Shortfic - Nàng mù
Nàng ấy xinh đẹp nàng ấy âm trầm nàng ấy sắc sảo, nàng khiến ta say đắm khiến ta không thể rời mắt khỏi nàng. Nhưng nàng ấy bị... mù
Nàng rất xinh đẹp
Nàng hận ta vì ta giết gia tộc nàng. Không! ta chỉ muốn nàng là của riêng ta thôi. Ta mang nàng đi sau một cuộc quyết liệt
- Tiểu Hy đi theo ta
Nàng ở bên ta lâu như vậy vẫn không nói
Ta biết nàng vẫn hận ta
Ta một chút cũng không ràng buột nàng. Những thứ nàng không có ta liền đáp ứng nàng
Nàng dần thả lỏng với ta
Ta biết nàng không còn hận ta
Nhưng nàng không nói rằng gì với ta. Nàng chỉ ngồi đó âm trầm nhìn về nơi vô định
Nàng mù không bị mù
Ta biết nàng không mù ta nhiều lúc bất chợt thấy nàng nhìn ta. Ta chỉ hận không thể cởi miếng lụa trắng che đi đôi mắt xinh đẹp của nàng
Ta là kẻ sát nhân trên tay ta nhuốm đầy máu
Rồi thần chết cũng sẽ tìm tới ta nhưng không ngờ lại sớm đến như vậy
Một ngày mưa lớn
* Đoàng *
Tiếng súng lớn vang lên trong màng mua tĩnh mịch
Ta nằm đó trên vũng máu loang lỗ
Nàng chạy ra nhìn thân ảnh quen thuộc đã bên mình lâu nay mà khụy xuống
Ta gối đầu lên đùi nàng mỉm cười
- Tiểu Hy
Nàng không nói. Váy trắng nàng nhuộm đậm màu máu ta
- Nàng khóc sao
Đặt tay lên má nàng
Trên khuôn mặt của nàng thấm đẫm nước mắt chảy xuống khuôn mặt ta miếng lụa che cũng hằng lên vệt nước
Ta giơ tay gỡ lấy miếng lụa trên mặt nàng. Nàng không cản
- Nàng thật đẹp
Ta thấy rồi đôi mắt nàng...thật đẹp
Nàng mù có đôi mắt thật đẹp long lanh như làng nước mùa thu, to tròn như hạt ngọc
- Đừng khóc. Tiểu Hy, ta tên là Tại Hưởng
Tên ta nàng chưa biết. Biết rồi lại biệt ly
- Tại Hưởng
Nàng gọi tên ta khuôn mặt vẫn không ngừng rơi nước mắt
- Ta yêu nàng. Thật lòng yêu nàng
Kéo đầu nàng ta trao nàng nụ hôn cuối
Bàn tay trên má bắt đầu trượt xuống. Đôi mắt nhắm nghiền lại rồi hơi thở tắt hẳn
Nàng vẫn ngồi đó lòng đau thắt lại. Cầm miếng lụa đã hằng vệt máu che đi mắt lại
Nàng khôm người xuống hôn khắp khuôn mặt của chàng
- Ta yêu chàng. Nguyện lòng yêu chàng
Rút cây dao trong áo ra nàng trực tiếp đâm thẳng vào tim mình
Mũi dao nhọn xuyên qua tim nàng. Nàng mù mỉm cười gục xuống
Hai thân ảnh cùng máu hoà vào màng mưa
Mưa càng lúc càng lớn như khóc thương cho đôi tình nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro