Short 3
Ngày hôm sau Eunkwang vẫn đến khu vui chơi để gặp Hyunsik. Lúc này ánh sao khuya đã bắt đầu lấp lánh tô điểm cho bầu trời đêm cùng với ánh trăng. Và lần đầu tiên,cậu kể cho anh nghe ký ức về những ngày mình còn sống.
Cậu không nhớ rõ vì sao cậu chết,chỉ nhớ cậu là con trai của một gia đình giàu có sống ở trung tâm Seoul. Như một giấc ngủ thật dài,cậu tỉnh lại thì thấy mình ở trong nhà của một người lạ nào đó. Sau đó cậu bị người nhà của họ đuổi đi và rồi tìm được khu công viên này.
Hyunsik bắt đầu biết mình không còn sống nữa là khi bọn trẻ con trong khu vực này đến đây chơi. Ban đầu cậu vẫy tay chào chúng nó,nhưng sau một hồi thấy bọn trẻ dường như không biết mình có mặt tại đây,chúng nó đi xuyên qua cậu như thể cậu là một lớp sương vô hình. Lúc ấy,cậu biết mình là ma.
“Vậy mấy người trong cái nhà lúc cậu mới tỉnh dậy rồi đuổi cậu đi ấy là ai?”. Eunkwang ngó nghiêng hỏi
“Là thần linh yểm hộ của nhà đó đấy.” Cậu buồn bã trả lời. “Sau này tớ đi ngang chỗ đó mới để ý thấy trước nhà họ có xếp đá cầu nguyện.”
“À…thì ra là vậy. Nhưng làm sao mà tớ thấy được cậu ấy nhỉ?.” Anh nhìn cậu thắc mắc,đôi mày chau lại ra vẻ mông lung.
“Tớ cũng không biết. Chẳng ai thấy tớ cả chỉ trừ mình cậu. Vì thế cái hôm cậu gọi tớ ấy,tớ kinh ngạc lắm luôn.”
Eunkwang chợt nhớ lại hôm lần đầu gặp gỡ,quả thật hôm ấy nét mặt cậu đã rất kinh ngạc khi thấy anh,Hyunsik lại còn hỏi “Cậu thấy tôi sao?”. Lúc ấy nghe thật kỳ cục,giờ nghĩ lại thì cũng hiểu phần nào.
Hyunsik kể rằng,vì không ai thấy cậu và cậu chỉ xuất hiện được vào ban đêm nên rất cô đơn. Nếu buổi sáng mọi người bận rộn với công việc của mình thì ban đêm là thời gian bên cạnh gia đình hoặc giải trí. Còn cậu,vô hình và cũng không chạm vào được đồ vật,vì vậy cậu chỉ biết ngắm sao và hát để giải tỏa.
Cậu ấy rất thích những ngôi sao trên bầu trời. Những chấm sáng bé nhỏ ấy thật kỳ diệu,dù chỉ là một chấm bé tí trên bầu trời rộng lớn kia thì chúng vẫn tự tin để tỏa sáng,vẫn rực rỡ và lung linh. Hyunsik khao khát mình có thể là một vì sao,nhỏ thôi nhưng cũng sẽ tỏa sáng bằng cả khát vọng của mình.
….
Rồi thời gian thấm thoát trôi đi,tiết trời của thành phố cảng Busan mang những cơn mưa mùa hạ chạy dọc khắp con đường. Ướt đẫm cả khu phố,cả khu sân chơi.
Khung cửa sổ nhà Eunkwang vào ngày đầu tiên của mùa hạ loáng thoáng mùi cỏ cháy,anh đang lúi húi trong bếp phân mớ cần tây vừa thu hoạch nhưng không cẩn thận làm chúng bén lửa từ bếp củi sang,cái mùi cần tây cháy xém nhặng xị cả căn bếp làm anh ho sặc sụa.
Thoáng có tiếng cười hinh hích phát ra nhè nhẹ,anh ngẩng đầu lên ghé qua khung cửa sổ thì thấy Hyunsik đã đứng đấy tự bao giờ.
“Sao cậu đến được đây vậy?”. Anh ngạc nhiên hỏi,vừa hỏi vừa tằng hắng liên tục vì mùi cần tây vẫn vươn vãn.
“Thì đến thôi. Nhà cậu đâu có đá trừ tà.” Cậu nói khi cười tít cả mắt lên.
“Không. Mặt trời chưa lặn mà,sao cậu xuất hiện được vậy?”
“Bây giờ tớ có thể xuất hiện dưới ánh nắng chiều tà rồi.Lúc này mặt trời yếu nhất trong ngày mà.” Cậu vui vẻ nói
“Thật chứ.” Anh mừng rỡ đứng dậy ở to mắt nhìn cậu.
“Thật.” Cậu khẳng định chắc nịch,kèm theo nụ cười mỉm đầy ẩn ý.
“Này…cười cái gì đấy hở?”. Anh quạu quọ hỏi
“Trông cậu như thằng ngốc bán cần tây ghê.” Cậu lại bật cười ha hả
“Này! Im Hyunsik! Muốn chết không hả?” Anh nổi điên lên lăm le dí cành rau cháy khét vào mặt cậu.
“Tớ chết rồi. Muốn chết nữa không được đâu.” Hyunsik che mũi vì cái mùi sởn gai ốc ấy,cậu cười hinh hích đầy thích thú.
“Cậu….”. Anh nhảy dựng lên vì cay cú.
“Eunkwang à,sao ồn ào vậy con?.” Tiếng bà Seo vang vọng từ trước sân.
Anh giật mình ra dấu im lặng rồi nói lớn đáp lại. “Dạ,con đang tập hát ấy mà…”
….
Kể từ ngày hôm ấy,cậu bắt đầu đến nhà cậu chơi thường xuyên hơn…
Buổi chiều ngày thứ tư là những âm thanh từ khe suối sau ngọn đồi vang lên róch rách,cái bóng của Eunkwang đổ dài mặt nước. Anh và cậu ngồi trên tảng đá giữa suối,Hyunsik ngồi ngắm nghía cái bóng cậu suy nghĩ miên man.
Anh biết cậu nghĩ gì,nhưng anh không hỏi và cũng chẳng nói. Rồi một ngày cậu cũng phải đưa ra quyết định cho số phận của mình thôi. Hình ảnh cậu lung linh vào buổi tối,đầy ưu tư vào buổi chiều,hình ảnh kỳ diệu đó cùng với âm thanh xào xạc như đang nhảy múa của rừng tre hòa vào tiếng suối. Một chiều tràn ngập nắng hè thênh thang…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro