Chap 01
Shortfic: HÀNG XÓM.
Author: Dince Hillary.
Category: Pink, hài, romance, bựa, max xàm, max hư cấu,...
Characters:
Jeon Jungkook: Nam sinh thân thiện.
Kim Taehyung: Nam sinh "thân thiện".
Jung Hoseok: Nam sinh hiền lành.
Min Yoongi: Nam sinh "hiền lành".
Park Jimin: Boss Hội học sinh, Boss chung cư.
Kim Namjoon: Hiệu trưởng.
Kim SeokJin: Giám thị.
Couples: VKook (main), HopeGa (main), NamJin, lão ế Jimin.
Notes:
- Fic này bù đắp cho LIMIT.
- Hứa không DROP!
- Ít ngược!
- Các anh không thuộc về Au, nhưng Au sẽ xử đẹp số phận của mấy ảnh :)))
- Please vote and comment!
Let's enjoy! ~
--------------
Hàng xóm
Chap 01: Gặp.
Cộc cộc.
"Vào đi."
Cửa phòng giám thị khẽ mở sau khi giọng nói trầm trầm vừa dứt. Thanh niên bước vào với đồng phục chỉnh tề, nét mặc xinh đẹp bình thản mọi lúc mọi nơi cùng đôi mắt đen tuyền băng lãnh. Nhìn vị thầy giáo đang chống cằm nghiêm nghị, thanh niên lễ phép ngồi xuống chiếc ghế đối diện ngay bàn làm việc, lên tiếng chậm rãi:
"Thưa thầy SeokJin?"
"Min Yoongi."
"Vâng?"
"Lần thứ mấy tôi gọi em lên đây?"
"Từ hồi em mới chập chững bước vào ngôi trường này với biết bao nhiêu điều lạ lẫm, xung quanh em toàn bạn mới và những hàng cây rộng lớn. Em nhớ hôm đấy trời rất lạnh nhưng thầy lại mặc quần sọt đến trường cùng với áo ba lỗ...."
"Min Yoongi!!"
"2 năm hết 730 lần và cộng thêm hai tháng đầu năm nay là 791 lần. Nếu tính thêm bữa nay nữa là 792 lần thưa thầy."
"Tốt. Thế em không để tâm rằng 792 lần đó tôi đã nhắc nhở em cái gì à?"
"À..ờm...thực hiện tư tưởng Các Mác Lê Nin?"
"Ai cho em để quả đầu màu xanh chói mắt kia hả!!!?? Tôi đã nhắc nhở lần thứ mấy rồi!!!?". Đập bàn lần một.
"Lần 792!"
"Min Yoongi!!"
"Em nghe."
Jin giật giật mắt, căm phẫn nhìn tên nhóc không biết điều đang phè phỡn trước mặt. Thầy vuốt trán, miệng nhoẻn cười nhưng răng thì nghiến lại ken két. Còn thanh niên tên Min Yoongi thì nghiêng đầu nhìn thầy giáo rất ngây thơ, cặp kính chễm chệ ngay mũi khẽ đung đưa khi cậu khịt khịt vài cái.
Jin vuốt ngực, trừng mắt lườm:
"Tôi bảo em về nhuộm lại tóc!"
"Không thích!". Thản nhiên.
"Em không nghĩ mọi người sẽ nhìn em với ánh mắt kỳ lạ sao? Trong khi cả cái trường này đều không có quả đầu xanh lá chói mắt giống em như thế này!"
"Bọn họ đã quen nhìn 2 năm rồi. Chỉ có thầy là chưa phát hiện ra nghệ thuật tìm ẩn ở trong con người em."
"Ashh!! Thằng nhóc này! Tôi lệnh cho em phải nhuộm lại tóc trong ngày hôm nay!!"
"Nếu thầy cứ bắt em đi trái với nghệ thuật, em sẽ đánh rớt hạng nhất toàn khối cho thầy xem!!"
"Em....". Đập bàn lần 2.
"Em bận rồi. Ngày mai chúng ta nói chuyện tiếp. Tạm biệt thầy!"
Yoongi mỉm cười, chỉnh lại cặp kính sau đó cúi đầu chào người thầy đang trợn tròn mắt. Cậu đủng đỉnh đi ra ngoài như thể chẳng có gì xảy ra.
Jungkook, đứa bạn thân ăn nằm cùng nhau suốt hai năm đang đợi sẵn ngoài cửa, nó chính là hí hửng khi thấy thằng bạn bị giám thị gọi lên, mặt phúng phính tỏ vẻ khoái chí lắm. Vì sao ư? Nó muốn nhìn thấy khuôn mặt sợ hãi hay tức giận của Min Yoongi dù chỉ là một lần nhưng chưa có ai có khả năng làm được điều đó. Nó hiểu quá mà, cái tên đấy chỉ có lạnh lùng và lạnh lùng, mặt hiếm cười cũng như ít biểu lộ cảm xúc, nhưng đôi khi sự tỉnh bơ của y trông cũng rất đáng yêu.
"Húy húy. Cậu có bị ông ấy mắng không?"
"Ừm...Chắc có đó. Ông ấy cứ khen tóc tớ đẹp suốt, khổ thân..."
Yoongi tặc lưỡi lắc lắc đầu, thở dài thảm thiết rồi bung ra một câu trước khi bỏ đi về lớp:
"Bởi vậy, nhiều khi đẹp quá cũng khổ..."
Jungkook ngơ ngáo nhìn bóng dáng bé nhỏ của Yoongi mà bật cười. Bỗng có tiếng gọi phát ra từ phòng giám thị làm nó giật mình:
"Jeon Jungkook!! Tới lượt em đó! Vào đây!"
Kookie mừng rỡ liền tông cửa bay vào, chưa kịp để Jin nói câu nào đã xấng tới nắm lấy vai thầy, nhiệt tình lắc:
"Cuối cùng thầy cũng chịu triệu hồi em! Có phải thầy muốn khen tóc em đẹp không!?"
Bang!
"Này thì đẹp!"
Jin nệnh quyển sổ lên đầu Jungkook, liếc mắt ý bảo nó ngưng làm tổn thương đôi bờ vai xinh đẹp của mình, nghiêm giọng:
"Kể từ khi em và tên Min Yoongi kia bước vào cái trường này, tôi đã bỏ quên bản chất dễ thương hiền lành của mình ở xó xỉnh nào rồi!"
"R.I.P!". Jungkook chắp tay.
"Jeon Jungkook!!"
"Em xin lỗi."
Kookie cười hì hì rồi ngoan ngoãn ngồi xuống ghế. Nó khác với Yoongi, trong khi cậu ta suốt ngày bị triệu lên muốn ngán lên ngán xuống thì nó lại muốn được lên đây một lần. Người ta nói, phòng giám thị có rất nhiều thứ để phá, mà một người tôn thờ chủ nghĩa "con ngoan trò giỏi" như Min Yoongi làm gì có hứng thú với mấy thứ đại loại như này, mà có khi lại thích quậy những thứ ở mức độ cao hơn. Ví như cậu ta rất khoái con cún của thầy Jin nên ngày nào cũng ra chỗ bảo vệ để tìm nó vuốt ve, à không, là tỉa lông. Thảo nào ông ấy cứ hay ầm ầm lên rằng cục cưng của mình bị trộm vứt lông đi gần hết.
Jungkook này chỉ phá mấy thứ đơn giản hơn thôi, cỡ mấy cái bình cổ đầy màu sắc kia là được rồi. Sẽ như thế nào nếu nó hốt về vài cái để chơi Bowling nhỉ?
"Này này! Có nghe tôi nói gì không đấy!? Em đang ngó thứ gì ở đây?"
"Dạ không ạ! Mà thầy nói gì?"
"Tôi nói, đường là lớp trưởng, tại sao em không nhắc nhở bạn thực hiện đúng tác phong!?"
"Vì Yoongi nấu cơm cho em ăn!"
"Em suốt ngày chỉ ăn ăn ăn!!"
"Ăn để sống mà thầy."
"Thôi được thôi được. Tạm thời gác chuyện này sang một bên, có chuyện quan trọng hơn cho em đây!"
Jin hít sâu để giữ bình tĩnh, thầy đảo một vòng đến tủ kính, lấy ra một tập hồ sơ rồi đưa cho Jungkook, nói:
"Học sinh mới chuyển đến lớp mấy đứa. Xem mà hướng dẫn cho cậu ta, đặc biệt là dạy cậu ta cách tránh xa thằng nhóc Min Yoongi ấy!"
Jungkook gật gù, tay lật ra từng trang hồ sơ, môi khẽ nhếch lên nụ cười bán nguyệt:
"Kim Taehyung. Thành tích không tệ, nhưng hạnh kiểm.... Xem ra tên này thú vị đây."
-------------------
"JEON JUNGKOOK!!!"
Phụt!
Jungkook sặc nước, nó vội vã thu dọn mớ sản phẩm mà mình vừa phun ra rồi chạy nhanh ra ngoài, trước khi tiếng hét oanh vàng thường ngày phát ra gây náo loạn một lần nữa.
Ồ! Yoongi đã về!
Cậu ấy vừa đi chợ về! Và Kookie sẽ có đồ ăn!
Nhưng sao cảnh tượng này hãi hùng quá. Như thể báo hiệu cho một cơn khủng bố sắp xảy ra tại căn phòng nhỏ nhắn này vậy. Rồi chung cư này sẽ ra sao? Park Jimin, tên nhóc chủ nhà khó tánh sẽ cư xử như thế nào? Và hơn hết, liệu tính mạng của Jeon Jungkook này sẽ được bảo toàn?
Ồ! Ánh mắt kia sao mà kêu quá! Chẳng những sắc bén mà còn đỏ lên những tia sáng rực lửa nữa. Tuyệt!
"Nhìn cái Beep!! Cậu nhìn xem đã làm gì cái phòng này rồi!?? HẢ!!?". Yoongi nghiến răng.
"Ừm...Nó ổn mà. Nhỉ?"
Jungkook nuốt khan nhìn một lượt phòng khách. Chỗ trọ của hai người tuy không lớn nhưng vẫn có phòng khách và phòng ngủ đàng hoàng. Không gian rất gọn gàng và khoáng đảng. Chỉ là quần áo vứt hơi bừa bộn phủ đầy sàn nhà, chiếc tivi rè rè luôn luôn mở, mấy bộ mô hình của Kookie được phơi sỗ sàng mọi ngóc ngách, tập vở thì bìa chỗ này, giấy chỗ nọ thay nhau bay phấp phới trên nền không khí ẩm ướt đầy khói bụi. Một cái ổ chuột hoàn hảo mà Jeon Jungkook đã gây dựng chỉ sau 2 tiếng anh tổng rời khỏi nhà. Thật xứng đáng để được nhận thưởng mà!
"Á Á Á Á á á......!!!!!! Yoongi à...a...a!!"
Kookie nhãy cẫng lên khi người kia không lưỡng lự mà véo mạnh tai nó. Nó la hét ầm ĩ, tay chân múa may loạn xạ xem ra có vẻ đau lắm. Tấm thân to tướng bị tên nhóc thấp bé hơn lôi đi xềnh xệch vào phòng, cậu đạp nó nằm sấp xuống giường, lôi đâu ra cây roi vắt lên vai. Thản nhiên đe dọa:
"Cậu tính chống đối tớ bằng cái bãi chiến trường ngoài kia hả?"
"Tớ dọn ngay mà...Yoongi xinh, Yoongi dễ thương, Yoongi...à..không."
Jungkook nuốt nước bọt, rợn người khi Yoongi đặt cây lên mông nó. Thiêng ơi! Nó đã làm gì sai nào? Nó chỉ muốn làm sinh động không gian thôi mà tại sao hết lần này đến lần khác bị tên nhóc cùng tuổi sở hữu gương mặt hiền lành trá hình này ức hiếp hoài vậy? Nó biết nó lương thiện mà, nó ít khi phá phách lắm, chỉ là đôi khi vô tình động phải những điều cấm kỵ của Min Yoongi thôi. Cớ sao lại đối xử với tâm hồn mỏng manh này tàn bạo như vậy? Thiêng à! Hay là Người bị vẻ ngoài đáng yêu của tên nhóc đang cầm roi dọa nó đánh lừa rồi? Người cứ thử lén lấy underwear của Min Yoongi mà mặc xem! Nó thề là y sẽ vặc hết lông của trên người của Người cho dù có hay là không. Bây giờ thì Người đã hiểu vì sao mà đến giờ cậu ta vẫn còn là "lão già cô độc" chưa? Để rồi thân kiếp tàn tạ này phải gánh chịu cho tất cả!
Thiêng ơi...
"Này này! Cậu lại lảm nhảm cái gì nữa rồi? Gọi Thiêng hả? Cứ bảo ông ta vác mặt xuống đây, tớ tiếp tất!"
Đấy! Jeon Jungkook này nói có sai đâu!
"Thôi nào thôi nào! Tớ dọn ngay dọn ngay..."
Kookie mếu máo, trưng ra bộ mặt tội lỗi hết sức có thể chỉ mong Min Yoongi động lòng tha thứ cho tội đồ lần này.
A! Cậu ấy tha thật kìa!
"Được! 5 phút hoặc là tối nay nhịn!"
Biệt tài của Min Yoongi là giải quyết vấn đề rất nhanh.
Nhiều khi tự hỏi, làm sao mà Jeon Jungkook lại có thể sống trọ cùng con quái vật đội lốt mẫu giáo này?
Xin thưa, là vì đồ ăn! Tất cả là đồ ăn!
--------------
Lộc cộc! Lạch cạch!....
"Jeon Jungkook! Cậu lại làm chuyện quái gì nữa rồi!!?"
"Không phải tớ!"
Giọng nói của Yoongi phát ra từ trong bếp, Jungkook đang bận thu gom đồ bẩn để giặc thì cũng nghe tiếng động bên ngoài. Nó tò mò tiến ra mở cửa, nhưng hình như có thứ gì đó cản lại từ phía bên kia làm nó không thể nào đẩy ra được. Sau một lúc cật lực đập, đạp, đá các kiểu mà cánh cửa vẫn không chịu nhúc nhích thì nó kêu vọng vào:
"Yoongi à!! Cậu ra đây xem ai đã nhốt chúng ta bằng cái gì đó to tướng ở ngoài kìa!!!"
Yoongi khịt mũi đi ra, cậu đẩy nó ra một bên rồi nhẹ nhàng kéo cửa vào trong.
Cốc!
"Ui!"
"Cậu bị sảng hay muốn kiếm chuyện với tớ!?"
Yoongi gõ chiếc muỗng trên tay lên quả đầu ngờ nghệch của Kookie. Nó chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi tròn mắt:
"Ơ thế mà nãy giờ tớ cứ đẩy ra. Hờ hờ...quên mãi vụ này. Nhưng mà đúng là có thứ gì chặn cửa chúng ta lại này!"
Jungkook chỉ chỉ tay vào cái thùng to tổ chảng chắn ngay lối vào, tay nó huơ huơ trên nóc thùng rồi lướt đều trên không trung, trên cả đầu Yoongi.
"Hí hí! Cái thùng cao hơn cậu!"
Yoongi lườm, nhếch mép:
"Tớ lệnh cho cậu ngay lập tức đi mua cà chua!"
"Ớ! Thế này thì làm sao ra ngoài?"
"10 phút hoặc là tối nay nhịn!"
Nói rồi, tổng tư lệnh đi thẳng vào bếp và không thèm ngoảnh đầu nhìn lại. Jungkook không kịp giả vờ tội lỗi nên đành xoa xoa cái bụng đang kêu réo của mình. Nó nhón người nhìn ra ngoài, thì ra là có người dọn đến ở căn phòng đối diện. Nhưng rầm rộ cỡ nào thì cũng không nên quẳng cái thứ to tổ chảng này ở đây chứ!
"Cậu gì ơi!"
Jungkook cố gọi một thanh niên đang bận loay hoay với đống đồ vừa mang vào. Hắn quay lưng lại với nó nên nó chẳng nhận ra hắn đang đeo headphone, do đó mà nó cứ thế mà gọi mặc dù chẳng có hồi âm.
Cuối cùng, Jungkook chịu không nổi mà đẩy mạnh cái thùng làm nó đổ sụp cái rầm. Lúc này thanh niên mới quay lại, nhìn nó ngạc nhiên bằng khuôn mặt anh tú, còn nó thì bỗng ngẩn ra vài giây. Mãi một lúc sau khi nhìn nhận vấn đề, người kia mới giật phăng tai nghe ra, hắn bay đến lật chiếc thùng xấu số lên, hoảng hốt:
"Trời đất ơi! Siêu nhân của tôi! Robot của tôi, IRON ơi, đừng ngất! Đừng làm tao sợ!"
Jungkook nheo mắt nhìn tên kia ôm ấp mấy con siêu nhân đồ chơi mà lạnh gáy. Hắn ta có vấn đề về thần kinh ư? Còn cái mớ nằm trong thùng kia không lẽ nặng đến nỗi mà khi nãy làm nó không thể đẩy ra được?
Jungkook nhíu mày nhìn xuống dưới chân. Ôi con cún! Một con cún lai sói to gần bằng nửa người nó! Ôi trông xem cặp răng nanh của nó kìa! Làm sao mà chúng ta có thể thấy được toàn bộ bộ nanh tuyệt hảo đó nếu như con vật đó không nhe ra trước mặt ta chứ! Xem nó nhìn Jungkook ấm áp chưa! Mẹ ơi, nhưng Jeon Jungkook chính là cái đứa sợ cún hơn cả Min Yoongi. Mà con cún này, lại khỏe hơn nó nữa...
"Này! Cậu làm đổ hết mọi thứ rồi đấy!"
"Không phải tại tôi! Tại con quái vật của cậu đấy!!"
"Là Huggy! Tên ngốc nhà cậu lại còn làm tổn thương bảo bối bé nhỏ của tôi nữa!!"
"Ai ngốc!? Tôi không ngốc! Ashhh! Bắt nó tránh xa tôi ra ngay!"
"Tôi không biết! Đền đi!"
"Cái gì!?"
"Tinh thần lẫn vật chất! Cậu đã làm đau những người anh em của tôi!"
"Đồ điên!"
"Cậu điên đấy!"
"Thật xui xẻo mà!"
"Đúng rồi! Chúng ta chính là hàng xóm!"
--------------
Rầm!!
"Min Yoongi!!!"
"Hở?"
"Chúng ta có hàng xóm!"
"Thì sao?"
"Hắn ta bị tâm thần!"
Yoongi thản nhiên sờ trán tên bạn thân đang sôi sùng sục máu. Tròn mắt:
"Có bị cắn chưa?"
"Cắn con mắm chứ cắn!!"
Jungkook định cạp ngón tay Yoongi nhưng may mắn cậu rút lại kịp. Nó vẫn chưa nguôi cơn bức bối, nhưng đủ tỉnh táo để bay tới chộp lấy vai người kia, kiên định:
"Yên tâm Yoongi, mặc dù bình thường cậu hay xem tớ không khác gì con ghẻ nhưng tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu khỏi tay kẻ xấu!"
"Nghiêm trọng vậy sao?". Yoongi xúc động.
RẦM!!
Tiếng động lớn làm Jungkook và Yoongi giật toáng mình. Cả hai lập tức chạy ra nơi phát ra âm thanh khủng, trố mắt nhìn cánh cửa phòng bị một thanh sắt đâm thủng vào, vài tiếng rắc nhỏ kêu lên và cuối cùng là cánh cửa đổ ầm xuống mặt đất. Tên hàng xóm hiện lên mờ mờ ảo ảo sau lớp bụi vật vờ, hắn gãi đầu, cười hì hì:
"Xin lỗi nhé. Hình như thanh sắt này...hơi dài.."
Yoongi giật giật mắt, nét mặt giữ bình tĩnh đến đáng sợ, cậu lấy điện thoại ra, bấm số.
"....tít. Park Jimin nghe!"
"2 phút để lên đây hoặc là tớ sẽ lật ngược cái chung cư này!"
End chap 01.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro