Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 06

Chap 06: Ghen?

Chung cư Bingbom

"Tất cả tại cậu đấy!"

"Xin lỗi xin lỗi mà..."

Taehyung hậm hực chỉnh lại áo quần xộc xệch rồi chìa ra phần áo bị rách mất một mảnh lớn, đã thế còn bẩn thỉu với cả bốc mùi. Hắn liếc nhìn con thỏ ngốc bên cạnh với cái đầu sôi ùng ục, may cho Jeon Jungkook là chí ít nó còn biết cảm thấy có lỗi nếu không Kim Taehyung này sẽ cho nó một trận nhớ đời. Mà nó cũng lợi hại thật, thảng hoặc do hắn quá mềm lòng nên nhất thời rung động trước bộ mặt không còn gì thảm hại hơn của nó lúc này. Lần đầu tiên, Kim Taehyung tức đến nghẹn lời mà vẫn không thể làm gì được kẻ đã cả gan gây họa cho mình. Được rồi, lần này hắn tha cho Jeon Jungkook!

"Cậu ghét cún đến vậy à?". Giọng hắn dịu lại, đi song song Kookie.

"Không hẳn, nhưng vừa rồi đâu phải là cún. Là chó!". Nó phụng phịu.

"Cún với chó khác nhau chỗ nào?"

"Tôi thử gọi con chó Huggy xem cậu có chịu không?"

Taehyung bí lời, hắn liếc Jungkook một cái rồi giơ phần áo bị thủng một lỗ rõ lớn lên trước mặt, nghiến răng:

"Rồi đây tính sao?"

"Bỏ đi, nhìn cũ rích... "

"Cái gì!?"

Hắn trợn mắt, Jungkook lập tức rúc người lại. Nó cười cười, rồi lại xụ mặt.

"Bất quá tôi đền cậu cái khác."

"Được rồi, không cần."

"...."

"Sao ban nãy lại la toáng lên? Không những vậy còn ôm tôi sát rạt. Sao vậy? Có tình ý với tôi hả?"

"Tôi chỉ ngăn cậu đừng vì mê cún quá mà đổ nhào tới cưỡng bức nó thôi."

"Chẳng phải cậu vừa nói nó là chó à? CHÓ khác CÚN!"

Jungkook đỏ mặt, nó hậm hực giẫm vào chân Taehyung rồi bỏ chạy về phía cổng chung cư, nơi "ác ma" và "thiên thần" cũng đang đứng ngự trị sẵn ở đó.

Đến nơi, nó kêu rầm lên:

"Huhu Yoongi...!!! Tớ bị bắt nạt!!"

Yoongi và Hoseok hoàn toàn không để tâm đến lời thỉnh cầu của đứa trẻ tội nghiệp. Chung cư BingBom chẳng hiểu sao hôm nay lại đóng cửa trước giờ quy định, cậu và anh liên tục thay phiên nhau gọi điện thoại cho tên chết tiệt nào đó quản lý tòa nhà đồ sộ này, và kết quả là:

"Không biết!!! Các người tự mò đường mà vào!!!"

"Park Jimin!!! Bây giờ ý cậu là sao!!!!???"

"Tội của các người là đi chơi không rủ tôi. Chấm dứt đi! Ở ngoài luôn nhé!!!!"

"Park..."

Vụt!

Yoongi giựt giựt mắt, cậu phẫn nộ đạp chân vào cổng, nhưng tiếc thay, cánh cổng không hề bị chấn động và phát ra vài tiếng kêu âm ĩ như muốn thọc vào tiết con ác ma thêm phần sôi sục. Trớ trêu, Jungkookie tội nghiệp từ đằng xa chạy tới, mặt mày mếu máo kêu réo inh ỏi mà không hề nhận ra sát khí đang càng lúc càng dày đặc. Nó lắc tay Yoongi, nhìn Yoongi của nó bằng ánh mắt âu yếm lẫn nài nỉ, giây phút hạnh phúc chưa được bao lâu thì một phát, nó bị đạp phăng sang một bên không thương tiếc.

"Yoongi, cậu..."

"Em không sao chứ? Yoongi đang nóng."

Hoseok bình tĩnh đỡ Jungkook đứng đàng hoàng, anh cười trấn an, giải thích về nguyên nhân sinh ra cơn thịnh nộ của Min Yoongi. Kim Taehyung cũng vừa đi tới, đương nhiên nhanh chóng nhận ra con ác ma kia đang lột ra vỏ bọc mẫu giáo của mình, hắn phóng tới chỗ Hoseok, đánh mắt:

"Anh mau xoa xoa cậu ấy một chút, kẻo chúng ta bị mất chỗ ở."

Hoseok gật đầu, vội ngăn Yoongi thôi đá vào cổng.

"Em đưa điện thoại cho tôi."

Yoongi nghiêng đầu không hiểu, nhưng cũng miễn cưỡng đưa di động cho Hoseok. Anh bấm gọi cho Park Jimin, tằng hắng vài cái rồi bắt đầu thở gấp.

"Tôi đã bảo các người... ". Giọng Jimin chí chóe qua điện thoại.

"Không xong rồi không xong rồi!! Yoongi bị lên cơn đau tim, nhanh lên, thuốc của em ấy trên phòng!". Anh nói gấp, giọng điệu lo lắng tột độ.

"Cái gì? Yoongi bị bệnh tim?"

"Không phải cái gì cậu cũng biết đâu...Yoongi yoongi, em đừng ngất..Nhanh lên Park Jimin!!!"

Hoseok ra hiệu Yoongi, cậu hiểu ý, lập lập tức giở giọng rên rỉ:

"Minie...tớ..ưm..đau quá.."

"Tớ xuống liền, cậu không được xảy ra chuyện gì đó..."

Jimin nói như sắp khóc đến nơi. Tắt máy, Hoseok lệnh Yoongi vờ ngất và để anh bồng đi, còn hai đứa kia không cần dặn dò cũng biết trách nhiệm của mình. Kim Taehyung chấm nước bọt lên mắt, còn Jeon Jungkook lợi hại hơn, nó chỉ cần 10s để nặn nước mắt ra. Cả hai kêu than khóc hét như vỡ chợ, ôm cổng lắc lắc như khỉ mắc phong bị nhốt lâu năm làm Jimin chạy xuống nhìn thấy mà phát hoảng.

"Mau đưa cậu ấy lên phòng!"

Jimin lo lắng, khẩn trương mở cửa cho kẻ ác vào nhà. Đến phòng 207, Hoseok nhập vai bồng Yoongi vào giường, Taehyung lấy bừa lọ thuốc trên tủ cho Yoongi uống, còn Jungkook tìm cách đuổi Jimin về để hạ màn vở kịch nhưng y nhất quyết muốn thấy Yoongi ổn định mới chịu rời đi.

Yoongi mở hờ mắt, co ro trên giường, trấn an Minie:

"Tớ không sao...cậu về đi."

Jimin mặc kệ, đoạn quay sang Jungkook, tỉnh bơ:

"Kookie, đổi đi, hôm nay tớ ngủ ở đây cho, cậu cứ về phòng tớ mà ngủ!"

"Không được!". Hoseok và Yoongi không hẹn mà đồng thanh hét lên.

"Tại sao? Chỗ bạn bè với nhau, vì tớ mà Yoongi trở bệnh, tớ phải chịu trách nhiệm. ". Minie tròn mắt.

"Tớ chỉ sợ Kookie không ngủ được ở chỗ lạ..."

"Kookie muốn ngủ ở phòng Minie!". Jungkook ngây thơ đâm vào lời thành khẩn của ai đó.

"Không được!". Đến lượt Taehyung, hắn tiến tới kéo nó về phía mình, kiên định:

"Tôi không thích! Jungkook chăm sóc Yoongi là được rồi!"

"Xê ra! Chưa tới phiên cậu nói!". Jimin băng lãnh gạt hắn qua một bên, ra chiều dụ dỗ con thỏ ngốc:

"Chỗ tớ đồ ăn rất nhiều, phòng cũng rất đẹp và tiện nghi nữa..."

Jungkook nuốt nước bọt, nghe tới đồ ăn là mắt nó sáng rực. Nó nhìn Yoongi, cậu da diết nhìn lại nó. Nó nhìn Hoseok, ánh mắt anh cũng nài nỉ đáp lại. Nó nhìn Taehyung, nhưng hắn không nhìn nó. Hắn giận sao?

"Thế nào, Kookie?"

"Tớ..."

"Kookie...". Hoseok cầu cứu.

"Tớ...sẽ đổi phòng với cậu! Yay yay..."

Jungkook vui vẻ đồng ý, chứng tỏ cảm xúc của những con người kia không là một góc so với tiếng gọi của đồ ăn cả. Ngay cả Kim Taehyung, nó còn đang muốn hắn bị một phen tức điên người đây!

"Biết ngay mà...". Yoongi lắc đầu.

"Không được, em không thể...". Hoseok ngồi xuống, cầm lấy tay cậu mếu máo.

"Tôi về phòng trước đây."

Cánh cửa đóng sầm ngay sau khi lời nói lạnh lùng của Kim Taehyung phát ra. Jungkook nhìn theo, phút chốc cảm thấy hụt hẫng, bóng lưng hắn di chuyển rất nhanh mà không hề ngoảnh lại. Hoseok thấy sự việc dần trở nên không ổn, anh cười trấn an rồi đuổi theo thằng em họ. Nhưng Jungkook nhanh hơn một bước, nó đã kịp phóng ra và giữ Taehyung lại.

"Cậu sao vậy?"

"Không sao cả!"

"Cậu giận vì tôi ngủ ở phòng Jimin?"

"Không có!"

"Thế thì sao?"

Chợt Taehyung xoay người, cười hắt ra, hắn vỗ đầu Kookie, hiếm hoi ân cần:

"Tôi cũng không biết vì sao nữa, chỉ hơi khó chịu một chút. Cậu qua chỗ Jimin đi, nhớ giữ ấm và đừng ăn quá nhiều trước khi ngủ."

"Lần đầu cậu quan tâm tôi nha..."

Jungkookie đúng là không biết điều, vẻ ngây ngô của nó lúc nào cũng làm người khác bị ngắt mạch cảm xúc. Đến cuối cùng Taehyung vẫn phải buộc tuôn ra lời dọa nạt, như thể tiếp ứng nguồn sống cho con thỏ thiếu thốn thức ăn này vậy.

"Tôi bảo cậu ăn vào rồi ngủ, sau này biến thành một con lợn xấu xí!"

"Cậu...Hứ! Đã thế thì tôi ăn cho bỏ ghét!!"

@#$%&-+()*"':;!?......

_____________

"Hoseok, anh cũng mau về phòng đi, ở đây đã có tôi lo rồi."

"Nhưng..."

Hoseok lưỡng lự. Hậu quả cho vở kịch mà bản thân dựng ra đây sao?

Jimin thấy anh cứ mãi chần chừ, trong lòng cảm thấy không vui. Hoseok hít một hơi thật sâu, chỉ vào Yoongi đang vờ ngủ, giọng nghiêm nghị:

"Yoongi là người yêu tôi, tôi không cho phép bất cứ người con trai nào ở cùng với em ấy!"

"Cái gì?"

Yoongi như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, cậu hết nhìn Jimin đang đờ người rồi lại nhìn sang Hoseok.

"Yoongi, cậu có người yêu?"

Yoongi chớp mắt, trong lòng lâng lâng rối như tơ vò, rồi bất giác, cậu gật đầu.

Jimin xụ mặt, lật đật đi về phía cửa, y khịt mũi, mếu máo nói:

"Vậy tớ về đây, hai người hạnh phúc nhé."

Cửa vừa đóng, cả hai lập tức thở phào. Yoongi đạp chăn rời giường, không thương tình kéo áo Hoseok.

"Hạ màn rồi, anh cũng mau về đi."

"Em đuổi người yêu của mình đi như thế à?"

"Người yêu anh? Bao giờ?"

"Cách đây 1 phút, em đã nhận làm người yêu tôi."

"Một phút cũng là quá khứ. Xã hội bảo hãy quên quá khứ đi!"

Hoseok cười, lợi dụng Yoongi sơ hở mà hôn vào môi cậu, rỉ vào tai cậu vài câu rồi chạy biến:

"Được rồi, ngủ ngon nhé, người yêu!"

Yoongi ậm ừ không kịp phản ứng nhiều. Một lúc sau, cậu mới leo lên giường, ôm gối suy nghĩ điều gì đó, chốc chốc lại đưa tay sờ môi. Ánh nhìn mông lung vào khoảng không trước mắt.

Cảm giác thật lạ.

____________

Chung Bingbom.

Phòng 207.

07:15

"Tớ KHÔNG ĂN!!!!!!"

"Không được chạy!!"

Màn rượt đuổi ngoạn mục diễn ra vào một buổi sáng chủ nhật êm ả. Min Yoongi đã dậy từ sớm, bằng tình cảm chân thành nhất, cậu đã làm ra món bánh bạch tuộc thơm lừng cho Kookie. Ấy vậy mà, đứa trẻ không biết điều này như đang phỉ nhổ vào mặt cậu, một kẻ háo ăn như nó hôm nay lại tránh né công sức vào bếp của Min Yoongi thì chính là không thể tha thứ!

Đã thế, cậu nhất quyết bắt nó phải ăn hết chừng này!

"Kim Taehyung!!! Cứu tôi vớiiiiiii!!!!!!!"

Nó chạy sang phòng đối diện đập cửa ì đùng, kịp thời chạy vào trong ẩn náo khi Hoseok ra mở cửa. Không quên dặn dò:

"Anh nhất định không được để Min Yoongi vào đây!"

Vài phút sau, có tiếng gõ cửa từ bên ngoài, hiển nhiên là Yoongi.

"Anh có thấy Jeon Jungkook không?"

"Có. Trong đây này."

"Tốt!"

Yoongi toan vào nhưng Hoseok can lại, anh mỉm cười:

"Jungkook bảo không cho em vào."

"Seokie à..."

Yoongi mè nheo, đưa cặp mắt cún con nhìn anh. Không cần lâu, Jung Hoseok lập tức tránh đường.

"Jeon Jungkook!!! Cậu ra đây cho tớ!!"

Min Yoongi xông thẳng vào mặt trận, gầm gừ tìm con thỏ ham ăn đang ẩn náo đâu đó trong căn phòng. Rất nhanh, cậu bắt được tín hiệu, một mạch lôi nó từ trong tủ quần áo của Hoseok và mặc kệ sự kêu la của nó:

"Cả tuần nay cậu bắt tớ ăn thứ này, tớ ngán muốn phát nôn rồi đây!!!"

"Sao? Chẳng phải cậu là cái đứa nói với chủ nhiệm bắt tớ đảm nhận phần nấu nướng cho gian hàng của lớp ở Hội Chợ Xuân còn gì?"

"Nhưng..."

"Tốt! Tớ muốn mọi thứ phải hoàn hảo và cậu sẽ giúp tớ cải thiện món bánh bạch tuộc này!"

"Không!!!!!!!!!!!"

Hoseok nhìn dĩa bánh thơm ngon trên tay Yoongi mà phát thèm, thầm tiếc nuối cho Jungkook khi được dâng đồ ăn đến tận miệng mà lại gạt ra. Hoseok cũng muốn được như thế!

"Yoongie, tôi muốn ăn nó."

"Né ra! Không có phần của anh đâu!"

___________

Taehyung ngồi trong nhà vệ sinh, bụng cồn cào từ nãy giờ mà vẫn chưa thể giải quyết được. Hắn tập trung cao độ, tay nắm chặt, hít hà lấy sức, mặt ngái ngủ bỗng trở nên hình sự.

"Cố lên nào, 1 2 3 i...a....ya...sắp rồi...yaaaa..."

"KIM TAEHYUNG!!!!!!!!"

Giọng ai đó thét kinh hoàng từ bên ngoài khiến mọi công sức của hắn đi tong trong thời khắc quan trọng. Hắn nghiến răng, là đứa khốn nạn nào lựa ngay lúc này làm phiền ông?

"Cứu tôi!! Kim Taehyung!!! Cậu còn không mau ra sẽ không nhìn thấy mặt tôi nữa!!!!"

Jeon Kookie?

"Tên chết dở kia!! Cậu đâu rồi!!? Cậu nhẫn tâm tâm bỏ mặt tôi hả!!?? Kim Taehyung!!!"

Hắn ôm đầu, không thể rời khỏi nơi này bây giờ. Chết tiệt! Giọng hét của Kookie vẫn inh ỏi ngoài kia, lần này còn có cả Yoongi và Hoseok.

"Cậu có cầu cứu cũng vô dụng! Khôn hồn thì đứng lại đó!"

"Tớ không muốn ăn! Không muốn ăn!!"

"Yoongi, tôi muốn ăn nó!!"

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Một ngày chủ nhật lý tưởng của hắn trôi qua một cách "êm dịu" và "đáng nhớ" như thế này sao?

Taehyung dở khóc dở cười, bịt tai lại rồi tiến hành lấy công lực một lần nữa. Cứ mỗi lần như thế, như có gì đó hối thíc trong tâm thế phẫn uất...

"KIM - TAE - HYUNG!!!"

End chap 06

_______________

Xin phép, cho tớ được bộc bạch vài lời vào một chap ngắn củn này.

Các cậu đã đợi quá lâu rồi đúng không? Tớ thật sự xin lỗi, về việc chậm trễ về việc Drop fic.

Fic Hàng Xóm sẽ không DROP nhé!

Tớ đã hứa ngay từ đầu, đương nhiên tớ chưa bao giờ quên. Tớ chỉ muốn cảm xúc của mình được để tâm một chút thực sự ngại về việc cứ mỗi cuối chap lại phải cầu xin lời bình từ các cậu.

Tớ thừa nhận, đã một quãng thời gian tớ thật sự chán nản đối với HX. Bảo tớ không tâm huyết cũng được, nhưng đứa con này thật rất khó nuôi tớ cần sự giúp đỡ của mọi người. Tớ cũng chỉ một đứa cấp 3, thời gian dành nhiều cho việc học, tớ chấp nhận bị mắng hay chỉ trích ra fic quá chậm, nhưng tớ không thể chịu đựng nổi với nguồn động lực ít ỏi. Tớ đã ích kỷ như thế, bởi quá nhiều thứ trong cuộc sống tác động vào. thể tớ sai nhưng được viết ra những dòng này, chỉ ít tớ cảm thấy thỏa lòng hơn. Quãng thời gian này đã qua, lẽ tớ thể lấy lại động lực cho những bước tiến cuối cùng của HX.

Xin lỗi đã làm những người đã ủng hộ tớ phải lo lắng. nội tâm tớ rất tiêu cực nên những suy nghĩ trong tớ cũng không tốt lành . Nhưng, bây giờ tớ ổn.

Cảm ơn các cậu, đã comment cho tớ. Tớ mong mình sẽ không cảm thấy độc sau mỗi lần dành hàng tiếng đồng hồ viết ra mạch ý tưởng của mình nữa.

Trong thời gian hoàn Shortfic Hàng Xóm, tớ sẽ cố gắng chăm chút cho dự án Longfic mới. Đây sản phẩm tớ thật sự dành trọn tâm huyết trong tương lai, hãy chờ tớ nhé.

Ficbook Sóng Gió [ VKook] sẽ đợt Pre-ord, nếu các cậu yêu thích thì hãy ủng hộ cho con tác giả nghèo hèn này nhé. (TvT)

Thân ái, xin lỗi cảm ơn lần nữa.

Dince Hillary.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro