Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Short 2

Bố Eunkwang trở về từ cảng sau một tuần làm việc với men rượu nồng nặc. Mặt ông ửng đỏ lừ lự,đôi mắt trừng trừng gay gắt nhìn anh và người mẹ. Lại một trận đòn roi rơi xuống đầu mẹ con anh. Cái cảnh đánh đập ấy lại diễn ra sau một tuần yên bình.

Nửa khuya,anh mệt mỏi đầy đau đớn lại bước đi đến khu vui chơi như một thói quen. Anh bắt gặp nơi ấy là cậu,vẫn bộ quần áo ấy,vẫn dáng vẻ ấy đang ngồi trên cầu tuột màu xanh nhạt ngẩng đầu ngắm bầu trời đêm.

“Hey! Chào cậu”. Eunkwang cất tiếng chào.

Không giống như vẻ lạnh lùng hôm gặp lần đầu tiên,hôm nay cậu có vẻ thân thiện đôi chút,mỉm cười nhẹ. Làn môi vẽ lên một đường cong ngọt lịm,đôi mắt cậu ti hí híp lại nhau,nhẹ nhàng mà lãng mạn như cơn gió mùa thu. Bất giác làm tim anh lỗi nhịp.

….

Kể từ ấy,anh đều chạy ra sân chơi vào mỗi đêm cùng với cậu. Lúc không bị bố đánh thì hai người ngồi trên chiếc cầu tuột,anh kể cậu nghe những việc mình làm với mẹ hôm nay,về những điều lý thú diễn ra trong xóm của mình. Còn khi bị bố đánh,anh xuất hiện trước mặt cậu với cái dáng thảm hại,miệng cười hề hà,than thở đủ điều.

Cậu không băng vết thương giúp anh,Eunkwang cũng có lần khó khăn trong việc băng bó và nhờ cậu giúp. Nhưng cậu chỉ khẽ lắc đầu chối từ một cách buồn bã rồi lảng sang chuyện khác. Anh và cậu nói với nhau những câu chuyện vu vơ không đầu không cuối,thi thoảng sẽ cùng nhau ngước nhìn bầu trời sao.

Thế rồi anh cũng chẳng hoài nghi gì về thân phận của cậu cả. Anh không biết người bạn này của anh thật khác biệt….

……

Tuy bây giờ anh và cậu cũng khá thân nhau rồi nhưng anh chưa một lần thật sự có tiếp xúc hay va chạm với cậu. Những lúc tuyết rơi anh và cậu chơi trò ném tuyết,nhưng chỉ có mình anh ném và cậu thì tránh né mà không ném lại. Điều đặc biệt là cậu tránh rất giỏi,chưa bao giờ anh ném trúng vào cậu cả,dù rằng anh có ném sau lưng hay liên tục thì dường như tuyết chẳng bao giờ chạm được vào cậu.

...

Trời hôm ấy tản mạn sáng,cũng là lúc Eunkwang phải trở về nhà. Hyunsik rời khỏi chiếc đu đứng dậy cạnh bên anh. Anh cũng bật dậy khỏi chiếc bập bênh màu đỏ,chân sau đột ngột vấp phải phần ghế ngồi nên loạng choạng liền vội vàng nắm lấy tay Hyunsik để giữ thăng bằng.

Nhưng không hiểu sao tay anh xuyên qua bàn tay của cậu rồi bản thân mình ngã bịch trên nền tuyết trắng xóa.Eunkwang ngỡ ngàng nhìn cậu ngây dại như thể không tin nổi những gì vừa diễn ra.

Anh giơ bàn tay đang run rẩy của mình lên nhìn chằm chằm vào nó,cái cảm giác lạnh buốt tê tái vẫn còn vươn trên đầu ngón tay. Anh chợt nhớ đến những lần anh hỏi cậu tại sao không đến đây vào buối sáng mà chỉ ở đây vào giữa khuya,cậu chỉ buồn bã đáp rằng cũng muốn nhưng không thể. Giờ thì đã hiểu rõ…

Anh nhìn cậu một cách hoang mang,đáp lại ánh mắt của anh là đôi mắt buồn miên man vời vợi của cậu. Anh sợ rằng nếu mà mình còn nhìn nữa thì mình sẽ bị cuốn vào đấy mất thôi,thế nên anh cúi mặt xuống tránh ánh mắt của Hyunsik.

Hyunsik không đỡ anh đứng dậy,anh cũng tự hiểu điều đó là không thể đối với cậu. Eunkwang bật dậy,phủi lớp tuyết dính vào áo rồi một lúc lâu sau mới ngập ngừng hỏi. “Cậu…là ai,nói thật cho tớ nghe đi.”

Mặc dù anh có thể đoán được câu trả lời nhưng anh vẫn muốn sự chắc chắn từ cậu.

“Tớ không phải là người bình thường. Tớ không thể đến đây vào buổi sáng được.”

“Cậu là ma à?”. Anh hỏi

“Ừ”. Hyunsik đáp lửng lờ.

Eunkwang và cậu im lặng suốt quãng đường đi bộ về nhà anh. Cho đến khi chạm đầu ngõ,cậu vẫy tay chào tạm biệt,anh cũng chào lại rồi nói:

“Mai tớ ra chơi với cậu nữa nhé.”

“Cậu không sợ tớ hả?” Hyunsik ngạc nhiên hỏi.

Anh suy nghĩ một lúc lâu rồi trả lời. “Sợ thì có sợ nhưng cậu đâu có hại gì tớ đâu. So với cậu,bố tớ còn đáng sợ hơn nhiều”

Hyunsik khẽ mỉm cười thật tươi và một lần nữa chào anh. Cậu dần mất hút sau ngã rẽ của con đường. Eunkwang ngẩng đầu nhìn lên trời cao,dù ánh sáng mặt trời đã bắt đầu xuất hiện nhưng anh vẫn thấy những ngôi sao hôm đêm qua vẫn còn đọng lại và lấp lánh như nụ cười của Hyunsik vậy.

“Không quan trọng cậu là ai,không quan trọng cậu là cái gì. Một khi chúng ta đã có duyên gặp nhau thì nhất định sẽ có bổn phận yêu thương nhau.”

End short 2  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro