Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Chap 11: Trận chiến không hồi kết (2)

Chủ nhật.

Phòng 207.

Đã hơn một tuần Jung Mama tá túc ở đây nhưng mọi thứ vẫn bị xáo trộn như những ngày đầu mới gặp mặt. Cuộc chiến giữa Min Yoongi và thánh mẫu ngày càng sâu sắc và không có dấu hiệu nào cho thấy là sẽ kết thúc. Người ngoài cuộc điềm nhiên bị lôi kéo vào cuộc chiến không thương tiếc, của cải vật chất cũng bị phá hoại vô điều kiện, ví như...

"Cái ti vì này bị sao vậy?". Yoongi vỗ vỗ đầu vô tuyến khi màn hình cứ tắt ngấm dù cậu có bấm mở cỡ nào.

"À...mẹ cắt dây điện rồi!". Tỉnh bơ.

"Cái gì?"

"Tiết kiệm là thượng sách!"

Đấy, chiếc ti vi duy nhất mà cậu với Kookie phải nhịn ăn mấy tháng mới mua được đã ra đi êm đẹp như thế đấy.

"Kumamon...". Mắt cậu mở tròn, hoảng hốt nhìn cục cưng bé nhỏ thân yêu của mình, miệng lắp bắp không thể nói rõ chữ.

"Con gấu béo ú đen thui đó á?"

"Đó là bạn con!". Gào.

"Con không thấy nó có vấn đề à? Mẹ đã lấy bớt gòn ra, sơn màu trắng lại và con nhìn xem, tuyệt!"

"Con chỉ có 1 con thôi đó!! A A A A A a a a a...!!!!!"

Yoongi hét lên đầy phẫn uất, đập tay xuống bàn ăn, cậu mạnh mồm:

"Trưa nay con không nấu cơm! Không dọn nhà!! Không ngủ sớm!!! Không nghe mẹ nữa!!!!"

"Con dám không!!?"

"Sao không dám!!"

Mẹ Jung hừ mũi, xoăn tay áo rượt theo Yoongi đang chạy trốn. Bà thở dốc, thằng nhóc tuy nhỏ người nhưng sức lực bền hơn bà tưởng, đã vậy còn nghênh ngang đứng ở xa hất hàm đầy khiêu khích. Chợt bà nhếch môi, hai tay chống nạnh, phán:

"Mẹ sẽ đốt hết underwear của con!"

"Cái gì!?"

Nói là làm, thánh mẫu hùng hổ đi vào phòng ngủ mặc cho Yoongi kêu réo gọi lại. Cậu bay tới chặn tủ quần áo, chu môi phồng má nhất quyết không cho ai động vào tài sản duy-nhất-vẫn-còn-nguyên-vẹn của mình.

"Mẹ mà làm càn, Hoseok sẽ không tha cho mẹ!". Nghiến răng ken két.

"Mẹ sinh ra nó để làm gì hở con!?". Bà đắc chí.

"Con sinh ra là để anh ấy yêu thương, cho nên mẹ mà..."

Cốc!

"Này!!! Đầu con không phải chuông chùa để người này người kia tha hồ cốc đâu nhé!!". Cậu gân cổ gào lên.

"Thì sao? Có là chuông hay không cũng ngốc đặc đấy thôi!"

"Mẹ..."

Cộc cộc!

Hoseok gõ cửa phòng ngủ, thu hút sự chú ý của hai con người đang bận nổi đóa với nhau ở tủ quần áo. Anh đanh mặt, tay khoanh lại đứng tựa người vào tường, giọng òm òm:

"Lại cãi nhau nữa à?"

"A...". Chợt Yoongi rên nhẹ, người cậu gục xuống, tay ôm ngực, cơ mặt thoáng nhăn lại.

"Yoongie, em sao vậy?". Anh vội chạy đến bên cậu, mẹ Jung cũng lo lắng không kém. Cậu thở cực nhọc, tay bấu chặt tay anh.

"Con có sao không?". Bà sờ trán Yoongi.

Chợt cậu ngẩng đầu nhìn Hoseok.

"Seokie..."

"Anh nghe."

"Em cảm thấy mệt, bữa trưa này...". Đoạn nhìn lên bà, ngập ngừng: "Phiền mẹ được không?"

Thánh mẫu chớp mắt nhìn Yoongi, và xem, đôi ngươi cậu thuần khiết biết bao nhiêu, đến đỗi vừa rồi bà cũng phải mắc vào cú lừa ngoạn mục do chính thằng-người-yêu-của-con-trai-mình-tạo-ra. Ôi mẹ ơi! Lần đầu tiên thánh mẫu bị lừa, người đàn bà máu lạnh nhất gia tộc họ Jung đã bị lừa bởi một thằng nhóc chỉ mới 18 tuổi. Không sai mà, vì đứa trẻ này ốm yếu quá, xanh xao quá, khiến bà muốn được ở cạnh nhiều hơn để chăm chút, dù rằng cách bà đối xử với người khác không lúc nào là bình thường cả. Thôi thì, đành nhường Min Yoongi một lần vậy.

"Con cứ nghỉ ngơi, và chờ dinh dưỡng từ mẹ. Hôm nay mẹ sẽ chăm con chóng khỏe, nhé.". Bà nói, lườm cậu tóe lửa.

"Nae, cảm ơn mẹ.". Yoongi cười, mặt vẫn vờ vịt đau ốm.

Thánh mẫu gật gù, vỗ vai Hoseok vài cái rồi ra khỏi phòng. Chỉ đợi nhiêu đó, cậu lập tức phóng ra khóa cửa, rồi thở phào.

"Đó là cách em trốn nhiệm vụ à?". Hoseok lắc đầu cười.

"Nó chỉ có tác dụng khi anh ở đây thôi.". Cậu phủi tay.

"Tại sao?"

"Anh học ở đâu ra cái thói hay làm mặt lạnh với người khác vậy?"

"Từ em đấy! Sao hả? Anh thấy vui mà.". Tỉnh bơ.

"Không vui!"

Yoongi hậm hực né tránh vòng tay của anh, môi mấp máy:

"Nhìn đáng sợ. Như quái vật!"

"Anh tưởng lạnh lùng là phải đáng yêu chứ? Nên anh học theo, có gì là sai?"

"Không đáng yêu, làm em sợ..."

"Min Yoongi cũng có lúc biết sợ?"

"Tôi cũng là con người nhé!"

"Đó! Anh thấy tức giận như vậy đáng yêu mà!"

Yoongi bị chọc đến phát cáu, mặt đỏ bừng, cậu khí thế quẳng gối vào người anh. Chợt Hoseok ngớ người ra, anh nhíu mày, đầu quay về hướng cửa phòng.

"Chuyện gì vậy?". Cậu nghiêng đầu hỏi.

"Anh sực nhớ..."

"Sao?"

"Ổ khóa phòng bị mẹ làm hư rồi!"

"Cái gì!!??"

_________

Bộp bộp bộp...

"Umma!!"

Hoseok đứng từ trong nói vọng ta, tay không ngừng đấm vào cửa mong bà nhận được tín hiệu.

"Mẹ ơi!!". Anh kiên nhẫn gọi, bên cạnh là Yoongi đang căng tai lắng nghe động tĩnh.

Rồi! Cuối cùng đã bắt được tín hiệu.

"Ồn ào cái gì đấy!!?". Âm giọng này hẳn là từ trong bếp.

"Khóa cửa hư rồi mẹ ạ!"

"Con nói gì cơ?"

"Khóa cửa hư rồi!!!!"

"Thì sao? Mẹ đâu có khóa!". Vẫn giọng nói phát ra từ trong bếp.

"Hoseok, hét thế này cũng không phải là cách, căn phòng này cách âm khá tốt đấy, mà mẹ cứ ở lì trong bếp.". Yoongi tặc lưỡi.

Anh gật gù, suy nghĩ một chốc rồi lấy điện thoại ra.

"Alo? Mẹ của Jung Hoseok nghe!"

"Con trai bà là Jung Hoseok, tức người đang gọi điện thoại cho bà, đang bị kẹt trong phòng ngủ do tật chuyên phá hoại tài sản người khác của bà gây ra. Mời bà chịu trách nhiệm cho chuyện này.". Anh tuôn một hơi vào điện thoại.

"Ôi... thật là có lỗi. Đừng lo con trai, mẹ hứa mỗi ngày sẽ mang cơm đặt trước cửa để mùi thơm có thể làm dịu bao tử con. Nên con hãy ngoan ngoãn trong đó cùng với đứa trẻ ngốc tử kia nhé!"

"Này con không đùa. Con có việc ở trường gấp, mẹ mau gọi người đến sửa đi."

"Hôm nay chủ nhật nên chẳng có thợ sửa khóa nào rộng lượng lặn lội đường xa đến đây để hầu cho con đâu. Mà người yêu con trai mẹ ốm nặng như thế, tốt hơn là con nên ở nhà chăm-sóc-thằng-bé-cho-tốt-vào. Con nhé!"

Thánh mẫu gằn từng chữ rồi thẳng tay cúp máy, không gian lại được trả về yên ắng, không tiếng động. Và, không còn tiếng đập cửa.

___________

Phòng 206

"Kookie à."

Taehyung lay người Jungkook khi nó nằm ngủ phì phò ở sofa, hắn cười, rõ là thức từ sớm, loay hoay xem tivi một lát rồi lại lăn ra ngủ tiếp. Con người này đúng là cuộc sống nhàn hạ vô lo vô nghĩ, tự hỏi trên thế gian này có ai sung sướng bằng nó không chứ?

"Dậy mau, gà rán tới kìa!"

"Đâu đâu!?". Nó bật dậy.

"Đồ háo ăn!"

Cái cốc đầu của hắn làm Kookie tỉnh ngủ, nó trừng mắt, mạnh tay ngắt mũi hắn:

"Lừa tôi lần nữa là chết đấy!"

"Tôi không đùa, Hoseok và Yoongi gặp rắc rối rồi!"

_____________

Phòng 207

Cộc cộc!

Cạch.

"Cháu chào cô."

Mẹ Jung nhìn Jungkook một lượt từ trên xuống, thằng nhóc này cứ nhe răng cười thế kia thì đúng là có vấn đề rồi.

"Có chuyện gì?"

"Hôm nay trời trong xanh cô nhỉ?". Nó vẫn cười tít mắt, chỉ ra cửa sổ, nơi thông ra cả bầu trời đầy...nắng.

"Kim Taehyung xúi giục cháu sang đây kiếm chuyện với ta phải không?"

"Không! Không hề! Cháu chỉ muốn rủ cô đi tản bộ thôi!"

"Ồ tản bộ ư? Ta không có thú vui tao nhã ngược đời như cháu đâu."

"À không! Cháu vừa tra cứu thấy người ta bảo phơi nắng giúp xương chắc khỏe, nhất là đối với người lớn tuổi, hì hì..."

"Thế con với Kim Taehyung, hai đứa dắt nhau đi lòng vòng chung cư để chứng minh rằng nắng không những làm cho xương chắc khỏe, mà giúp cả thần kinh con người được thư giãn hơn. Ta thấy cháu đang căng thẳng lắm đấy, đi nhanh kẻo nắng nó tắt!"

"À vâng...Mà cô này..."

"Sao?"

"Bằng cách nào cháu mới có thể lừa cô ra ngoài?". Kookie chớp mắt, hoàn toàn không biết mình ngây ngốc đến nỗi Taehyung đang ẩn náu một góc tường cũng phải xông ra mặt trận, kéo nó về phòng trước khi người đàn bà kia vung đao chém nát cả hai đứa.

"Cậu ăn gì mà ngốc thế hả?". Hắn gõ quả đầu ngây ngô của nó.

"Cơm Yoongi nấu!"

"Hèn chi, cơm cậu ta đúng là không bình thường. Người thì ăn vào chậm phát triển thể chất, còn kẻ ngốc nghếch như cậu thì không thể nào không ngốc thêm được nữa!"

"Yaaaaa...Tôi chỉ làm theo lời cậu thôi mà!"

"Thôi được rồi, chúng ta không thể dụ mẹ Jung ra để mà đột nhập vào nhà phá cửa nữa."

"Hay bảo anh ấy dùng thứ gì nặng nặng trong phòng đập cửa đi."

"Cậu muốn Yoongi-của-cậu cùng anh trai yêu quý của tôi bị thánh mẫu đem đi nấu lẩu à!?"

"Thế giờ tính sao?". Nó giãy nãy.

"Yên nào, Hoseok gọi.". Hắn rút di động, lập tức nghe máy.

"Hai đứa không cần cứu bọn anh nữa, đến giờ cơm thể nào mẹ cũng tự động phá cửa thả bọn anh ra."

"Vậy thì ổn rồi, không phải tại hai người thì em với Kookie cũng không phải cực khổ lao vào nguy hiểm, leo nóc lết sàn để lẻn vào nhà cứu đâu!". Taehyung thản nhiên lên giọng.

"Khổ vậy sao?". Giọng Hoseok lo lắng.

"Này này, đừng có khoa trương như thế!". Kookie khều khều hắn.

"Suỵt! Cậu muốn ăn ngon thì im lặng mà nghe này!"

"Xin lỗi hai đứa nhé! Bây giờ thì không cần cứu nữa rồi."

"Anh nói vậy mà nghe được hả!? Tụi này đã tốn rất nhiều công sức để vượt qua ải thánh mẫu, vậy mà..."

"Này cái cậu kia!!". Là Yoongi, ác ma Min Yoongi!

"Sao cậu giành máy anh tôi?". Hắn xanh mặt.

"Tôi không biết các người làm trò mèo nhưng rốt cuộc cũng chẳng cứu được chúng tôi ra, còn dám kêu ca nữa!"

"Kookie, tôi tin tưởng ở cậu!". Taehyung mỉm cười, đưa điện thoại cho nó, gật đầu chắc nịch rồi quay lưng đi. Nó ngơ ngác, một lúc sau mới nghe máy.

"Yoongi, cậu đừng giận, bọn tớ đã cố hết sức rồi."

"Kookie hả? Được rồi, tớ chỉ dọa Kim Taehyung thôi. sẵn đây thể giúp tớ một việc không?"

"Đương nhiên rồi, cậu nói đi!". Nó vui vẻ.

"Tớ không thể làm bài thuyết trình cho ngày mai, laptop tớ bị hỏng rồi, nếu cậu làm bài của mình thì giúp tớ luôn nhé?"

"Uhuhu...mẹ Jung cắt mạng hai nhà mình rồi! Tớ và Taehyung đang không biết nên tìm tư liệu ở đâu đây!"

" ? Tưởng đâu chỉ cắt phòng này thôi chứ!"

"Bà bảo không nên sử dụng Internet quá nhiều. "

"Ra tiệm net đi, mai hạn chót rồi. Ngoan, khi nào được tự do tớ sẽ dắt cậu đi ăn cừu xiên nướng!"

"Được! Tớ nhất định sẽ giúp cậu!"

_________

Phòng 207

"Haizzz..."

Yoongi thở dài, tắt điện thoại rồi trả cho Hoseok. Không ngờ rằng nằm yên một chỗ lại chán thế này, biết thế đã nghe lời bà nấu quách bữa trưa cho xong.

Nghĩ đến đồ ăn, cậu chợt đứng dậy, lật đật chạy đến chiếc gương lớn ở tù quần áo, vẫy tay gọi anh:

"Seokie, lại đây xem em có béo ra không? "

"Sao thế?"

"Mẹ bắt em ăn nhiều quá, bình thường ăn không nhiều, cứ đà này sẽ tăng cân mất.". Cậu vén áo lên để lộ ra chiếc eo trắng, nhưng chưa đầy 2 giây sau, áo đã anh đã kéo xuống.

"Đừng có mà kích thích anh lúc này. "

"Anh dám sao?". Cậu hừ mũi.

"Sao lại không?". Anh nhún vai.

"Nói xem, người khác trước mặt cũng làm thế, anh cũng sẽ bị kích thích à?"

"Không, chỉ em thôi. Sao vậy, hôm nay bày đặt nói chuyện nhạy cảm với anh nữa?". Hoseok cười thích thú.

"Chẳng qua là anh lớn tuổi hơn em thôi, chứ tâm hồn em cũng đủ trưởng thành hơn anh rồi!". Yoongi vừa nói vừa chỉ vào người anh.

"Vậy Min Yoongi, đến khi nào thì em mới đồng ý làm người yêu chính thức của anh?"

"Anh đang...tỏ tình ấy à?"

"Điều đó không quan trọng. "

Hoseok tiến tới, cúi đầu hôn vào hõm cổ cậu. Quá nhanh, quá bất ngờ, cậu chẳng biết phải làm gì khi cái thứ mềm mềm ấy cứ điên cuồng khuấy đảo trên một phần cơ thể. Càn quét thế này khác gì đang thiểu đốt cậu trên đống lửa dục vọng, anh thật bạo, tay giật mạnh cúc áo mà không hề có chút do dự.

Xương quai xanh mảnh khảnh phập phồng sau lớp áo sơ mi mỏng màu trắng, cậu bị anh nằm đè dưới sàn, vai áo bị kéo lệch ra khỏi vị trí ban đầu. Anh nhìn cậu ma mị, không buồn, cũng chẳng vui.

"Sao không ngăn anh lại?". Anh hỏi.

"Em không biết. "

"Đối với người khác, em có để yên như thế này không?"

"Không. "

"Vậy thì tại sao..."

"Không biết."

Yoongi cúi đầu, trong thân tâm dấy lên mớ hỗn độn liên tiếp dày vò tâm trí.

"Cho đến khi em nhận ra được tình cảm của mình, anh sẽ không đến gần em nữa. Anh sẽ đợi câu trả lời từ em."

Hoseok chậm rãi buông người cậu ra, nhẹ nhàng khoác áo khoác của mình lên đôi vai trắng nhợt kia. Sau đó ngồi quay lưng lại với Yoongi, anh cười buồn:

"Trong khi đợi mẹ Jung mở cửa, cho phép anh tạm ở gần em thế này thôi. Hôm nay đã làm em sợ rồi, xin lỗi em."

Khoảng không cuối cùng cũng trở về trạng thái tĩnh lặng. Yoongi vẫn thẫn thờ ngồi trên sàn, người tựa vào lưng Hoseok, suy nghĩ gì đó rồi lại rúc đầu vào chiếc áo khoác của anh. Mùi hương này lúc nào cũng dịu ngọt như thế, chỉ tiếc là, cậu vẫn chưa dám nghĩ là sẽ gói gọn nó trong tay mình.

Cậu sợ, nếu giữ quá chặt, sẽ có ngày nó vụt mất. Cậu chỉ muốn, mùi hương ấy sẽ quẩn quanh cậu cả đời, như thế hẳn sẽ không sợ mất mát nữa.

__________

Tại gia chủ

Bốp!!

"Park Jimin!! Cậu tàn nhẫn quá!!!"

Taehyung và Jungkook ấm ức nhìn Boss chung cư, kiêm Hội trưởng hội học sinh, khi cậu đá phăng cả hai ra ngoài.

Sao vậy? Tụi này chỉ mượn máy tính thôi mà! Chỉ nhờ Internet để tìm tài liệu cho bài thuyết trình thôi mà! Tụi này đã phải cởi mở, hạ giọng năn nỉ muốn rách cổ họng mới mượn được cơ mà! Ấy thể mà chỉ vì vài ba con virus tụi này lỡ tay đem vào mà cự tuyệt như thế này sao? Cuộc sống này có còn tình người không vậy?

"Còn dám nói nữa! Máy tính nhà tôi chỉ mới mua cách đây 2 ngày, vậy mà bây giờ bị các cậu làm hỏng mất rồi!!!!". Jimin nghiến răng, xem ra đang tức giận lắm.

Nhưng than ôi, hai kẻ này có bao giờ chịu bắt tín hiệu tử thần đâu, đứa nào đứa nấy vẫn nhe răng ra cười tỉnh bơ.

"Không sao, nhà cậu còn đến tận hai cái..."

"BIẾN-NGAY-CHO-TÔI!!!!"

_________

Nhà giám thị Kim SeokJin.

"Tôi đã bảo các cậu thế nào? Thân là học sinh, là thế hệ tương lai của đất nước, là mầm mống của Tổ quốc. Nước Đại Hàn dân quốc luôn đặt niềm tin vào các cậu! Các cậu là ai!? Học sinh! Thế hệ tương lai của đất nước, mầm mống của Tổ quốc. Đại Hàn dân quốc luôn đặt niềm tin vào các cậu! Tôi không thể hiểu nổi! Các cậu đang làm gì ở đây!? Tìm tôi chỉ để mượn máy tính á!? Trong khi các cậu lại là học sinh..."

"Thưa thầy chúng em về!".

Cả hai cúi đầu rồi chạy biến.

________

Nhà hiệu trưởng Kim NamJoon.

"Hai em mượn máy tính à? Thầy có nhiều lắm!". Hiệu trưởng lúc nào cũng niềm nở.

"Thật ạ?". Mừng rỡ.

"Ừm! Nhưng nhà này không có, căn số 12 ở vùng ngoại ô có 2 cái, căn 23 ở Busan có 3 cái, căn số 19 ở DaeGu có tận 5 cái. Các em muốn dùng bao nhiêu? Thầy đưa địa chỉ nhà cho tới đó."

"À vâng, tụi em không cần nữa.". Cười trong đau khổ.

__________

Lang thang nơi đầu đường chợ.

"Có lẽ chúng ta phải vào tiệm net thật rồi...". Jungkook bặm môi.

"Đường là học sinh gương mẫu, làm thế mà coi được à!?". Taehyung hất hàm.

"Vui mà! Lần này đi cùng cậu rất vui!". Nó thích thú ra mặt.

"Lần nào cậu chả bảo thế!"

"Thật, mình kiếm nhà ai quậy nữa đi!"

"Không không, là mượn đồ. Cậu, chắc chưa từng được Min Yoongi dắt đi phá người khác bao giờ nhỉ?"

"Không. Yoongi chỉ thích đi khu giải trí thôi..."

"Khu giải trí?"

Taehyung bất ngờ, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng ác ma đội lốt mấu giáo đó lại mang tâm tư trẻ con như vậy, thảo nào Hoseok hiền lành nhà hắn mới chết mê chết mệt vì cậu ấy.

Có gì đó không vui hiện lên trong mắt Jungkook, hắn nghiêng đầu, hỏi nhỏ:

"Yoongi hay dắt cậu đến khu giải trí?"

"Trước kia thôi, khi mà Hoseok hyung chưa xuất hiện kìa. Cậu ấy đến đó chỉ để nhìn bọn trẻ vui đùa."

"Tại sao?"

Jungkook mỉm cười, giọng nó lắng xuống:

"Yoongi không có mẹ, Taehyung. Và tớ nhìn thấy, cậu ấy rất yêu thương mẹ Jung."

End chap 11.
___________

Xin lỗi, tớ chỉmột con hardship HopeGa ~

lẽ chap sau End rồi nhé. Cảm ơn các cậu rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro