Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 05

Chap 05: Nảy sinh

"Thế này là sao?"

Yoongi tròn mắt nhìn Jungkook một cách khinh bỉ. Còn Jungkook, nụ cười ngây ngốc của nó phô ra cặp răng thỏ màu sữa mà ngay lúc này như đang muốn chọc tức bộ não sắp sửa bùng cháy của Yoongi. Cậu nghiến răng:

"Chẳng phải chuẩn bị cho hội chợ xuân sao? Sao lại dắt tớ đến đây? Cả Kim Taehyung và Jung Hoseok kia nữa!?"

Nói rồi, cậu liếc qua hai kẻ nhởn nhơ đứng bên cạnh thằng bạn chí cốt suốt ngày chỉ có phản bội mình. Taehyung nhún vai, tặc lưỡi một cái rõ to rồi bắt đầu luyến thắng:

"Tôi chính là tạo mọi điều kiện tốt nhất cho óc sáng tạo của Jeon Jungkook đây..."

"Tôi chẳng thấy cái mẹ gì ở trong này ngoài người với người cả!"

"Ờ đấy."

Taehyung tỉnh bơ, hắn dắt cả bọn vào hội chợ lớn của thành phố trong khi đáng lẽ tối nay hẹn nhau ở phòng 207 để trang trí cho xong cổng chợ, còn phải để Yoongi làm thử mấy món ăn nhanh bán trong gian hàng ngày hội xuân của trường. Yoongi căm phẫn xoắn tay áo, Jungkook thề rằng nếu Hoseok không nhanh tay chộp cậu lại thì cậu chắc chắn sẽ nhào tới cào nát bộ mặt phè phỡn của tên họ Kim đáng ghét kia. Hờ, thế thì còn gì vui bằng!?

"Này này bĩnh tĩnh đã, tôi chỉ muốn các cậu mở mang tầm mắt một chút thôi mà. Nhìn kìa!"

Taehyung đánh mắt về phía các quầy đồ ăn lớn ở dọc hai bên con đường ngập ánh đèn đầy màu sắc trông bắt mắt. Không khí rộn ràng hòa vào âm tiết mạnh mẽ của chất nhạc sóng được phát qua đài phát thanh như muốn đánh thủng cả màng tai. Đủ các loại đèn thi nhau lấp lánh trong khung cảnh tấp nập dấu chân người đi hội, khói bay ngút trời tạo thành hỗn tạp mùi đồ ăn sốc vào mũi Jungkook làm nó suýt bị sặc. Đây là lần đầu tiên nó đến nơi nhộn nhịp như thế này, vì mỗi lần đi chơi toàn bị Min Yoongi lôi vào khu giải trí. Thực sự nhiều lúc nó cũng chẳng hiểu nổi tính nết của thằng bạn mình, rõ là một đứa chững chạc trước tuổi mà bản thân cậu cực thích đi những nơi có nhiều trẻ con, mà chẳng để làm gì ngoài việc đứng lặng im nhìn chúng. Nhiều lúc nó quyết bắt cậu tham gia các trò chơi nhưng chưa bao giờ thành công cả. Nực cười chưa? Min Yoongi luôn luôn dắt theo một thằng nhóc cùng tuổi đến khu vui chơi vào mỗi chủ nhật để rồi kìm hãm tính ham chơi của nó. Mẹ ơi, Jungkook muốn chửi thề!

"Đừng há hốc mồm như thế, trông thật buồn cười. "

Taehyung vừa véo má Jungkook vừa cười ngây ngô tỏ ra vẻ khoái chí.

"Đi đi đi đi vào trong đi!!!!"

Mặc kệ người đời, ở đây là Kim Tae đao đang cố làm cho khuôn mặt vốn xinh đẹp của nó trở trở nên méo mó ra sao, nó giãy đành đạch rồi nắm cổ hắn lôi đi mất hút, bỏ mặc một Min Yoongi đáng thương tội nghiệp chưa hiểu mô tê gì và một Jung Hoseok chỉ kịp ú ớ vài chữ cốt để ngăn lại hai đứa trẻ tăng động trước khi chúng phá nát khu này.

"Bọn lố lăng!". Yoongi hừ mũi.

"Yoongie à, chúng ta cũng vào trong đi."

"Cái gì cơ?"

"Vào trong ấy.". Hồn nhiên chỉ chỉ.

"Không, anh mới gọi tôi là gì?"

"Yoong-ie!". Nhấn mạnh.

"Anh..."

________

"Đồ thỏ ngốc! Đợi tôi với!"

Taehyung đuổi theo tên nhóc kia từ gian hàng này đến gian hàng khác bở cả hơi nhưng trông Jungkook không có vẻ gì là sẽ dừng lại cả. Hắn ôm mặt, rủa thầm rằng bản thân thật sai lầm khi dại dột dắt con quỷ không những mê chơi mà còn háo ăn đó theo. Bây giờ thì xem kìa, cậu ta gần như quét sạch tất cả các quầy thức ăn với tốc độ vũ bão đến hắn cũng phải hoa mắt chóng mặt. Hắn chỉ nhớ mình lôi cậu ta theo để xem người ta trang trí thế nào cho ngày tết chứ không hề bảo cậu ta càn quét mớ hỗn tạp đang bốc mùi đó. Hắn hờn, thậm chí con thỏ ngốc Jeon Jungkook chẳng thèm để tâm đến hắn chỉ vì cái mớ thức ăn sau đó rồi cũng sẽ tiêu hóa qua ruột đang bày sẵn đằng kia. Ôi mẹ ơi hắn hờn!

"Này Cúc Ci!!!"

Chịu hết nổi, Taehyung nắm áo Kookie giật lại. Con thỏ ngốc đột nhiên bị tóm nên mất hứng, nó quay sang trợn mắt như thể Kim Taehyung vừa cắt hết lương thực mà nó cất công để dành cả năm trời bây giờ mới được lấy ra thưởng thức vậy.

"Nãy giờ cậu cứ lãi nhãi bên cạnh tôi bộ không chán hả!?"

"Chán! Chán rất chán! Tại sao cậu lại bơ tôi!?". Hắn phụng phịu.

"Đơn giản là cậu đâu có ĂN được!! "

"Wae!? Thịt người cũng mềm như thịt thỏ thôi! Không tin cứ thử xem!"

Taehyung hùng hổ giơ tay ra, chỉ chỉ vào phần cánh tay của mình mà hất mặt, nghiến răng:

"Cắn thử đi!"

"Ọe! Gớm ghiếc. Có cho vàng tôi cũng méo thèm!"

Jungkook bĩu môi rồi lắc mông đi tiếp. Taehyung thấy thế lại loi nhoi đuổi theo sau, mồm miệng không ngừng luyến thắng cốt để nó quan tâm đến mình. Chẳng hiểu kiểu gì mà trách nhiệm thử đồ ăn của Min Yoongi giờ lại do Jeon Jungkook gom trọn. Bây giờ hắn chỉ ước tên ác ma họ Min đó xuất hiện để nắm cổ tên nhóc cứng đầu cùng phòng lại thay vì cứ nhao nháo hú hét vì mấy miếng thịt cừu xiên đang không ngừng kêu gọi ở tuốt mị xa xa kia.

Hắn thở dài, rồi lại phì cười khi nhìn thấy bộ dạng ngây ngô đáng yêu của Jungkook lúc đòi ăn. Đành vậy, đứng đây trách trời cũng chẳng giải quyết được gì. Lần đầu tiên có người chịu quậy hết mình với Taehyung nên hắn khá là bất ngờ dù rằng có đôi chút phiền phức. Tốt thôi. Muốn bướng với hắn thì hắn sẽ bướng lại. Rồi Jeon Jungkook sẽ khóc lóc kêu than xin Kim Taehyung tha thứ vì dám đi theo tiếng gọi của đồ ăn mà bỏ rơi hắn. Ha ha ha!

"Này này! Cậu đang cười gì? Lên cơn hả?"

Jungkook vỗ vỗ vào má của tên thần kinh giữa chốn đông người mà ôm bụng cười như điên như dại, chẳng khác gì khỉ bị mắc phong. Về phần Taehyung, hắn đang bận lơ lửng trên tầng mây thứ chín thì bị Kookie một phát đạp xuống, ôi...và vẻ mặt khinh khỉnh của nó như muốn tát vào mặt hắn thêm vài cái đau điếng.

"Cậu! Về nhà chết với tôi!"

"Xin lỗi nhé! Min Yoongi nhà tôi chả sợ Jung Hoseok nhà anh đâu!"

"Liên quan sao? Có tin tôi dắt Huggy vào phá tan nhà bếp của các người không?"

"Cậu dám....Đừng trách Min Yoongi sẽ cạo đầu cậu!"

"Hờ hờ hờ! Chúng tôi còn có Rubi nhé!"

Giọng điệu thè lè đầy khiêu khích của hắn khiến cậu tức tối đến đỏ mặt. Nó chộp lấy tay hắn và cắn mạnh làm hắn chưa kịp định hình đã giãy nãy.

"Đ-Đau....A a a a!!!!"

"Gru...ẳng ải ậu...ảo ôi...ắn..ử ao.."

"Ảo ẳng ú í...cậu đang nói cái khỉ....a a a...gì vậy..á á ớ..."

Taehyung vừa nhảy vừa la, tay quơ khắp nơi cố gỡ Kookie ra khỏi người nhưng vô dụng. Hắn nhận ra, răng thỏ rắn sắc hơn hắn tưởng!

"Khoan..a a a... khoan nào thỏ ngốc...". Hắn mếu máo véo má nó.

"Gru...". Vẫn cạp nhiệt tình.

"Nghe tôi nói đã..Hiệu trưởng kìa!"

"Cái gì?"

"Eo...kinh khủng quá.."

Taehyung nhăn mặt nhìn thứ chất lỏng nhầy nhụa trên tay mình. Hắn thề, không vì phải giữ hình tượng trước chốn đông người thì hắn chắc chắn sẽ đè con thỏ không biết điều này ra mà vặt trụi lông, nhúng nước sôi rồi đem đi lăn xã tẩm bổ.

Còn Jungkook, mặc cho người kia nhìn mình đầy uất hận, nó phóng cặp mắt vệ tinh ra tứ phía để tìm...Kìa! Đúng là hiệu trưởng trường Trung học Bighit Kim Nam Joon đây mà. Còn bên cạnh y, không ai khác ngoài dự đoán của nó, Kim Seok Jin.

Môi Kookie cong lên nụ cười hình bán nguyệt, đôi ngươi hằn lên những tia sáng đầy gian tà. Liếc sang con người đang cố tìm cách bôi sạch nước bọt vàng bạc mà hiếm có khi nào nó chịu nhả ra bên cạnh, nó thúc vào người hắn một cái, giọng nguy hiểm:

"Biết ngay mà...Kim Tae đao, cậu có thấy gì ở kia không?"

"Cái gì cơ?"

"Thầy NamJoon và giám thị Jin đó."

"Thì sao?"

"Tôi nghi ngờ họ đang hẹn hò."

"Thì sao?"

"Não cậu là não cá vàng à!!?"

"Vẫn đỡ hơn não thỏ nhé!!"

"Tôi không muốn đôi co với cậu. Tôi có chuyện quan trọng phải làm!"

"Ăn?"

Jungkook lườm, lập tức Kim Taehyung im bặt. Gì chứ đôi khi cũng không nên đá động Jeon Jungkook quá nhiều, vì thỏ rồi cũng sẽ biến thành cọp khi giới hạn chịu đựng của nó không đặt ở mức cao như lúc này. (Ông nội đúng não cá vàng TvT)

"Cậu có muốn kiếm tiền không?"

"Đương nhiên."

"Tôi có cách này..."

__________

"Yoongie à, em không thử thức ăn ở đây sao?"

"Không thích!"

"Nghe Tae Tae bảo chúng rất ngon đó!"

"Không thích!"

Hoseok mỉm cười. Anh đi cạnh cậu, nhưng cậu lại không nhìn anh, thay vào đó, cậu cứ đăm đăm nhìn vào con vật đang ve vẩy đuôi đang lật đật đi ở đằng trước.

"Tại sao anh lại mang con quỷ đó theo!?"

Yoongi cuối cùng cũng chịu không nổi mà hậm hực phun ra một câu, kèm theo đôi má phúng phính đang phồng lên rất đáng yêu.

"Rubi á? Tôi không quen để nó ở nhà một mình."

Thật ra nhờ vậy mà Min Yoongi không dám bỏ mặt Hoseok mà đi vì con "quái vật" Rubi cứ vất vưởng gần đó. Căn bản là nó rất khoái cậu, Hoseok nhận ra con mèo nhỏ của anh còn cuồng cậu hơn cả chính chủ nhân nó. Thái độ dè chừng đầy sát khí của Yoongi càng làm nó thích chí nên cứ nhằm cậu mà bám suốt. Mỗi lần như thế thì cậu lại tìm đến anh để bắt Rubi về, nhưng tiếc rằng, một khi con thú thông minh ấy đã chịu nghịch thì chủ nó cũng chẳng là cái đách gì cả!

Có lần Rubi đã dọa Yoongi phát khóc vì cả gan chui vào ổ ngủ của cậu, thản nhiên luồng lách vào vòng tay êm ấm của cậu rồi còn liếm vào mũi cậu nữa. Hoseok đã phải vỗ cậu những một tiếng trước khi Jungkook về và xử đẹp anh vì dám làm tình yêu "hiền lành" của nó khóc. Ôi, cuộc sống của Jung Hoseok chưa bao giờ lận đận kể từ ngày dọn lên sống ở chốn thị thành này đâu. Đường là một DJ kiêm cỗ máy nhảy có tiếng được người người mến mộ yêu thích mà bây giờ lại sợ Min Yoongi phát hiện ra bí mật rằng, thói quen liếm láp của Rubi chỉ áp dụng lên mỗi mình anh. Vầng, trước khi nó phát cuồng vì cậu trai có mái tóc màu bạc hà.

Chết mất! Kiểu như con vật nhận ra mùi của Yoongi ngon hơn gấp bội lần mùi của Jung Hoseok vậy. Và thay vì buông tha cho miếng mồi cũ thì nó tham lam muốn nếm trọn mùi của cả hai, như thể sự hòa trộn đó tuyệt hảo hơn tất cả.

Tại Rubi mà Yoongi nhiều lần phải khóc.

Vì Rubi mà Yoongi hay nổi cáu với Hoseok.

Do Rubi mà ngày nào Hoseok cũng bị Yoongi gọi hồn.

Suy cho cùng là lỗi do Rubi tất cả. Nên Hoseok mới tìm được nửa kia của đời mình. Nên Hoseok mới thích Yoongi. Thích điên cuồng, như chính con vật đã bị nghiện bởi cậu.

"Yoongie. Sao em lại ngồi đây?"

Cậu ngồi ở ghế đá dưới gốc cây cổ thụ vắng vẻ gần đó, đưa mắt nhìn ra nơi hội chợ náo nhiệt sáng rực đèn. Rubi cũng phóng lên ngồi bên cạnh, thế là cậu đành nhích người về phía Hoseok vừa mới đặt mông ngồi xuống. Khoảng cách thật gần khiến Yoongi cảm thấy ngượng ngập, mặt cậu nóng dần lên trong khi Hoseok trông có vẻ như rất điềm tĩnh. Bỗng anh quay sang nhìn cậu, như có luồng điện phát ra từ ánh mắt ấm áp của Hoseok, Yoongi phút chốc cảm nhận được cảm giác rân tê đang dấy lên cuồn cuộn trong người. Sao thế này, Min Yoongi?

"Em sao vậy? Bị cảm à?"

"Tôi...không sao."

"Hay em mệt? Sao lại không ra đấy chơi, nãy giờ em có chơi được cái gì đâu?"

"Tôi thích nhìn người ta chơi hơn, nhất là mấy đứa nhỏ ấy..."

Yoongi cười hiền. Là cười hiền đó. Hoseok chết đi vì sung sướng mất!

"Trông chúng vui vẻ, tôi lại nhớ lúc ấy, mỗi lần được bố dẫn đến công viên, tôi cũng đã từng vui vẻ như thế. Nhưng bây giờ thì...không còn nữa."

"Đồ trẻ con!"

"Hả?"

"Ngốc! Người ta có bảo cấm người lớn chơi trò con nít à? Trong khi bọn nhóc vẫn thường chơi trò người lớn đó thôi."

Yoongi định chu môi cãi gì đó thì Rubi được dịp liếm vào ngón tay cậu làm cậu giật hoảng mình, theo phản xạ nhào người sà vào lòng Hoseok trước mặt. Không vội thả nhau ra, cả hai giữ nguyên tư thế và bắt đầu chí chóe:

"Tôi sẽ cắt cổ con quỷ của anh!". Gằn giọng.

"Nhưng Rubi có làm gì đâu..."

"Do anh nuông chiều nó cả đấy!"

"Thôi nào, nó thương em nên mới như thế. Sao không bảo vì em mà nó bỏ mặt tôi!?"

"Anh còn dám nói! Tình thương của nó to lớn đến nỗi mà tôi thực muốn chôn sống nó đi cho rồi!"

"Yaaa! Tôi còn định bụng thay mặt bố em dắt em đi chơi, vậy mà..."

Hoseok hừ mũi, đẩy nhẹ Yoongi ra rồi ôm Rubi lạnh lùng bỏ đi.

"Hoseok...anh giận hả?"

Cậu gọi với theo nhưng người kia nhất quyết không quay đầu lại. Chẳng thèm đuổi theo, cậu xụ mặt như con mèo bị chủ nhân ruồng bỏ. Không cần nhé! Min Yoongi không cần người dắt cũng biết lết thân đến khu giải trí nhé, tài tình hơn còn lôi được cả Jeon Jungkook theo nhé! Ứ cần ai đó dẫn đi đâu!

Nhưng, anh ta dám thả cậu ở đây. Cậu bị hụt hẫng, cậu muốn đi chơi, muốn tên đáng ghét với con quái vật quỷ quyệt đó dắt đi chơi. Không hiểu vì sao mà lúc này cậu chỉ muốn Jung Hoseok quay lại, và nói với cậu rằng:

"Đừng khóc mà, tôi sẽ thay bố đưa em đi... "

Ừ đấy...

Khoan đã!

Yoongi vội lau dòng nước nóng hổi đang rỉ dài nơi khóe mắt. Ngước mặt lên nhìn người con trai đang mỉm cười trìu mến với mình, cậu như muốn cào anh ta vài cái cho bỏ ghét. Lần thứ mấy cậu khóc lóc trước mặt anh rồi nhỉ? Thật mừng vì chưa lần nào Hoseok cười vào mặt cậu vì bản tính mít ướt của cậu.

Không đúng! Bởi anh là người duy nhất khiến cậu phải trở nên yếu mềm. Cũng chính là người giúp cậu cảm thấy bình yên hơn tất cả.

Ngay cả đứa trẻ tăng động như Jeon Jungkook cũng chưa bao giờ làm cậu thực sự vui. Chẳng phải rất mầu nhiệm sao?

"Em trẻ con hơn tôi tưởng nhiều đấy."

Hoseok cười xòa rồi xoa đầu Yoongi.

"Tôi không có."

Lau nốt giọt nước cuối cùng lăn nơi má cậu, anh ân cần nắm lấy tay người kia dắt đi.

"Đi thôi, kẻo muộn mất."

____________

"Chúng ta đang làm cái quái gì vậy?"

Taehyung nhăn nhó cùng Jungkook ẩn náu nơi góc tối của con đường, lén lút nhìn về phía hai người con trai nọ đang nói chuyện tâm tình thân mật.

"Suỵt! Coi chừng bị phát hiện."

Jungkook đặt tay lên môi hắn ra hiệu im lặng, xong tiếp tục nhướng người ra người bám chặt mắt vào đối tượng đang theo dõi.

"Giống như kiểu kiếm tiền bất chính nhỉ?". Hắn châm chọc.

"Nói cho cậu biết! Hai người họ chẳng bao giờ chịu thừa nhận là đang quen nhau đâu. Nhưng nếu chúng ta có bằng chứng trong tay, khà khà...cả khối tiền đây."

"Thế nên cậu bắt tôi chui rúc trong này chỉ để chụp ảnh thân mật của họ à?"

"Thông minh đó!". Nó cốc đầu hắn.

Bỗng từ đâu đó vang lên tiếng động lạ. À, không lạ, tiếng động mà ai cũng biết là tiếng gì đấy...

"Gâu...Gâu...gâu!!"

Jungkook giật mình định hét lên nhưng may thay Taehyung kịp thời bịt miệng nó lại. Nó hoảng sợ, một con chó hoang đang đi đến chỗ cả hai. Nó không ai thể chạy, nhưng cũng không muốn ở lại. Con chó quá hung tợn, không giống Huggy, giống chó này chắc chắn sẽ táp bất cứ ai làm chấn động chúng.

Jungkook run rẩy, tay nắm chặt áo Taehyung. Hắn nuốt khan, khẽ ôm nó vào lòng, nhỏ nhẹ trấn an:

"Đừng sợ. Im lặng, rồi nó sẽ bỏ qua chúng ta."

.

.

"Gr...gâu!!"

"Á á á á!!!!!!!"

End chap 05

_____________

Viết pink không quen mấy ơi TvT

Tuần kiểm tra đã qua tết cũng gần về. Au sẽ chăm ra chap hơn nhé ~

Xin lỗi mãi đến giờ mới viết được ==

Làm ơn cmt cho Au đi, Au đói cmt, đói động lực...

#Dince

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro