Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 03

Chap 03: Chủ nhân của Rubi.

"Alo?"

"Hyung đến Seoul rồi!"

"Hoseokie? Hyung ở trạm nào em ra đón."

"Làm phiền chú quá. Nhưng ra trạm đón hyung đi, số mấy thì hyung không nhớ. Thử tìm từng trạm xem!"

"Trên cái đất này biết bao nhiêu trạm xe! Hyung mô tả xem nào!"

"Ừm...Ở đây có rất nhiều xe...và người!"

"Có con thú nào ở đó không hyung!?". Taehyung nghiến răng.

"Ờ không. Nói chứ ra trạm 104 đi."

"Được! Đợi em 5 phút!"

10 phút sau...

"Alo! Em đến rồi này. Hyung đứng ở đâu?"

"Tae Tae à, khi nãy hyung nhầm. Ở trạm 92 cơ."

15 phút sau...

"Em quành lại đi. Anh lội bộ đến đường cao tốc rồi!"

"Đờ! Khôn hồn thì hyung đứng chôn chân ở đấy cho em!"

20 phút sau...

"Jung Ho Seok!!!??"

"Hu hu...Hyung cũng không biết hyung đang ở đâu luôn!"

30 phút sau...

"Taehyung à. Em đang ở đâu vậy?"

"Chạy đến ngoại ô thành phố rồi. H
Rốt cục hyung đang ở đâu?"

"Trước cổng chính của chung cư BingBom!"

Giọng nói òm òm tỉnh bơ phát qua điện thoại làm hắn như muốn hét điên lên: Tôi có thằng anh họ khốn nạn nhất quả đất!!!

--------------

Chung cư BingBom

Phòng 227

Yoongi đứng tựa người bên cửa sổ, đôi cầu mắt nhìn ra ngoài mông lung. Hôm nay trời nắng đẹp, soi vào những tia sáng đang nhảy múa trong con ngươi đen láy rực rỡ. Thật là một ngày chủ nhật tuyệt hảo để ta tiến hành những kế hoạch nghỉ ngơi để lấy lại năng lượng sau một tuần cật lực đốt cháy. Đúng, đáng lẽ ra phải như thế. Nhưng...

"JEON JUNGKOOK!!!"

Tiếng gầm hét lên lần thứ en nờ kể từ ngày tên thần kinh Kim Taehyung dọn đến sống đối diện. Nhưng lí do chẳng biết phải vì hắn hay không, chỉ biết là Min Yoongi hiện đang rất rất rất phẫn nộ. Cậu cào nát thành kính cửa sổ rồi hậm hực tiến vào bếp, nơi mà thằng nhóc chung phòng với cậu đang nhiệt tình biến nó thành khu ổ chuột thứ hai, sau phòng khách.

Thằng đấy cười nhởn nhơ, thân mang cái tạp dề nhỏ hơn so với số chỉ cơ thế. Xoong nồi mà nó quăng một góc trong sàn rửa bị cháy đen gần hết phân nửa. Tủ lạnh mở toang hoang cùng với hộp sữa bị lật đổ, mùi sữa bốc lên nồng nặc theo dòng mà chảy nhễ nhại xuống mặt đất. Bếp vẫn còn bật chỉ để hâm nóng nồi cháo đang nghi ngút mùi khói khét. Lại nói đến chiếc bàn ăn vốn đã muôn phần đẹp đẽ của Yoongi nay nhờ nó tân trang mà trở nên "cao cấp" hơn với biết bao nhiêu gia vị, nguyên liệu nằm vung vãi. Trên tay nó cầm máy đánh trứng đang hoạt động với tần số cao nhất, ráng mà vẫy vẫy với cậu một cái rồi cười hì hì, hoàn toàn không cảm nhận được mùi súng đang bốc hỏa đầy sát khí trước mặt.

"Tớ có làm bánh..."

"Ê Kookie!!!!"

Phụt!

Tiếng động cơ vẫn vang đều kéo thêm tiếng va chạm nghe nhức óc. Yoongi trố mắt nhìn màng khói trắng dày đặc bay phảng phất, kèm theo đó có thứ gì xẹt ngang vào mũi nhồn nhột, hình như là bột.

"H..hắt xì!!!"

Yoongi ôm mặt. Ôi cái nhà bếp thân thương của cậu! Cái nhà bếp mà ngày đêm cậu ra sức bảo quản! Ôi! Thế mà bị thằng này một phút phá nát!

Bột trắng phất phơ làm cho không gian nhuộm một màu trắng tinh khiết, nhuộm lên cả khuôn mặt nghệch ngạc của Kookie. Nó vừa làm cái gì thế này? Đáng ra nó phải đánh trứng chứ sao lại huơ phải túi bột? Thôi rồi, giờ phút tử thần của nó đến rồi. Nó biết mà, nó chết chắc!

"Chết tiệt! Còn dám chạy!?"

Yoongi túm quần đuổi theo tên nhóc không biết điều vừa làm trò xằng bậy trong gian bếp thân thương của mình. Jungkook thì hối hả chạy bang bang khắp nhà mặc cho bột đã chây khắp người giờ lại còn rơi rải rác mỗi chỗ nó chạy qua. Đương nhiên cảnh tượng đó càng làm Yoongi thêm phát cáu. Cậu lấy đà phóng tới gom trọn đứa trẻ tăng động làm cả hai ngã uỵch xuống sô pha. Ngồi đè lên người nó không thương tiếc, cậu gằn giọng:

"Cậu to gan lắm nhé!"

"Tớ xin lỗi...Yoongi xinh đẹp..Yoongi...à không.". Kookie mếu máo bị khống chế.

"Nói! Tại sao dạo này lại đòi vào bếp!?"

"Tớ chỉ muốn nấu ăn cho cậu thôi. Suốt thời gian qua để cậu cực khổ, tớ không nỡ..."

"Đồ giả dối!". Yoongi véo tai nó, rít lên: "Có phải có ý đồ gì không!? Hay lại muốn chống đối tớ hả!?"

"Không..."

"Hay là cậu đã phạm lỗi gì?"

Yoongi cười gian nhưng ánh mắt vẫn rực lửa. Jungkook nuốt khan, nhớ lại chuyện bản thân đã đặt kíp nổ trước cửa mà vô tình vấp phải cậu. Nó không cố ý đâu, nó muốn dằn mặt Kim Taehyung cơ, nhưng không những hắn chẳng bị gì mà đám con gái bánh bèo lớp nó còn hú hét kinh hồn vì tên ma mới quá ư là đẹp trai kia nữa. Nó hận quá mà! Máu nó sôi đến nỗi lấy ra đắp núi lửa còn được nữa mà! Cho nên là Yoongi, nếu có trách thì trách vì sao hắn quá may mắn, chứ đừng làm tổn thương thằng bé đại hạn khốn khổ này nữa...

Như nghe được lời thỉnh cầu của Kookie, cậu buông tha thả người nó ra. Nó liền bật dậy, ngạc nhiên vì đột nhiên Yoongi chịu hiền, mà không những thế, mắt cậu còn ngấn nước.

"Y-Yoongi...Cậu k-khóc sao?"

Nó hốt hoảng, lần đầu tiên nó thấy thằng bạn luôn-tỏ-ra-đàn-ông-trong-khi--thực-chất-bản-thân-chả-có-tí-men-lì-nào của nó òa lên khóc. Ôi, mà còn là khóc vì nó. Nó áy náy quá, lỗi do nó hết mà!

"Tớ biết...tớ nấu ăn không còn ngon nữa chứ gì?"

Mặt Yoongi xụ xuống, dụi dụi mắt trông đáng yêu. Nó vội dùng tay lau nước mắt cho người kia, nó sợ nhất cảnh tượng này, nó thà để cậu chằn tinh đánh quát nó như thường ngày chứ không muốn cậu bị tổn thương như vậy. Yoongi là người đã giúp đỡ nó rất nhiều kể từ ngày nó bắt chuyến xe từ Busan lên Seoul, vì vậy nó phải bảo vệ và trân trọng cậu dù bất cứ giá nào. Đôi khi nó nghĩ bản thân có phải đã thích Yoongi rồi không? Nó đã tưởng mình như thế trong suốt quãng thời gian dài, cho đến khi nó nhận ra, tim nó không hề bị hẫng nhịp nào khi nó lén làm trò biến thái lúc cậu đang ngủ. Nó cũng chẳng buồn vì điều đó, thiết nghĩ rằng nó phải chăm sóc cho Yoongi đến khi nào có người sẵn sàng thay nó đảm nhận trách nhiệm ấy. Vì nó thương cậu hệt như một người anh trai, một người anh nhỏ con hơn mình và vô cùng khó tính.

Xem kìa, và nó đã làm cậu buồn rồi, hổ thẹn làm sao!

"Không phải... Tớ xin lỗi.". Chồm tới ôm Yoongi vào lòng.

"Thực ra tớ đã gắn kíp nổ trước lối đi để cài bẫy Kim Taehyung, nhưng không ngờ....Tớ muốn vào bếp giúp cậu để bù đắp lỗi lầm nhưng cuối cùng lại làm cậu khó chịu đến vậy..."

"Biết ngay mà!"

"Hả!?"

Jungkook bị Yoongi đẩy ra. Ồ! Xem cái ánh mắt ma mị nặc mùi thuốc súng kia kìa! Có ai nhìn mà biết được con người này vừa mới khóc xong không?

Nó ngây ngốc hồi lâu mới bật ra, tái mặt khi bắt gặp cái lườm tóe lửa từ thằng bạn mà mới cách đây mấy phút nó còn tự dằn vặt bản thân và hứa là sẽ chở che cho đến khi y thực sự men-lì thì thôi. Tên này trở mặt nhanh hơn nó tưởng. Mẹ ơi! Bây giờ thì nó thà rằng Min Yoongi liễu yếu đào tơ khóc sướt mướt như ban nãy chứ chẳng mong con quỷ dữ đội lốt mẫu giáo này lộ bản chất thật ra đâu!

Jungkook thề là Yoongi nhất định sẽ cứa cổ nó ra nếu như không có tiếng gõ cửa vang lên. Nó chắp tay, trời phật ạ! Tiếng kêu nghe sao thánh thần quá!

Yoongi bị mất hứng nên quát với cánh cửa:

"Ai đó!?". Chính xác là tên lắm điều nào đó!?

"Hàng xóm siêu cấp đẹp trai của mấy người! Ra trình diện nào!"

"Này thì ra trình diện...". Kookie lắc đầu nghĩ thầm, mừng trong bụng vì nó thoáng thấy hàm răng của Yoongi đang nghiến lại ken két. Và còn...cây roi cậu ta cầm trong tay sao mà bỗng dưng trở nên thật kiêu hãnh.

Kim Taehyung, mi chết chắc!

Cạch.

"Tôi có...c.."

"1 phút hoặc là mặt cậu sẽ in dấu ấn tình thương của thứ này!"

Yoongi lạnh lùng nói, quật nhẹ roi vào vai Taehyung làm hắn giật bắn mình. Hắn nuốt nước bọt, cái thứ trên tay cậu làm hắn lạnh sống lưng. Mồ hôi tuôn ra và rồi hắn đưa mắt cầu cứu Jungkook. Nhưng than ôi, nó đang cười!

"K-khoan...Chuyện gì vậy?"

Taehyung dùng tay gỡ sợi dây thừng đang mắc vất vưởng trên vai mình xuống, mỉm cười ái ngại nhìn Yoongi.

"Cấm cậu tự ý gõ cửa khi chúng tôi đang mần chuyện trọng đại!". Nói rồi liếc mắt qua Kookie.

"Nhưng làm sao biết được khi nào mấy người đang làm chuyện gì?". Hắn chớp mắt.

"Không biết! Làm sao thì làm. Nếu không thì đừng có trách."

"Ấy vậy tôi đóng cửa, hai người mần việc tiếp đi!". Nhận ra khuôn mặt đang dần tái xanh của Jungkook, hắn mới cười gian, vỗ vỗ lên vai Yoongi:

"Làm việc tốt nhé!"

"Ế khoan đã!"

Kookie ba chân bốn cẳng phi nước đại ra cửa nắm áo lôi hắn lại. Nó cười khì lộ ra cặp răng thỏ, khoác vai hắn làm như thân thiết lắm, kéo hắn vào trong như thể đang áp giải tù nhân.

Kim Taehyung thích thú bị dắt đi.

"Cậu tìm chúng tôi có chuyện quan trọng mà phải không? Yoongi à, chúng ta phải tiếp khách chứ..."

"Được thôi!"

Yoongi miễn cưỡng tạm tha cho con thỏ ngốc lần này. Nó hớn hở như thoát được kiếp nạn và quên mất rằng mình đã sáp vào người Taehyung khá lâu.

"Xê ra! Tôi không thích bột mì!". Hắn đánh mắt nhìn nó một lượt từ trên xuống, xong ôm bụng cười sặc sụa:

"Trông cậu lúc này chẳng khác gì con thỏ bị chủ nó bỏ rơi! Há há há..."

"Im ngay...". Jungkook giận đến đỏ mặt, toan nhào tới xử đẹp tên thần kinh trước mặt thì bị Yoongi ngắt ngang:

"Đừng có làm trò con mèo ở đây! Cậu qua đây có việc gì?"

"À ờm...". Cả hai lập tức ngồi lại ngay ngắn. Đấy, có phải chỉ riêng Jeon Jungkook sợ Min Yoongi đâu!

"Phòng trọ của chúng tôi không có nhà bếp nên Park Jimin bảo sang đây dùng chung!?"

"Chung cái beep! Về đi!". Yoongi phán tỉnh bơ.

"Tôi méc cậu dám nói tục!". Hắn chề môi.

"Cậu mà không mau đi thì tôi dám cá cậu ta sẽ dùng roi bổ quả đầu thần kinh của cậu ra làm đôi luôn đó."

Kookie nhẹ nhàng nói vào tai Taehyung làm hắn rùng mình. Nói gì chứ con người này hắn chả dám đùa đâu, Jeon Jungkook thì còn cơ may.

"Ơ...Vậy tôi về đây!". Chạy biến sau khi bẹo má Kookie một cái.

Không gian lại trở về yên tĩnh ngay khi Kim Taehyung biến mất. Nó đảo mắt nhìn Yoongi, và cậu cũng đang nhìn lại. 3 giây sau...

"Á á á á....!!!"

"Đứng lại đó!!!"

"Tớ xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi.....". Nó vừa chạy vừa kêu la í ới.

"Tóm được rồi nhé!"

"Tớ..."

Cộc cộc.

Yoongi chính thức phát cáu. Cậu đạp vào mông nó rồi hậm hực ra mở cửa, cây roi thủ sẵn trong tay được cậu giơ lên cao, kèm theo là âm vực trầm khàn đầy tức tối:

"KIM TAE..."

"Xin lỗi."

Yoongi như hóa đá, cậu tròn mắt nhìn thanh niên lạ mặt đang giữ tay mình lại. Tên này làm cậu mất đà đổ nhào về phía trước rồi được dịp gom trọn cậu vào lòng. Ôi mẹ ơi, mặt Yoongi lúc này đang nóng như lửa đốt.

Cậu hoàn hồn chưa được bao lâu thì từ đâu ra một con "quái vật" trắng muốt chui lên ở giữa. Nó bám áo Yoongi bò lên liếm nhẹ môi cậu, rồi nhảy qua liếm vào chóp mũi của tên kia. Đầu óc sáo rỗng của cậu bị đông cứng lần hai, mắt nhìn đăm đăm con thú màu trắng đang lộng hành mà không thốt nổi thành lời. Cho đến khi thanh niên nọ đẩy vội người cậu ra, nhìn cậu lo lắng:

"Cậu gì ơi..."

"C-con...". Yoongi lắp bắp, đáy mắt hằn lên những tia sáng đầy sợ hãi.

"Rubi á? Xin lỗi nhé, nó...hơi nghịch."

"N-nó...Tôi GHÉT MÈO!!!"

Yoongi gào lên rồi leo tọt lên sô pha. Cậu run rẩy nhìn con vật "gớm ghiếc" đang tiến về phía mình. Trên đời này, Min Yoongi sợ nhất là mèo. Cậu không chỉ ghét mèo như Jungkook ghét cún mà tệ hại hơn là còn sợ cả nó. Thậm chí, cậu ghét luôn cả những ai dám nuôi con vật "xấu xí" ấy!

"Yoongi..đừng sợ mà."

Kookie cũng hoảng hồn không kém, nó không ngờ thằng bạn mình lại kích động đến vậy. Cuối cùng thì nó cũng biết điểm yếu của Yoongi nhưng điều này chẳng vui tí nào đâu. Cậu khóc rồi, không phải giả vờ như khi nãy nữa, mà là khóc thật, nũng nịu như một đứa trẻ.

Con vật không biết điều kia có vẻ khoái cậu lắm, nó cứ nhích tới từng bước làm cậu khóc to hơn. Thanh niên lạ thấy thế vội bắt con vật ra, lúng túng trấn an Yoongi:

"T-tôi xin lỗi. Tôi không biết... Đừng khóc nữa mà..."

"Anh là ai?"

Jungkook vừa vỗ lưng cậu, vừa lạnh lùng tra hỏi.

"Tôi tên Jung Hoseok. Mới đến sống ở phòng đối diện. Tôi chỉ muốn qua chào hỏi một chút nhưng không ngờ...Chuyện hôm nay thực sự rất xin lỗi. Con mèo ấy là Rubi, nó rất ngoan nên không làm hại ai đâu..."

Hoseok xụ mặt, mắt rưng rưng như muốn nức nở theo. Bỗng Yoongi đứng phắt dậy, chun mũi chỉ tay vào Rubi đang ngây ngô nhìn lại với cặp mắt to tròn sáng rực, gằn giọng:

"Tao ghét mày!". Đoạn chỉ qua Hoseok:

"Cả anh nữa! Phì!"

Dứt lời, cậu bỏ đi vào phòng ngủ và đóng sầm cửa.

End Chap 03

-------------

Cmt cmt nha!!!

Dince.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro