Chap 02
Chap 02: Oan Gia
Chung cư BingBom
Phòng 207
18:35
RẦM!!
"Bây giờ mấy người tính làm loạn ở đây phớ hơm!!!!????"
Ba tên ngốc trố mắt nhìn Park Jimin, con trai cưng của chủ nhân của khu chung cư BingBom. Mặc dù y chỉ mới là học sinh phổ thông nhưng tư chất lãnh đạo lại chất cao như núi. Xét về tính tình thì tàn nhẫn chẳng kém gì Min Yoongi hoặc có khi còn vượt xa hơn, dáng người thấp bé nhưng võ công cực kì thâm hậu, bản thân hiện hữu vẻ đẹp ngây thơ vô đối nhưng mấy ai biết được đằng sau khuôn mặt lừa tình đó là một con quỷ luôn mang theo mình một quả bom nổ chậm. Xem kìa! Xem cái ánh mắt giết người ấy kìa!
Sống ở đây khá lâu để hiểu rõ được tính nết của một người nên Jungkook và Yoongi không còn lạ lẫm gì. Còn cái tên hàng xóm mà bị Kookie xem là thần kinh và xấc xược kia thì khác, hắn dường như vẫn đang kinh ngạc lắm. Bằng chứng là mắt hắn vẫn đang mở thao láo hết cỡ trước một người con trai thấp bé hơn mình hiện đang trong tư thế chân dẫm lên bàn, tay cầm cây và sẵn sàng quất vào tên nào dám gây náo ở đây.
"Lại đây mà xem tên kia đã làm gì với cánh cửa của cậu này!"
Jungkook chỉ vào cánh cửa xấu số, tài sản của chung cư, tức là tài sản của Park Jimin. Mà dám làm hỏng tài sản của Park Jimin, thì số phận rồi cũng sẽ giống như tàn tích mà đã lỡ dại gây ra đối với thứ tài sản ấy.
"KIM TAEHYUNG!! Công tình bạn bè thân thích ở xa nên tớ mới miễn cưỡng dắt một tên hổ báo như cậu về. Và xem kìa! Xem cậu đã làm ra cái gì kìa!!!"
Người con trai nuốt khan, nhìn Jimin đang gằn từng chữ như thể muốn ăn tươi nuốt sống hắn tới nơi. Hắn khanh khách cười trừ, lộ ra khuôn miệng hình chữ nhật đáng yêu, giọng điệu ra chiều xuýt xoa:
"Bình tĩnh nào. Tớ sẽ sửa nó..."
"Thôi khỏi! Tớ không muốn có thêm bất cứ thứ gì bị cậu phá hỏng nữa!"
"Được rồi. Tớ sẽ đền..."
"Tính luôn cả tiền công thuê người lắp và chúng ta sẽ có cửa mới!". Yoongi bắt chéo chân trên sô pha, nhìn Jungkook nói tỉnh bơ.
"Duyệt! Mọi chuyện giải quyết ổn thoả!"
Jimin vỗ tay một cái rồi đứng dậy, toan quay người đi về thì bị Taehyung lôi lại. Hắn liếc nhìn Kookie, người mà trong mắt hắn chỉ được cái vẻ ngoài ngây thơ nhưng bản chất thì lại vô cùng nhẫn tâm, nghiến răng:
"Cậu còn phải đòi lại công bằng cho tớ rồi mới được về!"
"Chuyện gì nữa?". Jimin nhăn mặt, hai tay chống nạnh đầy uy lực
"Cái người kia! Tên gì đó!?". Hắn hất mặt về phía Jungkook.
"Kookie đã làm gì?". Yoongi lên tiếng bênh vực.
"Tên gì? Cúc ci á? Cậu ta đã gây tổn thất to lớn đối với tinh thần của..."
"Con quái vật!?"
"Và thể chất của..."
"5 anh em siêu nhân!?"
"Ashhhh!!!"
Jungkook nhướn mày châm chọc sau đó ba chân bốn cẳng chạy biến khi thấy Taehyung xoắn áo xoắn quần. Mặc cho sự đời có thế nào, ở đây là sự trố mắt kinh ngạc của Jimin và Yoongi, hắn đuổi theo nó vào đến tận phòng ngủ. Hai tên dở khóc dở cười làm như thể thân nhau mấy kiếp chơi trò đuổi bắt như mèo với chuột. Một tên lấy cái gối vừa chộp được ra làm bức bình phong, nhưng có hề gì so với tên còn lại.
"Này! Đừng đến gần tôi!"
Jungkook và la vừa chạy bang bang khắp căn phòng, phía sau là Taehyung. Hắn nhanh như cắt tóm lấy cổ áo nó làm nó giãy nãy, hắn thở dốc:
"Ai bảo cậu cứ chạy điên cuồng làm gì! Gặp ma chắc!?"
"Đấy! Nguyên con ma bất thường về thần kinh đây này!"
Cả hai giằng co quyết liệt dù chẳng biết bản thân đang giằng co là vì cái gì. Nó cố thoát khỏi tầm kiểm soát của người kia, nhưng hắn thì lại quá mạnh. Sau một lúc vật lộn đã đời thì hai người ôm nhau ngã lăn lóc xuống đất, tạo ra cảnh tượng vô cùng ngàn chấm: Kim Taehyung nằm chồng lên người Jeon Jungkook, môi nọ cũng lỡ chồng lên môi kia. Như có một luồng điện ghé qua mà phút chốc làm hai con người này bất động. Ánh mắt chồng lên nhau cũng trở nên ma mị lạ thường, nhịp tim cũng bất chấp mà phản chủ.
"A a a a a!!!"
Ôi! Họ bật ra, ai nấy không hẹn mà hét lên như bão sắp đổ đến. Jungkook ôm mặt, gào:
"Chết tiệt!! Nụ hôn đầu của tôi đó!! Biết không hả!!?". Nó đánh gối vào người hắn.
"Cậu còn dám nói! Tôi biết nói sao với Huggy đây!? Con vật ắt sẽ rất tức giận vì có người cả gan giật bồ nó!". Hắn cũng vò đầu thảm thiết.
"Đồ thần kinh! Điên mới giật cậu về! Làm gì cơ!? Làm mọi á!?"
Cốc!
"Cậu mới là lợn! À không! Là thỏ! Một con thỏ ngốc chuyên bắt nạt cún và siêu nhân!"
"Tôi ghét thỏ! Đồ lợn rừng!"
"Đồ thỏ ngốc!"
"Kim Taehyung!!!"
"Trẫm nghe!"
"Tôi chính là lớp trưởng của cậu! Liệu mà nghe lời thì tôi còn khoan hồng trên lớp!"
"Sao cơ!? Cậu ghiền tôi tới mức điều tra xem tôi học trường nào lớp nào à!? Tốt thôi! Thường thì tôi cầm đầu xử đẹp tên lớp trưởng trước đấy!!!"
"Jeon này thách đấy!"
Yoongi và Jimin đứng khoanh tay dựa người vào thành cửa chứng kiến tất cả. Yoongi nhăn mặt, lắc đầu:
"Eo...chúng đang cãi nhau vì cái gì vậy?"
Jimin nhún vai, đảo mắt:
"Chả biết!"
"Con nít chẳng thế! Mặc chúng đi!"
Nói rồi, cả hai phủi tay, trả lại không gian "riêng" cho hai tên bại hoại kia. Yoongi tiễn Jimin ra cửa, mỉm cười:
"Về đi. Tớ sẽ nắm cổ tên ra về sau khi chúng cãi nhau đã đời. Mà Kim Taehyung trông cũng không giống mấy tên biến thái là mấy..."
"Ha ha ha! Sao cậu lại nói vậy?"
"Cậu ta cướp được nụ hôn của Kookie thì quả đúng là siêu phàm rồi!". Yoongi chun mũi.
"Không sao. Taehyung tốt mà, có điều hơi...quậy một chút. Còn nữa, cậu ta còn ở chung phòng với một người. Các cậu nên tập làm quen đi là vừa."
"Rồi rồi! Lẹ về nhanh dùm!"
Yoongi lườm, tên này mà không đuổi thì y sẽ ở lại nói tới cho đến khi nào tận thế kéo đến thì thôi. Jimin hắng giọng, trở mặt về vẻ băng lãnh thường ngày, hất mông một cái rồi đủng đỉnh đi về phía thang bộ.
"Kim Taehyung! Đồ lợn rừng! Tôi thề sẽ không đội trời chung với cậu!!!"
"Yaaaaaa!!!! Đáng ra tôi mới chính là người nói câu đó trước!"
"Aguu...Hai người có chịu thôi đi không!"
---------------
19:15
"Có bị cắn không đó?"
Yoongi nhướn mày, nhìn Jungkook mà châm chọc nhưng hình như nó chẳng để tâm đến. Nó bận suy nghĩ, bận nổi đóa, bận dựng ra mấy cái kế hoạch trả thù con lợn kia. Chưa bao giờ nó phải hao tốn nhiều năng lượng như thế, ngay cả bài tập khó cũng không thể bắt nó nghĩ nhiều (vì lười). Ấy vậy mà vì tên thần kinh cao hơn nó chỉ gần một cái đầu, mà bây giờ thậm chí cả đồ ăn "thân thương" cũng bị nó dẫm nát, chiếc muỗng trên tay dần trở nên méo mó, tiếng va chạm giữa muỗng và lòng bát phát ra rõ kêu.
Bị bơ trước câu nói của mình, Yoongi chu môi cốc lên đầu nó một cái. Ngay lập tức, Kookie choàng tỉnh.
"Chuyện gì chuyện gì?"
"Công sức của tớ!". Yoongi liếc xuống bát cơm của người đối diện.
"Ừm...Ngon mà."
Jungkook rùng mình, gấp rút cho cơm và thức ăn vào mồm nhai lấy nhai để, xong cười cười như đúng rồi. Cậu thấy thế đành tặc lưỡi lắc đầu, gắp thêm thịt cho nó.
"Có sao không?"
"Sao?"
"Nụ hôn ấy...Tớ nghĩ cậu sẽ giãy đành đạch hay khóc nhè mè nheo với tớ chứ!"
"Tớ đâu có trẻ con."
"Thế cậu không cảm thấy gì à?"
"Có chớ!!!"
Jungkook đập bàn, mắt trợn ngược lên dù mồm vẫn rộp rộp nhai. Nó giương tay, siết chặt đũa, răng nghiến lại ken két. Như cảm nhận được sát khí nồng nặc đang chập chừng bùng nổ, Yoongi nhích ghế né ra xa và không quên ôm theo lương thực vì sợ nó sẽ đốt sạch.
"Cậu đợi mà xem. Tớ nhất định sẽ lột sạch cái vỏ bọc nam thần của Kim Taehyung ra, để cho mọi người thấy được bản chất thực sự của con lợn rừng dã man ấy!!"
"Nam thần? Cậu còn nhận ra điều đó trước cả tớ!". Yoongi bật cười.
"Tớ không...". Mặt Jungkook chợt biến sắc, đỏ như quả cà chua.
"Thôi nào. Hai người chỉ mới gặp nhau có một ngày mà hệt như tri kỉ xa mới gặp lại vậy."
"Có mà kẻ thù xa ấy! Gru... Nói chung là sẽ có một ngày, tớ sẽ cho con lợn ấy một bài học, để hắn biết thế nào là lễ độ!!"
--------------------------------------------
Trước phòng 207 và 206
6:20
"Yes!!"
Jungkook búng tay cho kế hoạch của mình, nó đã gắn một kíp nổ nhỏ ngay cửa phòng Taehyung, kíp nổ được gắn vào một túi bột mì tươi, không quá lớn nhưng cũng đủ để làm nhem nhuốc người hắn.
"Hờ hờ...Rồi ngươi sẽ phải tắm rửa lại, và ngươi sẽ đến trễ. Mọi người sẽ nghĩ sao nếu ngươi mang danh là học sinh mới nhưng lại đến trễ? Ta sẽ khiến ngươi phải mất mặt!"
------------------------------------
Trường Phổ Thông BigHit
Phòng giám thị
6:30
"Hello babe!!"
Thanh niên mở cửa bước vào, khuôn miệng nở ra nụ cười tươi tắn làm hiện lên lúm đồng tiền sâu thoăn thoắt trên gương mặt mang vẻ đẹp anh tuấn pha chút nét trưởng thành. Trên tay cầm thứ gì đó tỏa ra mùi hương phảng phất, và cái sắc vàng của nó rực rỡ dưới nắng sớm. Jin đang kiểm tra lại sổ tay trực nhật, thấy người kia vào liền nhoẻn môi cười hiền, cho đến khi xác định được vật thể lạ nằm trong tay y.
"NamJoon. Thứ gì ấy?"
"Tặng em này! Quà sớm!"
Jin tròn mắt nhìn bó hoa mà NamJoon giơ ra. Chỉ mới sáng sớm mà tên này đã làm thầy giáo có tâm vốn thanh tịnh mày muốn phát điên đây mà. Nhưng vì anh ta luôn luôn mang theo lòng chân thành trong mỗi cử chỉ hành động đối với cậu nên Jin chỉ hạ giọng nhẹ nhàng:
"Hiệu trưởng. Anh lại học bọn học trò nghịch ngợm ấy phá tôi đúng không?"
"Sao? Hoa cúc rất đẹp mà...". Thản nhiên đưa lên mũi - "Còn thơm nữa."
"Thua!". Jin vỗ trán, cậu chẳng buồn đôi co với một Kim NamJoon suốt ngày cứ giở trò kiếm chuyện với mình. Chẳng nhẽ Kim SeokJin này hiền lắm hay sao mà ngay cả từ bị Hiệu trưởng bắt nạt đến bị thằng học trò thấp hơn cả một cái đầu ức hiếp. Nhiều khi bản thân cậu nên đanh đá một chút thì mới không bị người ta đè đầu cưỡi cổ, đặc biệt là tên Kim NamJoon này.
"Thầy không thích á!? Tôi nghe chúng bảo tặng hoa này cho người mình thích là tuyệt nhất!"
"Đôi khi tôi tự hỏi làm sao mà anh có thể đứng ở chức Hiệu trưởng này được đó."
"Ừ, tại sao nhỉ?"
Câu hỏi ngu ngơ của NamJoon khiến Jin sôi sục máu. Cậu đã không muốn bùng phát nhiều mà tên này như thể đang chống đối cậu. Cuối cùng, Jin thẳng cẳng đá mông NamJoon ra khỏi phòng, bạo lực ném bó hoa vào người anh, hừ mũi:
"Anh đem về nhà mà gặm!". Đóng cửa.
"Thầy nỡ nhẫn tâm bỏ rơi tôi giữa chốn phù dung này sao....". Đập cửa.
"Sắp vào học rồi! Để tôi yên!"
"Được được! Trưa nay tôi sẽ tìm Jin, chúng ta đi ăn chung nhé?"
"Ngày nào chẳng ăn chung. Anh mau về văn phòng trường đi."
NamJoon khoái chí cười, dù là người trưởng thành như tâm lí vô cùng trẻ trung năng động. Đó cũng là lí do vì sao Hiệu trưởng luôn được học sinh trường này dù ngoan hay phá cũng đều một mực tôn sùng lẫn quí mến.
Trở về chuyện của Jungkook, nó đang rất hào hứng chạy lon ton trên dãy hành lang dẫn đến lớp. Hà! Nó vui trong bụng vì sắp được thỏa mãn cơn phẫn nộ. Nó sắp làm Kim Taehyung mất mặt, đó là kết quả của việc dám đem nó so sánh với thỏ và cướp đi nụ hôn đầu đời của nó.
Nó chẳng ham có được một cuộc tình đẹp lãng mạn giống như Hoàng tử và Công chúa trong chuyện cổ tích, để sau đó kéo theo một nụ hôn đầu ngọt ngào đậm chất ngôn tình. Chuyện nhạy cảm này đối với nó chẳng những không ràng buộc mà còn rất phóng khoáng. Nhớ hôm nào nó còn dám hôn lén lên má Yoongi lúc cậu ta đang ngủ nữa thì cái thứ gọi là nụ hôn đầu đó nhầm nhò gì. Cơ mà có trao ai thì trao, trao ngay tên thần kinh ấy thì đúng là trớ trêu!
Kookie không chịu! Kookie không can tâm!! Kookie muốn bùng cháy!!!
Jungkook ôm cục hận to lớn bước đi hiên ngang trên nền gạch. Bỗng nó nhận ra cái dáng cao kều quen thuộc đang đứng từ xa ngoắc nó mấy cái. Sau 5 giây định hình, nó mới hoảng hồn:
"Hắn...hắn đến trường trước cả mình?"
Nó đưa tay lên mồm cắn, mắt đảo liên tục:
"Cái kíp nổ sẽ kích hoạt nếu nó chịu bất kì tác động nào từ bên ngoài. Không biết có ai đi ngang qua không nhỉ?"
"Triệu Jeon JungKook!!! Triệu Jeon Kookie!!!..."
Chuông điện thoại mà Yoongi cài cho đây mà, cái chất giọng thè lè này có lẽ sẽ thích hợp với chuông báo thức hơn. Jungkook vội nghe máy:
"Alo? Gọi tớ..."
"Cậu biết đứa nào cài ba cái thứ chết tiệt trước cửa phòng mình không hả!!??". Giọng Yoongi phẫn nộ qua điện thoại.
"Hả...". Nó mở to mắt.
"Toàn thân tớ dính đầy bột. Tớ đến trễ đấy, lấp liếm ông Jin hộ tớ cái. Ashhh!!! Tớ mà biết đứa nào bày ra cái trò này, thề là sẽ lật tung gia phả nhà nó ra!!!"
"Đã rõ!"
Tít!
Jungkook lập tức tắt máy, mặt chuyển từ đỏ sang xanh, rồi tím ngắt. Nó ngồi thụp xuống, khóc òa lên:
"Uhuhu...tớ xin lỗi..Yoongi...huhu."
"Này này! Bị sao đấy?"
Kim Taehyung từ đâu xuất hiện, hắn ngồi xổm đối diện Jungkook, huơ huơ tay trước mặt nó đồng thời trưng ra bộ mặt ngạc nhiên. Không phụ sự quan tâm của hắn, nó chồm tới bắt lấy tay hắn mà cắn không nhân nhượng, đôi mắt đáng yêu vẫn còn long lanh nước.
"Á á á....!!!! Cúc ci!! Cậu...". Taehyung đau đến tái mặt, la hét í ới.
"Tại cậu đấy! Đồ lợn rừng!"
Kookie phun ra một tràng mặc cho Taehyung ngơ ngáo chẳng hiểu mô tê gì. Rồi nó bĩu môi, đứng dậy phủi quần và chạy biến vào lớp.
End chap 02
----------
Vote và Cmt nha ~
Dince.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro