Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 08

Chap 08: Giao thừa.

Trường trung học phổ thông BigHit.

Gian giàng 1.2AP

Nửa tiếng tuyệt vời cùng DJ tuyệt vời nhất Học Viện Âm nhạc Seoul đã kết thúc tốt đẹp ngoài dự kiến, tuy nhiên vì một số lưu luyến gì đó mà Hobi vẫn chưa thu dọn hành trang trở về và thay vào đó, nhạc vẫn vang đều để phục vụ cho cả đêm nay. Đám đông đã tản ra khi Hobi rời bục biểu diễn, anh thân thiện chào mọi người rồi điều chỉnh nhạc ở chế độ tự động. Quả nhiên là hoàng tử của Học viện lớn, chẳng những tài năng mà lối hành xử còn rất chuẩn mực. Không biết có bao nhiêu chàng trai, cô gái đã điêu đứng vì con người này rồi?

Hobi rẽ đám đông đang nhốn nháo bao quanh, đưa mắt tìm ai đó nhưng mãi không thấy, rõ ràng anh đã chắc mẩm là người đó đang đứng ở đây.

"Thầy ơi. Cho em hỏi... "

Anh cười lẽ phép với lão phó chủ nhiệm lớp 1.2AP, lão này gặp trai xinh liền sáng rực mắt, hăng hái kéo anh vào gian hàng. Miệng luyến thắng:

"Vào đây vào đây! Gian hàng lớp thầy có bán rất nhiều đồ ăn ngon, nể em trường khác giảm giá 80%, một xiên 20 won nhưng thầy chỉ lấy em 19 won thôi..."

"Này là bánh bạch tuộc ạ?"

"Phải rồi! Hình hài của nó xấu xí thế này mà em cũng nhìn ra món gì thì đúng là một con người sành ăn nha...". Lão đánh mắt.

"Min Yoongi làm nó?"

"Đúng luôn!"

"Em mua hết đống này!"

Hobi thản nhiên phun ra một câu mà ai ai cũng phải ngoái đầu nhìn. Lão phó chủ nhiệm như muốn sặc ngay tại chỗ, thầm cảm ơn thần linh vì lão còn tưởng sau Hội chợ này quỹ lớp sẽ bị thất thu nghiêm trọng. Ôi mẹ ơi, 1.2AP sẽ sống qua xuân này...

"Khoan đã! Em không bán!"

Min Yoongi từ đâu nhảy ra, giật lại toàn bộ mớ xiên bánh Bạch tuộc suýt nữa trót lọt rơi vào tay Hobi. Mặc kệ sự ngỡ ngàng và ánh mắt tóe lửa của lão thầy và những đứa cùng lớp, cậu hậm hực chỉ vào vị khách quý của trường, bĩu môi:

"Tôi không muốn bán cho anh!"

"Tôi muốn ăn nó!"

Hobi giãy nảy. Anh muốn ăn, muốn ăn lâu lắm rồi, nhưng Min Yoongi không cho anh ăn! Tại sao? Tại sao!!!!????

"Không là không!". Cậu khẳng định.

"Tôi là khách, em phải phục vụ khách chứ!"

"Thứ khác thì được, nhưng mớ bánh này tôi phải để Kookie ăn hết!!!!"

"Sao em lại phân biệt đối xử nó với tôi?"

"Thằng Cúc có tội, anh đâu..."

"Các người nhìn xem, người yêu tôi đang bắt nạt tôi kìa!!!"

Một lần nữa, câu nói của Hobi khiến mọi người phải ngoảnh đầu nhìn lại. Họ tròn mắt, hết nhìn anh DJ nổi tiếng nhất Học viện Seoul rồi lại nhìn tên nhóc quái tính khó ưa nhất trung học phổ thông BigHit. Tiếng xì xầm bắt đầu nổi lên trên nền nhạc xa xỉ vẫn còn vang vọng.

"Anh...". Yoongi nghẹn cứng họng, vì ngượng ngùng mà không cất nổi thành lời. Còn Hobi, dường như anh không hề hối hận với những gì mình vừa nói ra, bằng chứng là anh thản nhiên nắm tay cậu lôi đi trước mặt bàn dân thiên hạ, môi mấp máy thủ thỉ vài câu:

"Min Yoongi, tôi phải nói chuyện lại với em..."

Yoongi bị người kia kéo vào phòng hòa âm của trường, anh đóng cửa, khóa lại và mặc kệ ánh nhìn tò mò của những học sinh đang đập cửa phía ngoài.

"Khoan..khoan đã.."

Cậu rùng mình, căn phòng tối dần khi Hobi kéo kín rèm cửa sổ. Điều đáng sợ hơn làm sao mà anh có thể biết vị trí của phòng hòa âm trong khi trước đó anh thậm chí còn không biết trường cậu nằm ở đâu?

"Sao anh có thể...". Cậu lắp bắp.

"Em quên tôi có Kim Taehyung à?". Hobi giơ lên một chùm chìa khóa, miệng nhoẻn cười:

"Nó đã vô tình lấy được khi đi ngang qua phòng bảo vệ."

"Hoseok, anh muốn gì?"

Bước chân của Yoongi lùi dần cho đến khi chạm vào vách tường sau lưng, trước mặt là Hobi, tức Jung Hoseok đang ngang nhiên chèn ép cậu đến cùng. Thay vì vùng vằng và sợ hãi, cậu lại bị ánh mắt của anh mê hoặc, chưa bao giờ cậu nhìn anh sâu và lâu thế này. Cũng là lần đầu tiên trông anh thật thật sự chững chạc và quyến rũ đến vậy. Cậu biết đêm nay anh khác đi, ở một góc độ nào đó, cậu bị mê đắm bởi sự thay đổi của anh. Ngay cả khi anh có liều lĩnh và đang có những hành động đốt lên sự kích thích cho cả hai.

"Tôi muốn ăn bánh Bạch tuộc. "

Hobi nhủ thầm vào tai Yoongi, tay chuyển động nhẹ nhàng trên sống lưng đu theo từng nhịp thở của cậu. Anh nghiêng đầu, hờ hững kề môi sát môi cậu, đôi mày anh tú nhướng lên, anh nói khẽ:

"Em nhất quyết không cho tôi ăn?"

"Hoseok, anh uống rượu..."

Yoongi chưa nói hết câu thì môi đã bị ma sát bởi thứ gì đó mềm mềm, đầu lưỡi mau chóng bị trêu đùa trong vị ngọt hơi the của cồn nhẹ. Đôi má cậu ửng hồng vì sức nóng của Hobi truyền vào, nhịp tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực và hơi thở như nhập vào chung với nhịp thở của anh. Mọi thứ bỗng trở nên cuồng nhiệt trong cái chạm môi sâu và nồng vị chiếm hữu. Lần đầu tiên bị người khác cưỡng hôn mà bản thân lại say đắm như vậy. Min Yoongi, cậu thật là lẳng lơ.

Ý thức của Yoongi đến giờ mới tìm về, cậu đẩy nhẹ Hobi ra khỏi người, vì xấu hổ mà không dám ngẩng mặt.

"Hoseok, anh quá đáng...". Giọng cậu thều thào.

"Xin lỗi, nhìn em tôi lại mường tượng đến mấy cái bánh Bạch tuộc..."

Hobi bối rối, anh cũng chỉ mới nhận thức được bản thân vừa làm gì. Anh mếu máo, vội hạ giọng năn nỉ Yoongi trước khi cậu nổi cáu vì hành động quá khích của mình.

"Yoongi, em đừng giận, tôi thật sự không cố ý..."

"......"

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm."

Yoongi ngẩng đầu nhìn Hobi như muốn xem anh có thành thật không, rồi lại mủi lòng khi thấy bộ dạng tội nghiệp của đối phương.

"Lúc nãy anh làm tôi sợ."

"Vậy sao?"

"Hôm nay trông anh khác hẳn ngày thường. ". Cơ mặt cậu dãn ra, không khí dần trở nên thoải mái.

"Đây là phong cách khi tôi lên sân khấu, em không thích à?"

"Thích!...À ý tôi là..."

Chợt Hobi ôm lấy Yoongi, đầu tựa vào vai cậu, ấm áp nói:

"Tôi làm vậy là vì Yoongi cả thôi."

"Anh là người đầu tiên vì tôi mà làm rất nhiều chuyện."

"Tôi còn muốn mình là người duy nhất nữa."

"Seokie..."

"Tôi thích em. Yoongi, kể từ bây giờ, tôi sẽ chính thức theo đuổi em."

__________

"Hoseok!"

"........."

"Này Jung Hoseok!!!!"

Taehyung hét vào tai thằng anh họ đang nhởn nhơ vơ vét mớ bánh Bạch tuộc xiên que khó khăn lắm mới hốt được về. Hoseok giật mình, phun tọt tất cả đồ ăn trong mồm vào người kia, rồi lại thản nhiên ăn tiếp như thể không có gì xảy ra.

"Anh không nghe em nói gì sao!!?"

"Ói i ang e..". Vừa nhai vừa lép bép.

"Anh không thấy mọi người đang bàn tán chuyện giữa anh với Min Yoongi à!?". Taehyung nổi sùng giật phăng xiên bánh trong tay Hoseok, nghiến răng nói.

"Thì sao?"

"Hai người đang quen nhau thật đó hả?"

"Thì sao?"

"Ôi...đáng thương cho anh tôi."

Taehyung chắp tay thở dài nườm nượp. Hoseok chỉ lắc đầu mỉm cười, anh biết hắn đang nghĩ gì, Kim Tae đao nhà anh sợ Min Yoongi như sợ giặc, việc anh có quan hệ với cậu đương nhiên đã tác động đến tinh thần của hắn. Cũng tốt, để xem sau này hắn còn dám xấc xược với thằng anh họ này nữa không!

"Mà này.". Bỗng Taehyung khịt mũi, nhíu mày nhìn Hoseok.

"Sao?"

"Có phải anh uống chai rượu thuốc em để trong tủ lạnh không?"

"Rượu thuốc á!? Anh cứ tưởng nó là nước ép dâu.". Hoseok nhăn mặt.

1s

2s

3s...

"TRỜI ĐẤT MẸ ƠI!!!!!!!!"

Tiếng thét đầy phẫn nộ vang lên thất thanh lấn át cả tiếng nhạc, làm cho gian hàng 1.2AP lần nữa được người khác quan tâm đặc biệt. Taehyung hung hãn nắm áo Hoseok lắc quyết liệt, miệng không ngừng kêu gào những tiếng rên la thảm thiết:

"Chai rượu thuốc yêu quý của tôi!! Khó khăn lắm tôi mới đấu giá mua được nó mà nỡ lòng nào bị con người vô tâm vô tình vô ý thức này xem như nước ép dâu và uống sạch sẽ không còn một giọt!!!"

"Thảo nào anh cứ thấy lâng lâng...". Hoseok cười ngây ngô.

"Ông còn cười được nữa ư!!!??? Tôi khổ quá mà!!!!!!"

"Ai bảo em để trong tủ lạnh!!!? Ai đời lại để rượu thuốc vào đó!!??"

"Em chỉ muốn bảo quản nó thôi mà!!!! Chẳng phải cá tươi cũng bảo quản trong tủ lạnh đó sao!!!?"

Bang!

"Cá tươi và rượu thuốc khác nhau!!"

"Khác nhau ư?"

"Đương nhiên là khác rồi!!!!!"

"Không biết không biết đâu!!!! Đó là đồ của toi, muốn làm sao mặc toi!! Ai cho ông động vào đồ của toi!!!??"

"Rồi rồi, anh mày sẽ đền!"

"Anh cứ đưa tiền còn mọi chuyện còn lại em lo!"

Chỉ đợi nhiêu đó, Taehyung lập tức xòe tay ra với cặp mắt cún con sáng rực. Hoseok miễn cưỡng đưa luôn cả ví tiền cho hắn, vẫy tay đuổi hắn biến ngay cho khuất mắt. Thế là Taehyung một mạch thẳng tiến tới chỗ Jungkook đang đứng đằng xa, sau đó cả hai lăng xăng dắt nhau đi tận hưởng.

Đời, hạnh phúc đôi khi thật dễ kiếm tìm.

__________

Park Jimin hiên ngang đi đến từng quầy hàng, trên tay cầm tờ giấy và cặp mắt ti hí của y lướt qua những ánh nhìn e ngại trải dài xung quanh. Đến gian hàng cuối cùng của 1.2AP, vẫn phong độ đó, vẫn ngang tàng đó, y đập thẳng tờ giấy xuống chiếc bàn gỗ trưng đầy những xiên bánh Bạch tuộc ngon lành, trừng mắt:

"Ở đây ai bán hàng!!!??"

"Là..là Min Yoongi!". Một cậu bạn rụt rè lên tiếng.

"Min Yoongi đâu!?"

"Đây!"

Yoongi từ đâu nhảy ra làm Jimin giật mình, thấy cậu, Minie lập tức dịu giọng:

"Này bán thế nào?"

"Một xiên 30 won, mua hai xiên sẽ được ưu đãi là 65 won!". Tỉnh bơ.

"Gì cơ?"

"Có mua không?"

"Yoongi, gian hàng các cậu nâng giá cao hơn so với bảng báo cáo trước đó."

"Ya!!! Cậu có mua không thì bảo!!?"

Jimin hất hàm, giờ tờ giấy lên trước mặt Yoongi, cất giọng uy quyền:

"Tớ - Park Jimin! Boss Hội học sinh và trách nhiệm của tớ là kiểm tra bảng giá của từng gian hàng! Các cậu đã gian lận và...."

Minie chưa kịp nói hết câu thì mồm đã bị Yoongi bịt lại bằng hai xiên bánh lớn. Cậu mỉm cười, cốc đầu người kia:

"Tận hưởng đi! Giao thừa mỗi năm chỉ có một lần thôi!"

Jimin ngây ngây người một lúc mới phì cười, sẵn tay quẳng luôn mảnh giấy. Y vỗ vai Yoongi, nói nhỏ:

"Cảm ơn cậu. Năm mới an lành!"

________

"Alo alo một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười... Hiệu trưởng Kim Namjoon triệu tập các bạn trẻ xinh xắn dễ thương đáng yêu đang đứng trên mảnh đất của BigHit!!! Alo alo nghe rõ trả lời!!!"

Giám thị Jin tự vỗ trán mình, ẩm thầm lủi đi trước khi ai đó nhận ra bản thân là đồng bọn của một kẻ làm lố quá sức tưởng tượng. Hiệu trưởng đứng trên sân khấu, ra hiệu cho đèn và nhạc tắt ngấm. Mọi người vì bất ngờ mà ồ lên một tiếng, không gian sau đó cũng bắt đầu lắng xuống, trong lòng mỗi người đều rộ lên những xúc cảm rộn rã.

Đến rồi, chỉ vài phút nữa thôi.

"Các em, thầy rất mừng vì các em đã đứng ở đây cho đến giây phút chót..."

Giọng hiệu trưởng trầm đều và sâu lắng qua micro, chỉ có tiếng người, hơi ấm của người, dành cho những con người đang tập trung lắng nghe.

"Gửi đến những học sinh đáng mến của tôi. Các em đã gắn bó với nơi này trong suốt năm qua, nhất là các em cuối cấp, chỉ vài tháng thôi là chúng ta đã chia tay nhau rồi. Thầy biết, giữa nhà trường và học sinh đôi khi có nhiều điều bất mãn, đó là tâm lý của các em, những gì tốt nhất mà thầy cô muốn dành cho học sinh thường đi ngược lại với suy nghĩ riêng của cá nhân từng người. Nhưng, đó lại là những hồi ức đẹp của đời học sinh mà ai cũng trân trọng. Hôm nay chúng ta đã cùng nhau vui vẻ, cùng nhau hòa nhập, nhưng đó không phải là tất cả. Chúng ta còn thời gian, để các em gắn kết với những gì thuộc về ngôi trường này. Năm mới là một niềm vui mới, thầy hy vọng, đêm nay các em sẽ có những điều ước tốt đẹp, cùng bạn bè, thầy cô. Cùng có nhau, đón một năm mới đầy tốt lành!"

Pháo hoa bắn lên rực rỡ sau lời phát biểu của Hiệu trưởng. Tiếng vỗ tay vang lên như hoà vào tiếng pháo ì ùng trên mảng trời đen ngộp ánh sáng, vào tiếng đập của những trái tim nhỏ đang khẽ rung động trong thời khắc giao mùa đầy ý nghĩa.

Xuân về rồi, lòng người cũng dần được sưởi ấm.

End Chap 08

_________

Comment, please!

[Twoshots] [HopeGa] NGÀY TA TRỞ VỀ (Ảo Ảnh 02)

Ghé qua ủng hộ a ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro