việc Namjoon và cậu đổi vai, mọi người biết cả chứ?"
Yoongi gật đầu, rồi ngước mặt buông một nụ cười sảng khoái: "Họ biết thì làm được gì? Không biết thì làm được gì? Tôi là Host, cũng là chủ nhân của thân xác này, các cậu ấy có quyền phản đối sao?"
"Vậy Min Yoongi, kế hoạch của cậu là gì?"
Tôi nghe thấy hồi chuông trong lòng Min Yoongi như vừa được thức tỉnh, cậu ta loạng choạng, ngã về phía sau, quờ quạng tìm một điểm tựa rồi ngay lập tức lại vùng dậy....
"Xin hãy dừng việc này lại, hãy ngăn cản Yoongi Hyung, anh ấy định sẽ...."
Toàn thân chưa kịp đứng vững lại tiếp tục chao đảo:"Jung Hoseok, em định phá luật sao? Em muốn biến mất hoàn toàn sao?"
"Seokjin à, vốn dĩ chúng ta đã biến mất rồi, biến mất hoàn toàn thì cũng có sao chứ? Một năm qua bao nhiêu kỷ niệm vậy vẫn chưa đủ sao? Nhất định phải đi tới cùng sao? Jimin, em cũng phản đối việc này mà, Jungkook, Taehyung nữa, một năm qua, anh ấy đã làm mọi thứ một năm qua cho chúng ta là quá đủ, chúng ta nên buôn tha cho anh ấy."
Min Yoongi ngồi gục xuống, im lặng. Sự hỗn hoàn đã chấm dứt. Min Yoongi đút tay vào túi áo, đứng dậy, từ từ ngẩng đầu lên. Ánh mắt sắc như diều hâu dần sáng trở lại :"Các cậu nghĩ rằng, kế hoạch ấy sẽ dừng lại sao? Khi mà các cậu biến mất? Các cậu nên nhớ tôi là Host, là chủ thể, tôi là kẻ quyết định tất cả."
Nói rồi Yoongi tiến về phía cửa, rời khỏi văn phòng. Đến lúc này, tôi mới dám mở điện thoại của mình, xem thông báo tin nhắn tới từ khi nãy. Có thể làm một trong số bản thể đã lén nhắn cho tôi trong lúc hỗn loạn.
"130613" - Một dòng giống như mật mã cửa. Tôi sự nhớ tới căn nhà của họ, nơi duy nhất nắm giữ những bí mật của tất cả trong suốt những năm tháng qua.
Ngay lập tức sau khi Min Yoongi lái xe rời khỏi, tôi gọi điện cho Sejin hỏi về lịch trình của Min Yoongi ngày hôm nay và nhận được lịch sẽ kín cho tới tận tối muộn. Tức là tôi sẽ có cả một ngày khám phá trong căn hộ đó để tìm ra kế hoạch thực sự của Yoongi.
9h30 sáng, tôi đi tàu điện ngầm tới ga gần chung cư của Yoongi rồi bắt taxi tới đó. Bảo vệ toà nhà vừa nhìn thấy tôi liền nở nụ cười, chả là lý lịch của tôi trong một năm qua cũng đã ghi dấu ấn ở đây vài lần, là gương mặt đã được thẩm định bởi quản lý của Yoongi. Chính vì điều đó, tôi dễ dàng vượt qua vòng bảo vệ, tiến thẳng về căn chung cư cao cấp.
"130613" - Tôi lẩm bẩm mật mã mở cửa, tiếng chuông xác nhân vang lên khiến tâm trạng của tôi trong phút chốc giống như trúng giải độc đắc.
Phía sau cánh cửa, là ngôi nhà mà dường như khá quen thuộc với tôi, một vài lần ghé qua, đủ để tôi nhớ mọi vị trí các phòng trong nhà.
Tôi bắt đầu từ nhà bếp, mọi thứ vẫn còn hơi ấm, đồ ăn còn thừa trong tủ chưa lạnh hẳn chứng tỏ buổi sáng ai đó đã không bỏ bữa. Căn phòng đầu tiên có 3 chiếc giường, với tông màu pastel và hoạ tiết trang nhã. Bỗng dưng trong lòng rấy lên cảm giác mình như kẻ biến thái, đột nhập vào nhà người khác rồi xem xét khắp nơi, rồi sau đó lại thấy mình giống tên trộm trốn chui trốn lủi. Tôi nhanh chóng rời khỏi khu vực riêng tư của họ, đi thẳng tới phòng làm việc -studio nhỏ của họ nằm ở cuối phòng. Đó là căn phòng duy nhất tất cả bọn họ dùng chung với nhau ngoài phòng tắm, phòng khách và nhà bếp.
Căn phòng tràn ngập một màu u ám, ngay cả khi mở hết tất cả các công tắc đèn thì mọi thứ vẫn không thể vẽ lên một chữ vui vẻ. Từ đồ đạc, nội thất, thiết bị cho đến chiếc chụp bên ngoài chiếc đèn dường như bị bủa vây bởi thứ cảm xúc u uất đến lạ lùng.
Tôi đi quanh căn phòng vỏn vẹn hơn mười mét vuông, xem xét một vài quyển sách, những tấm ảnh và những đồ vật trưng bày, không có gì bất thường ở những thứ đó. Tôi lại gần chiếc máy tính, cố gắng khởi động nó. Bàn hình hiện lên chữ SUGA màu trắng giữa nền màn hình màu đen. Là mật khẩu, tôi quên mất vẫn còn điều này. Nhập bừa số mật khẩu cửa chính, cũng chẳng mong nó đúng nhưng rồi điều may mắn đã sảy ra.
Màn hình ngay lập tức hiện lên cửa sổ nhỏ còn đang dang dở một trình player, tôi nhấn nút, bắt đầu thưởng thức âm nhạc của họ.
Một bài hát được đánh bởi đàn piano, bản thô với giọng hát không mấy dễ chịu của Yoongi.
"Những bông hoa tuyết rơirơi rồi dần dần tan biến
Tôi nhớ bạn, tôi nhớ bạn, tôi rất nhớ bạn
Tôi sẽ phải đợi bao lâu nữa, và sẽ phải thức trắng bao đêm nữanữa
Để được gặp lại em một lần nữa, dù chỉ một lần
Khi mùa đông lạnh lẽo dần trôi qua là những ngày mùa xuân ấm áp
Cũng là lúc hoa trái đâm chồichồi
Người ơi, xin hãy nán lại thêm một chút, một chút thôi......"
Lời bài hát da diết đi vào lòng người, cộng thêm cái buồn đã nhuốm đượm sẵn nơi đây khiến tôi rơi nước mắt. Giọng hát của Yoongi sao sầu não, đau lòng đến thế, khác xa với chất đanh thép tôi mới thấy lúc sáng sớm nay. Đặc biệt hơn nữa, tuy giai điệu in hằn sầu não, đau lòng nhưng lại ẩn chứa điều gì đó giống như sự giải thoát.
Tôi tắt nhạc khi bị thu hút bởi một file mang tên "Together" nằm ngay ngoài màn hình. Bên trong là rất nhiều tệp video nhỏ, là những video tự thuật của những bản thể, thứ duy nhất giúp họ giao tiếp và hoà hảo với nhau. Tôi tìm đến những video gần nhất, bắt đầu từ video ngày mà tôi gặp Jungkook tại ngôi nhà này.
"Hôm nay em đã gặp một người đàn ông kỳ lạ, có vẻ như ông ta biết anh Yoongi, vì các ông ta nhìn anh lúc đầu có vẻ thân thiết lắm, em đã cố gắng tỏ ra mình là anh Yoongi, nhưng có lẽ bị phát hiện ra mất rồi."
"Hôm nay em cũng gặp người đàn ông mà Jungkook đã gặp ở phòng tập, có vẻ như ông ta rất quan tâm đến anh Yoongi đấy, nhưng em không giống Namjoon, em không thể bắt chước mình giống như anh, nên em cố gắng né tránh hết mức có thể, mong là ông ta không nhìn ra điều gì."
"Anh mày còn ra tận biển với ông ta cơ, Namjoonie không uống được rượu nhưng lại cứ giả vờ mình là Yoongi, uống cho đến khi say mèm. Cuối cùng anh đã tranh lượt ha ha, anh không làm gì sai đâu, anh tranh lượt nhưng chơi vui lắm."
"Ông ấy gặp em trong quán ăn gần công ty, em nghĩ ông ấy đã nhận ra rồi, cái biểu hiện lười lã của anh Yoongi hay mấy câu nói sắc sảo của Namjoon không sao mà làm cho giống được, thế nên em cắm cúi ăn luôn."
Bống dưng tôi bật cười, những đứa trẻ này giao tiếp với nhau mà không hề có sự hằn học nào, giống như mỗi kẻ ở một phương xa, múi giờ khác nhau, chỉ đợi giờ online để được cùng nhau tám gẫu.
Nhưng kể từ những video tiếp theo, mọi thứ không còn như vậy nữa, không còn những lời nói đùa cợt, không còn sự thoải mái, chỉ còn sự rụt rè của những đứa trẻ, sự lo lắng của những đứa lớn và sự bảo thủ của một kẻ nào đó.
"Em nghĩ chúng ta nên đi thôi, hãy trả lại cuộc sống cho anh Yoongi, suốt năm tháng qua, anh ấy đã vì chúng ta làm nhiều việc rồi."
"Nhiều lúc em cũng nghĩ mình đang ích kỷ quá, ở lại nơi này lâu thế, chỉ nghĩ cho vui thú của bản thân mà không nghĩ tới cảm nhận của người khác."
"Mọi người quên mục đích của chúng ta rồi sao? Chúng ta đã cùng anh Yoongi thống nhất sẽ ở lại trong thân xác này, cùng nhau hoàn thành album cuối cùng, sắp hoàn thành rồi, sao có thể bỏ dở giữa chừng."
"Nhưng mục đích của Yoongi không phải là như vậy mà, tất cả đều biết và anh không muốn Yoongi làm điều đó."
"Mọi người nghĩ ai trong số chúng ta ra đi có thể ngăn cản được quyết định của anh ấy? Anh Namjoon ư? Hay là Jungkook, Jimin, là anh Hoseok hay anh Seokjin? chẳng là ai cả, chính Min Yoongi anh ấy đã quyết định như thế, tên ngốc ấy đã có ý định ngay từ đầu như thế."
Những video ít dần, cho đến khi chỉ còn lại một file duy nhất được ghi vào sáng nay. Có lẽ đó là của Min Yoongi, người mà trong hầu hết các clip gần đây đều vắng mặt.
"Là anh, Yoongi đây, thời gian qua, mấy đứa lo lắng cho anh phải không?...."
Từng lời như nhát dao cứa vào tim tôi, hoá ra mục đích ngu ngốc mà Kim Taehyung hay Jeon Jungkook nói đến là thế. Tôi vội vàng, lôi trong túi quần ra chiếc điện thoại, hay tay run rùn trượt trên màn hình cảm ứng mãi một lúc lâu mới có thể mở được khoá.
Tôi vội vã lao ra khỏi cửa, trong khi điện thoại, đầu bên kia vẫn đổ chuông dài dằng dặc.
"Chào ông Daniel."
"Sejin, Min Yoongi có ở đó không?"
"Cậu ấy vừa kết thúc lịch trình, nói là tới thăm mộ của bọn họ vì nay là ngày giỗ nên xin phép lái xe về trước rồi, có chuyện gì vậy ông Daniel?"
Tôi vội vàng sập cửa oto, lao ra khỏi gara như một con thiêu thân.
"Hôm nay là ngày 20, là ngày giỗ của các cậu ấy, Min Yoongi đã kết thúc một tuần quảng bá cho Album mới, hoàn thành ước nguyện của cả nhóm khi còn sống."
"Ông nói gì vậy Daniel, tôi nghe không hiểu."
"Điên mất, hãy gọi ngay cứu hộ, cấp cứu hay bất kỳ ai cậu có thể liên lạc được để tới cứu Min Yoongi, cậu ấy, cậu ấy sẽ đi theo 6 người còn lại đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro