Chap 04
Chap 04: Rắc rối
Chung cư BingBom
Phòng 206
"Hoseok?"
Taehyung lo lắng nhìn ông anh họ ngốc đang ngồi thẫn thờ. Kể từ lúc về nhà đến giờ Jung Hoseok vẫn cứ thất thần ngồi trên giường, mặt mày đăm chiêu chẳng biết đang nghĩ gì. Tên này tính nết vốn tăng động hệt như thằng em trời đánh của y nhưng nay vừa lên Seoul lại đờ đờ đẫn đẫn, công việc nhà bày sẵn trước mắt mà vẫn chần chừ chưa làm được việc gì nên hồn cả. Điều mà Kim Taehyung mong đợi ở Hoseok chỉ là anh sẽ ra tay "hành hiệp trượng nghĩa" xử hết mọi công việc lặt nhặt nhỏ nhen mà đối với những con người chỉ bận bịu lo việc "trọng đại" như hắn là chẳng cần nhúng tay vào. Ấy thế mà ông anh không biết điều này lại gan to bằng trời bỏ bê hết tất cả. Vì cái gì? Chả biết !
"Jung.. ". Hắn nghiến răng.
"HOSEOK!!!!!!!!!!"
"C-Cái gì!? C-Cháy nhà hả!!? Hả!!!?"
Hoseok giật mình nhảy cẫng lên, anh đạp Taehyung qua một bên rồi chạy đáo chạy để khắp nơi như vỡ chợ. Mẹ ơi, như thể đúng cháy nhà thật vậy!
Taehyung sôi máu rượt theo định tóm cổ tên kia lại nhưng xem ra khó, bằng chứng là anh đã bắt hắn đuổi theo mình từ phòng ngủ ra tới phòng khách, rồi chật vật ở nhà vệ sinh một lúc và cuối cùng anh phi thẳng ra cửa. Hắn nhanh tay bắt lấy Hoseok trước khi tên điên rồ này đạp cửa nhà đối diện để ôn thần Min Yoongi ra dẹp loạn luôn cả hai.
"Jung HOBI!!!!"
"Hở hở!!?"
"Vào đây ngay!"
Hoseok bị Taehyung lôi xềnh xệch, hắn quẳng người kia xuống đất, trừng mắt:
"Nói! Rốt cục là hyung bị cái gì!?"
"Hyung...có bị gì đâu."
Anh nói với đôi mắt ngấn nước, mặt mày mếu máo như sắp khóc đến nơi. Sau một hồi sụt sùi mà theo Taehyung là chẳng ra thể thống gì thì anh mới ngập ngừng:
"H-hyung vừa làm tổn thương một thiên thần...hu hu hu!!!". Nói rồi nằm la liệt giãy giụa dưới đất.
"Hyung phải làm sao làm sao làm sao đây!!!!????"
"Thiên thần? Ai?". Taehyung nhíu mày.
"Một thiên thần có làn da trắng mịn như mật, khuôn mặt cực kỳ đáng yêu lúc cáu giận. Ôi...và cái thân thể bé nhỏ của y trong phút chốc khiến anh muốn ôm chầm lấy mà bảo vệ."
Hoseok vừa nói vừa múa may minh họa, sau đó ôm đầu và hét lên:
"Nhưng...TÔI ĐÃ LÀM CÁI GÌ THẾ NÀY!!!!?????"
Bang!
"Đồ khờ!"
Hắn nệnh chồng tạp chí nằm ngay tủ vào thẳng quả đầu ngốc của ông anh họ. Tên này màu mè quá mức cho phép, và cái thứ ngôn ngữ của anh chính là điều mà hắn chưa bao giờ hiểu được. Kiểu như:
"Hoseokie! Nãy giờ hyung đang nói cái mẹ gì vậy!?"
"Bố thằng này! Mày dám đánh hyung!? Còn xem lời hyung nói không ra gì. Hyung cho mày chết tươi bây giờ tin không?"
Hoseok hùng hổ đứng bật dậy nhưng tên kia nhanh hơn một bước giở tính côn đồ, hắn đạp anh xuống rồi phóng lên ngồi đè bẹp dí. Hoseok vì bản tính vốn hiền lành nên bất lực kêu la thảm thiết.
"Hyung đã đau khổ rồi mà mày còn bạo lực với anh nữa!!!!"
"Đau khổ? Jung Hoseok luôn luôn tươi tắn hồn nhiên đến đỗi quá đáng mà cũng có lúc ĐAU KHỔ à!?"
"Tại sao không!"
"Thế chuyện gì? Nãy hyung bảo làm tổn thương ai? Không lẽ....hyung làm hại con nhà người ta?"
"Hyung....hức...Hyung không cố ý."
Taehyung mở to mắt, cuối cùng cũng chịu buông tha cho Hoseok mà thả người anh ra. Hắn nắm lấy vai anh, mặt bỗng chốc trở nên nghiêm trọng.
"Vậy là...? Mà đứa nào xấu số vậy?"
"Nhà đối diện..."
"Cái gì!!? Thiên thần nhà đối diện!!? Jeon JungKook!!?"
Hắn gào lên rồi lắc vai anh nguầy nguậy:
"Hyung.. thật quá đáng!!!"
"Không Taehyung..."
Chẳng kịp để Hoseok nói câu nào, Taehyung gõ mạnh vào đầu anh một cái rồi bay ra ngoài, tay đập chân đá vào cánh cửa tội nghiệp phòng mang biển số 207.
Cạch!
"Lại là các người?"
Jungkook mở cửa với vẻ mặt cau có. Nó chỉ vừa mới vỗ cho Yoongi ngủ hòng để cậu ta quên chuyện con quái vật tên Rubi kia đi thì trời đánh thay lại hiện hồn tên thần kinh không biết điều này. Ôi hai anh em họ một chăm cún một nuôi mèo, thảo nào đầu óc lúc nào cũng quay cuồng theo bọn quái vật ấy mà trở nên thú tính. Chỉ có Jeon Jungkook và Min Yoongi mới còn đủ tỉnh táo để nhận ra mối đe dọa to lớn mà Thế Giới đang mắc phải: Rồi con người sẽ bị những con thú cưng suốt cả đời tỏ ra vô tội DỤ DỖ, và vào một ngày đẹp trời nào đó, chúng sẽ thống trị con người bằng chính sự ngây ngô của mình để cuối cùng Thế Giới nhân sinh sẽ dần bị mai một.
Không, Jeon JungKook và Min YoonGi nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra. Nên việc trước mắt cần làm là trừ khử hai con quái vật "khổng lồ hung tợn", Huggy và Rubi.
"Cậu..."
Taehyung một phút đứng hình vì vẻ mặt ngơ ngáo bận mải mê suy nghĩ của Jungkook đang ra chiều khoái chí. Thể loại gì đây?
"Sao sao?"
"Cậu dám lợi dụng anh họ của tôi mà còn trưng ra bộ mặt nhởn nhơ không giống mà giận dỗi cũng không xong ra với tôi à!?"
"Tôi? Lợi dụng? Ai?"
"Anh họ của người hàng xóm siêu cấp đẹp trai sống đối diện với cậu, Jung Hoseok!"
"À không không Taehyung, nghe anh nói...". Hoseok từ trong chạy ra giữ hắn lại trước khi để hắn kịp tóm lấy vai Jungkook.
"Hyung yên tâm, em sẽ lấy lại công bằng cho hyung!" . Dạt người kia ra.
"Không phải..."
"Cậu còn gì để chối không!!?". Chỉ vào mặt Jungkook.
Nó nghệch mặt nhìn hai tên đang đùn đẩy nhau trước mặt, miệng thì phát ra vài câu nghe lùng bùng tai. Mãi một lúc mới nhận định được sự tình, nó hét:
"Này!!! Chính tên đấy mới làm Yoongi nhà tôi phải khóc đấy!!!"
"Sặc! Cậu...bảo sao?"
"Assshhhhh...Các người đúng là muốn gây chuyện mà!". Đoạn Jungkook chạy vào trong xách chổi ra, quét thẳng vào hai tên đực rựa còn bận đơ mặt vài phát.
"Có mau biến về không hả!!!???"
"Này này này..Cậu hành hung tôi? Á á á!! Đau lắm đó!!"
Taehyung chạy lòng vòng nhưng vẫn không tránh được cán chổi của nó. Vì chỉ có hắn bị dí đánh nên Hoseok chẳng mệnh hệ gì, anh mặc hai đứa trẻ kia đuổi nhau ra tận cầu thang rồi lôi nhau xuống tầng dưới mà thản nhiên bước vào phòng 207, căn phòng mà cách đây vài tiếng khiến anh cò cảm giác như mình vừa gây ra cuộc đồ án tàn khóc, mà hung thủ lại là Rubi và nạn nhân chính là thiên thần bé nhỏ mang tên Min YoonGi.
Hoseok là người rất dễ rung động. Nên việc lần này khiến anh day dứt và cảm thấy có lỗi vô cùng. Làm thương tổn một thiên thần khác gì đày xuống trần thế một tâm hồn vô cảm đâu (?). Anh muốn gặp con người kia mà xin lỗi quá. Nhưng, nếu cứ mặc nhiên xông vào nhà người ta thì chẳng phải quá mất lịch sự sao?
Nghĩ vậy, Hoseok đành ngậm ngùi quay lưng mà quên để ý rằng từ bên trong cánh cửa đang hé mở nơi căn phòng nhỏ ở góc phải, có một người sớm đã tỉnh giấc và chứng kiến tất cả.
__________
Chung cư BingBom
Tại gia chủ
Park Jimin ngồi bắt chéo chân, liếc cặp mắt tinh ranh nhìn những con người không công rỗi chuyện chuyên đi làm khổ một kẻ trăm công ngàn việc như cậu. Chính là cái sát khí này, nó rợn đến mức ngay cả sấm sét ì đùng ngoài kia cũng chỉ dám ghé qua gõ cửa chứ chẳng mong lọt được vào trong. Nếu không e rằng cái chung cư này rồi sẽ nát ra thành vụn vỡ. Đơn giản là vì, bom sẽ nổ chỉ khi lửa xuất hiện.
"Kim Taehyung và Jeon Jungkook!! Vì cái gì mà hai người cứ làm khổ tôi suốt mấy ngày nay!!?"
"Cậu ta không san sẻ bếp ăn!"
"Cậu ta dám nuôi động vật trong nhà!"
"Ơ hay! Nhà tôi việc tôi, thế méo nào cấm tôi nuôi thú?"
"À, thế thì tôi cấm các người bước chân vào gian bếp NHÀ TÔI!"
"Này, nói vậy cũng không đúng. Rõ phòng tôi không có nhà bếp trong khi những căn phòng khác lại có!?"
"Chẳng quan tâm vì điều đó không có nghĩa là cậu có quyền đòi hỏi chúng tôi chia nhà bếp!"
"Tôi đòi hỏi!? Này nhé, chính thằng nhóc hách dịch nào đó đã bảo chúng tôi sang dùng chung với các người chứ tôi cũng chả thèm đếm xỉa đến đâu!"
"Trách là trách tên đấy lấp liếm mất cái gian bếp nhà cậu. Tôi, vô tội!"
Jimin giật giật mắt. Mẹ kiếp, chúng nó cãi nhau xong luyến thẳng qua thằng bé tội nghiệp. Cậu lắc đầu ngán ngẩm, nhà có hai tên ôn thần này thì đúng là số khổ!
"Các cậu đủ chưa?". Jimin quát nhẹ hai kẻ đang chí chóe, cậu nhướng lên ánh mắt băng lãnh, tiếp tục phát ra những âm vực đầy quyền lực:
"Kim Taehyung, cậu dọn đến đây được bao lâu? "
"Hai mươi ngày..."
"Chính là số ngày tớ nhận được phàn nàn từ người dân xung quanh bảo rằng có mấy đứa nhóc ồn ào chuyên phá làng phá xóm!!". Trừng mắt.
"Tớ..."
"Cả cậu nữa Jeon Jungkook!". Jimin gọi lớn làm nó giật mình.
"Khi nào cậu mới thôi cái tính trẻ con kia hả!?"
"Tớ trẻ con? Cậu xúc phạm tớ!". Nó giảy nảy.
"Cãi nữa không?"
Jimin chỉ tay về phía tấm bảng to tướng ở phía sau, hàng chữ đỏ nổi bật trong tấm khung màu trắng với chi chít là chữ và số: MỆNH GIÁ THUÊ PHÒNG CỦA CHUNG CƯ BINGBOM.
"Suy cho cùng là chỉ có Jung Hoseok hyung và Min Yoongi là còn bình tĩnh nhất..."
Taehyung và Jungkook nghe xong liền sặc sụa cười. Gì chứ chiến tranh lạnh giữa hai con người được Park Jimin cho là bình tĩnh nhất trong thời thế loạn lạc còn khủng khiếp hơn nhiều. Yoongi thì cứ me con Rubi của Hoseok nhưng anh ta hầu như không quan tâm chuyện đó. Hoseok đang cố gắng tìm cách kết thân với Yoongi nhưng xem ra bất lực. Cho đến bây giờ thì anh ta chẳng dám bắt chuyện với cậu ấy vì vẻ ngoài kia lạnh nhạt quá đi. Thảng hoặc do Hoseok quá nhát, nhất là đối với những người anh thích.
"Tôi chốt!". Jimin đập bàn. "Kể từ giờ phút này phòng 206 có thể tự do sử dụng nhà bếp của phòng 207!!"
"Ơ..."
"Phòng 207 vì vậy sẽ được giảm 10% tiền thuê phòng!"
"Còn 206!?"
"Hoặc là không nuôi thú hoặc là không giảm cái mẹ gì hết! Công bằng! Chấm hết!"
Sau khi tuyên bố, Jimin đuổi cổ hai kẻ bướng bỉnh ra ngoài và không quên đóng mạnh cửa dằn mặt.
"Kim Taehyung! Tốt nhất là cậu đừng để Huggy xuất hiện trước mặc tôi. Nếu không... "
"Cậu sẽ làm gì?"
"Thiến!"
____________
Chung cư BingBom
Phòng 207
5 am
Cộc cộc!
Cộc cộc cộc!
Yoongi khó chịu lết thân ra ngoài với trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Mới sáng sớm mà tên khốn nạn nào dám gõ cửa quấy rối bổn thiếu gia, có phải là chán sống rồi không!?
Cạch.
"Ơ..chào buổi...sáng."
"Hoseok? Anh qua đây làm gì?"
"Tôi cần bếp để làm điểm tâm..."
"Về đi, tôi không thích."
Yoongi hậm hực toan đóng cửa thì bị Hoseok giữ tay lại. Cậu thoáng giật mình, thái độ này cậu chưa từng thấy ở một Jung Hoseok hay lẽo đẽo lén lút theo dõi mình. Ánh mắt như đâm xuyên vào con ngươi vẫn còn đang mơ màng giấc mộng như khuấy đảo bản tính băng lãnh thường ngày của Yoongi. Bỗng, cậu cảm thấy lạnh nơi sống lưng.
"Đừng bắt tôi nổi giận với em."
________
5:15 am
"Em không ngủ tiếp à?"
Hoseok nhìn Yoongi đang ôm gối ngồi gật lên gật xuống ở bàn ăn. Cậu bĩu môi:
"Làm sao biết được anh có phá nát thứ gì trong này."
Hoseok chỉ nhún vai không nói gì rồi quay lại với công việc ran trứng của mình. Anh cười thầm trong bụng, cái cách vờ như băng lãnh này quả đúng là có hiệu quả mà. Thật may mắn vì cậu đã không đạp anh ra khỏi nhà trước khi anh kịp tiến hành kế hoạch của mình. Hờ hờ, cuối cùng thì Jung Hoseok cũng đã tiếp cận được Min Yoongi. Như ngày đầu tiên mà anh ấn tượng về con người này, cậu đúng là đáng yêu quá thể đó Yoongi ạ!
"Này.". Sợ bản thân bị ngủ quên nên Yoongi đành bắt chuyện trước.
"Hửm?"
"Các người lại có thói quen dùng bữa sáng nhỉ?"
"Đó không phải thói quen. Yoongi, chẳng nhẽ em không ăn sáng trước khi đến trường?". Hoseok lo lắng.
"Không. Tôi chẳng hơi đâu quan tâm chuyện đó."
"Thảo nào em lại không cao nổi."
"Anh..."
Mặt Yoongi đỏ bừng bừng, phán:
"Không thèm!"
Hoseok phì cười, anh làm một lát bánh sandwich rồi lấy hết lục phủ ngũ tạng ra đặt mông xuống ngồi cạnh Yoongi đang hất mặt sang chỗ khác.
"Ăn thứ này đi.". Nhẹ nhàng.
"Tại sao phải ăn?"
"Xem như tôi xin lỗi vì chuyện của Rubi."
Yoongi chần chừ một lúc mới đón lấy mẩu bánh thơm lựng trong tay anh.
"Đừng hòng lấy thứ này mua chuộc tôi. Tôi vẫn còn ghét anh lắm đấy.". Thản nhiên cắn sandwich.
"Được rồi, ít ra cậu cũng nên biết một vài lý lịch của kẻ thù chứ?"
"Jung Hoseok, chủ nhân của con quái vật xấu xí Rubi. Như thế đủ chưa?"
"Jung Hoseok, sinh viên năm nhất khoa Âm Nhạc của Học Viện Nghệ Thuật Seoul."
"Học Viện Nghệ Thuật?". Yoongi tròn mắt.
Phải, chính là ngôi trường mà cậu đang dốc hết sức lực để thi tuyển vào. Ngôi trường mà cậu đã dành đam mê mãnh liệt ngay từ lúc còn nhỏ. Tên này...quả thật không phải tầm thường.
________
Trường phố thông BigHit
Lớp 1.2AP
"Cả lớp trật tự! Chúng ta đang nói đến việc trường sẽ tổ chức Hội chợ Xuân vào tuần tới. Mỗi lớp sẽ có một gian hàng đồ ăn tự làm riêng và thầy cần một nhóm người có khả năng thu xếp nguyên liệu, một nhóm vào bếp, một nhóm buôn bán và lôi kéo khách và một nhóm trang trí bảng treo cho gian hàng."
Lớp học nhốn nháo với bao nhiêu kế hoạch đặt ra, cuối cùng chủ nhiệm quyết định:
"Taehyung với Kookie trang trí bảng nhé!"
"KHÔNG!"
"Chẳng phải hai đứa vừa đăng kí còn gì?"
"Nhưng không có nghĩa là em sẽ làm với tên thần kinh kia!!". Jungkook.
"Đúng đó! Em không muốn mọi thứ bị phá hoại chỉ bởi con thỏ ngốc nào đó!". Taehyung.
"Cấm ý kiến. Một đứa đóng bảng, một đứa trang trí. Quá hợp lí đi!"
"Nhưng mà..."
"Về phần nấu ăn..."
Chủ nhiệm hoàn toàn ngó lơ hai tên lố lăng nọ mà chuyển mắt tìm người, kia rồi.
"Min Yoongi!"
Phụt!
Bao nhiêu chất lỏng không màu được phun ra ngoạn mục ngay sau khi Min Yoongi tu vào mồm.
"Em phụ trách nấu ăn.". Chủ nhiệm phán.
"Em? Em sao?"
"Ừ. Vì chẳng còn ai biết nấu nên riêng mình em đảm nhiệm phần này nhé!"
"Nhưng...."
"Thầy nghe Kookie tung hô tài nấu nướng của em nhiều lần rồi. Đã đến lúc em trổ ra rồi đó!"
Yoongi lườm nó với ánh mắt tóe lửa. Nhưng than ôi, còn nó thì...
"Ya yay yay!! Yoongi nấu ăn Yoongi nấu ăn!!"
"Cậu về nhà sẽ biết tay tớ!"
"Nae!". Hồn nhiên.
"Quyết định vậy nhé!"
Chủ nhiệm dứt lời, cậu chỉ còn biết ôm đầu khóc thầm. Min Yoongi là thiên tài soạn nhạc mà, thế nào giờ lại trở thành thằng con trai suốt ngày chỉ biết bếp bếp núc núc như thế này?
Nói trắng ra là tại...
"JEON JUNGKOOKKKKKKK!!!!!!!!!"
End Chap 04
Các cậu cmt nhiều nhiều cho tớ đi :(((
[ Xin lỗi rất nhiều vì chap ra quá trễ. Tớ phải kiểm tra liên miên cả tuần này lẫn tuần sau, với cả lịch học bù dày đặc nữa :(((
Còn một chuyện có một bạn đạo một đoạn văn của tớ (cảnh Hoseok hôn Yoongi trong fic I Need U). Đáng ra tớ không chấp nhất nhưng bạn ấy nhất quyết không chịu nhận và bảo rằng tự mình viết ra nhưng lại vô tình giống hệt văn tớ (Vâng, giống cả lỗi chính tả luôn cơ ạ, vi diệu). Tớ khá sốc và chẳng biết làm sao, nhưng chẳng lẽ cứ để văn phong của bản thân vất vưởng ở nhà người ta? Tớ thật sự rất buồn nhưng chẳng làm gì được...]
Dince.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro