Short 4
Những buổi chiều rạng anh và cậu thường chạy ra cánh đồng viên dĩ sau đồi đợi tắt nắng để ngắm sao lên và đom đóm bay. Anh thường hát cho cậu nghe các bài hát ca khúc về những vì sao...
Trong hơi gió,Eunkwang hát…
“Magical stardust oh its making feel like
We’re in heaven baby me and you tonight yeah…”
----
Khi mùa thu vơi dần đi từng ngày,đông lại kéo về lần nữa bằng những đợt gió lạnh ngùn ngụt từ biển khơi.
Một thời gian sau,bố Eunkwang bị bệnh phổi nghiêm trọng phải nằm viện,anh nghỉ học để phụ giúp mẹ kiếm tiền nuôi bố và cả gia đình.
Anh tất bật với công việc làm thêm ở các quán ăn,lau dọn ở nhà tắm hơi,đi bán rau ở ngoài chợ cùng mẹ. Những buổi chiều tối mệt nhoài trở về nhà nằm liền ra ngủ,chẳng mảy may nhớ đến Hyunsik.
Ban đầu,thi thoảng cậu có ghé qua nhà anh đôi lần để rủ anh ra sau đồi ngắm đom đóm,nhưng lần nào đến thì anh đã ngủ say sưa vì mệt nhọc. Thế nên những tối đó cậu lại lần bước trở về khu công viên vắng lặng ấy đơn độc ngắm sao.
Từ ấy,chẳng còn nữa những buổi chiều tà ngập nắng thênh thang…
Chẳng còn nữa tiếng suối reo trong vắt thoảng qua tai…
Chẳng còn nữa những đốm xanh diệu kỳ của đom đóm…
Cánh đồng diên vĩ mỗi chiều lại rơi vào hoang vu…
Hyunsik chẳng có ai để chơi cùng nữa,không còn ai để trò chuyện nữa…
Lúc này,cậu bắt đầu cảm thấy mình không thể vươn vấn nơi này nữa,sắp đến lúc cậu phải ra đi rồi…
Quỹ đạo cuộc đời con người là một dấu vô hạn,khi mà mọi thứ sẽ thay đổi theo năm tháng thì Hyunsik vẫn là một dấu không xác định đứng mãi ở nơi đó. Thế giới mà Eunkwang sống sẽ luôn biến đổi hàng ngày,còn thế giới của cậu tồn tại là một thế giới bất biến. Hyunsik sẽ giậm chân đứng mãi ở một chỗ,cuối cùng chỉ còn lại sự cô độc đeo bám suốt cuộc đời.
Dường như cậu cũng nhận ra điều đó trong khoảng thời gian không có Eunkwang ở bên. Thế nên,cậu hẹn anh ra khu công viên vào một tối anh đi làm về sớm.
Cả hai ngồi trên chiếc xích đu nói chuyện trời mây một lúc lâu,sau đó anh đột ngột hỏi cậu:
“Cậu có bao giờ nghĩ đến việc giải thoát cuộc sống về đêm này không?”
Hyunsik cúi mặt nhìn chằm chằm xuống đất lặng thinh một lúc lâu rồi trả lời. “Ừ…tớ cũng có nghĩ đến. Cậu sẽ lớn lên rồi có gia đình,có công việc riêng,còn tớ sẽ mãi ở chỗ này,không già đi cũng chẳng bé lại được. Cậu có cuộc sống của cậu,cậu sẽ sống vì nó,đến cuối cùng chỉ có mình tớ ở lại khu công viên này.”
Eunkwang nhìn cậu một cách thương cảm,trong đáy mắt đầy sao ấy của cậu,có gì đó buồn đến nao lòng,khiến tim người nhìn thấy như chùng xuống vực thẳm.
“Thế nên cậu phải kết thúc cuộc dạo chơi này thôi. Có như thế cậu mới hết cô đơn.”
“Tớ muốn. Nhưng tớ vẫn chưa tìm ra lối thoát.” Cậu buồn bã đáp
“Hả? Vậy làm sao cậu mới giải thoát được?” Anh hỏi
“Tớ không nhớ được nguyên nhân vì sao mình chết nên tớ không thể giải thoát được. Chỉ cần tớ biết tại sao tớ chết thì mới đi được.” Hyunsik nói đầy vẻ ưu tư
“Nếu tớ cùng cậu tìm ra nguyên nhân cậu chết thì được chứ?” Anh ngập ngừng hỏi
“Tất nhiên” Cậu chợt rạng rỡ nhìn anh nhưng rồi lại rũ rượi nói “nhưng…tớ chỉ còn 1 tháng nữa thôi. Nếu một tháng nữa…”
Hyunsik bỏ lửng câu nói khiến anh cảm thấy hoang mang,vồn vã hỏi. “Một tháng nữa thì sao?”
“Thì…tớ sẽ tan thành tro bụi…” Giọng cậu lạc lõng trong đêm khuya
“Được! tớ nhất định sẽ giúp cậu mà. Dù một tháng hay một ngày thì tớ vẫn sẽ giúp cậu.” Eunkwang kiên định nói với cậu với vẻ đầy quyết tâm.
Hyunsik cười nửa môi,nửa vui mừng nửa buồn bã thầm cảm ơn anh. Ánh sao đêm ấy rực rỡ hơn bao ngày…
----
Thế rồi lời hứa ấy cũng xa xăm hệt như những vì sao trên trời cao,Eunkwang lao vào xô bồ của những lo toan công việc gia đình rồi chợt bỏ quên cậu ở góc nào đó của cuộc đời mình. Anh hoàn toàn biến mất khỏi bãi sân chơi như từng đến nơi ấy.
Hai tuần sau,Hyunsik trở nên yếu dần đi vì thời gian sắp kết thúc. Cậu lúc ẩn lúc hiện giữa đêm,có hôm hoàn toàn rơi vào trạng thái lửng lờ không xác định. Cậu cố gắng đến nhà anh vào những lúc chập chững tối nhưng dường như chỉ là vô vọng.
----
Hyunsik có một giấc mơ…
“Trên nền tuyết trắng xóa,dấu chân lang thang vô định. Những đốm đỏ loang lổ nhìn điêu tàn hệt như những cây hoa trà đang rụng hoa. Và trước cơn gió của mùa đông lạnh lẽo,giọt nước mắt mặn đắng chạy dài trên hàng mi chàng trai trẻ. Và sau cùng đó là những đám lửa đỏ rực đang lan rộng ngày một dữ dội hơn…”
Cậu bật dậy hoảng hốt sau giấc mơ,dù là một linh hồn nhưng vẫn có cảm giác như mồ hôi nhễ nhại lăn dài xuống từ thái dương.
Thế rồi cậu chợt bật khóc nức nở giữa đêm khuya..
Cuối cùng thì cậu cũng nhớ được nguyên nhân vì sao mình trở thành thế này rồi..
Cuối cùng cậu cũng nhớ rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro