Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

Sang năm thứ 3 rồi, Park Jimin!

Chỉ 1 năm nữa thôi, không bao lâu nữa sẽ tốt nghiệp Đại học, rồi ra trường với tấm bằng trên tay.

Jung HoSeok sẽ tiếp quản và điều hành công ty của cha mình. Đại thiếu gia mà! Học xong lấy bằng lại không phải lo kiếm việc sau khi ra trường 😲 Sướng vãi :v Ước mơ được ngậm thì bạc trong miệng từ nhỏ như anh Jung.... Ờ... thì... là... mà... ai cũng muốn như anh Jung phải không =_= Nhưng buồn thay, mấy người không phải thuộc hội con nhà giàu và Yeong cũng vậy 😂 Thật là buồn =))))))))))

Còn cậu? Park Jimin, sau khi ra trường thì cậu sẽ làm gì? Tìm kiếm một công việc phù hợp cho cậu không phải chuyện dễ dàng ==" Không phải là chuyện sáng nói, trưa tìm, tối là có !!! Chọn việc làm là chuyện hệ trọng sẽ ảnh hưởng tới cả tương lai, sự nghiệp sau này nên phải suy nghĩ, tính toán hết sức cẩn thận ah~

Yeong dài dòng văn tự thế để làm gì á??!? Cũng chẳng để làm gì cả 😂 Yeong thích thì Yeong viết thôi =)))))

Tiếp tục với vụ chọn nghề kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp Đại học~~~

Mấy người biết sự khác biệt lớn nhất giữa Park Jimin với lũ bánh bèo là gì không?

Jimin là bánh mochi :v Còn bánh bèo thì chính là bánh bèo :v

Haizz ==" Chính sự khác biệt ấy đã tạo sự khó khăn cho Park Jimin trong chuyện kiếm việc sau này... Nhiều người sẽ thấy không liên quan nhưng Yeong thấy nó rất liên quan :v

Tỉ như sau này~

Pặc Chim có tốt nghiệp ra trường thì kiếm việc làm rất khó!!! Tại sao á? Vấn đề ngoại hình đó mấy ba =3=
Mấy thím bánh bèo kia điệu chảy nước chính là uống nước thôi cũng sợ béo :v
Còn Mều nhà anh Jung thì đói ăn, mà buồn cũng ăn ăn, vui ăn, chán đời ăn.... Và ăn, ăn nữa, ăn mãi để cân bằng mọi thứ từ tâm trạng cảm xúc cho đến cái dạ dày của ẻm :v
Nói tóm lại là kiếm việc bây giờ, đến cả đi rửa bát thuê cũng cần có chút ngoại hình ==" Mà Pặc Chim lại hậu đậu vậy :v Yeong chỉ sợ đến cả rửa bát ẻm cũng không làm nổi =="

...

Haizzz... Thôi kệ đi! Còn tận 1 năm nữa cơ mà 😏 Lo xa làm gì cho thêm mệt óc :))

Phải còn 1 năm nữa cơ mà!

Hay là chỉ còn 1 năm nữa thôi?

Còn bao điều trong lòng muốn bày tỏ với người ấy.

Biết bao cảm xúc bộn bè không tên không thể nào nói ra.

Chúng ta bắt đầu một cách thật kì lạ phải không, Jiminie? Chính tôi cũng không biết điều gì đã khiến chúng ta quen biết nhau.

Bạn cùng bàn? Có lẽ vậy! Chúng ta bắt đầu từ việc ngồi cùng bàn với nhau, tôi âm thầm quan sát em. Cho tới một ngày, tôi viết cho em một mẩu giấy, chúng ta gặp nhau nơi sân sau khuân viên của trường. Bộ dạng em lúc ấy thật ấn tượng một xì tai thật lôi thôi quê mùa. Tôi ấn tượng bởi vẻ ngoài của em thật nhiều đấy! Tôi trêu chọc em một chút thôi. Nhưng rồi tôi đã phải hối hận vì đụ vô tổ kiến lửa họ Park =))) Giọng em cao chót vót cùng sự chua ngoa trong giọng điệu làm khí thế ban đầu của tôi giảm đi mấy phần 😂 Và cho tới tận bây giờ mỗi khi tôi nhớ em, giọng hét của em lại vang lên trong đầu tôi như một bản giao hưởng không tên khó quên =)))

Em nói đúng! Em tuy hình thức tồi tàn nhưng nội hàm thì xuất chúng! Đúng như vậy đó, Jiminie ah~ Nhìn em lôi thôi quê mùa là thế vậy mà lại có biệt tài chửi mướn người người nhà nhà phải sợ :))~ Em nhìn tồi tàn là vậy mà vẫn khiến tôi trở thành người không tim... Jiminie, em cướp trắng trợn trái tim Jung HoSeok này rồi!!! Em không chỉ đánh đá mà còn hết sức nguy hiểm ==" Tất cả đều được em che dấu tài tình qua bộ dạng học sinh cá biệt từ tỉnh mới lên kia =)))

Tôi chính là bị em lừa mất rồi! Lừa dối đôi mắt tôi và lừa mất trái tim tôi nữa...

Cái lần hôn trán em trong vô thức trong lần gặp đầu tiên làm bao cảm xúc trong tôi bung nở như hoa gặp nắng ♡

Cái lần em khóc trước mặt tôi làm bao cảm xúc của tôi bị nhất chìm trong tội lỗi của bản thân.

Cái lần em đến nhà tôi làm tôi bất ngờ rồi ngập tràn trong hạnh phúc rồi lại bị em cầm cả trái tim của tôi ném cái "BỤP" khủng khiếp vào người tôi bằng nhưng lời lẽ đầy tổn thương...

Cái lần em cố sức cõng tôi, lo lắng chắm sóc tôi khi chúng ta bị lạc khi đi căm trại với cả trường.

........

Mọi khoảnh khắc giữa em và tôi cứ hiện ra mỗi ngày như thể một thước phim 3D chân thực đến từng giây phút, làm tôi tâm trạng càng thêm rối bời giữa những bộn bề của cảm xúc...

Tôi cố đâm đầu vào học, vùi mình vào công việc của một Hội trưởng hội học sinh mà được thầy cô tin tưởng giao phó... Tôi cố gắng làm mình bận dộn hơn mỗi ngày. Tôi phải làm vậy để không phút giây nào được nghĩ về Park Jimin nữa. Tôi cố chôn vùi bao cảm xúc mà bản thân đã dành cho em. Tôi cố nói với bản thân rằng đấy chỉ là cơn say nắng thoáng qua của tuổi trẻ...

Tất cả... Tại sao? Những thứ tôi đã cố gắng ấy. Tại sao cơ chứ? Sao em không bước ra khỏi tâm trí tôi như cơn say nắng? Sao những kỷ niệm giữa em và tôi cứ hiển hiện mãi vậy??!?

Tôi đã từng có ý muốn trả thù Kim Taehyung [biết tên thật luôn rồi nè 😂] vì đã cướp em khỏi tôi. Nhưng đấy chỉ là ý muốn trong tâm tưởng của tôi. Tôi hiểu vì cậu ấy trước nay chưa hề gây hấn gì với tôi cả. Và cả tôi, cả em nữa, hai ta chẳng là gì của nhau. Tôi chẳng có quyền gì để lên tiếng về mối quan hệ của em với cậu ấy... Jimin ah~ Tôi đau lắm! Mỗi khi thấy em bên Taehyung, trái tim tôi như rỉ máu! Nhưng tôi không thể giữ mãi chuyện này trong lòng được!!!!!! Tôi không thể mãi lừa dối tình cảm của mình!!!!
Và tôi không muốn bản thân tự huyễn hoặc về tình cảm này... Park Jimin, tại sao tôi lại cảm thấy rằng em cũng có tình cảm với tôi vậy??!? Tôi không hy vọng nhiều việc em đáp lại tôi, không phải vì không muốn mà là không dám!
Có lẽ tôi sẽ bày tỏ lòng mình với em. Cho dù em từ chối hay chấp nhận nó đi chăng nữa cũng tốt hơn việc tôi chẳng biết làm gì với chính tình cảm của mình phải không, Jiminie?

T.B.C

○●□■♤♡♢♧☆▪¤
$#₩¥£€&*♧♢♡♤■□●○☆▪¤¿¡

Yeong vừa thi giữa kỳ xong nè! Tâm trạng đang rất thoải mái nên ra chap mới luôn 😗 Ahihi~ Tiếp tục ủng hộ Yeong và đọc + cmt cho Yeong biết đó!  Enjoy it ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro