Short 1
Căn nhà gỗ bé nhỏ nằm sâu trong con hẻm tối tăm giữa đêm khuya vang lên tiếng người đàn ông quát nạt ồn ào. Tiếng chó sủa gâu gâu,tiếng rộn rạo của lũ chuột ăn đêm bát nháo hòa lẫn vào giọng điệu ầm ĩ của người đàn ông. Đêm tối tĩnh mịch lặng yên như thể làm vang dội hơn tiếng quát tháo,chốc chốc lại có tiếng roi quật vào thứ gì đó vang lên. Song chỉ có tiếng ông ta mắng nhiết mà chẳng có ai trả lời,thi thoảng người ta nghe thấy âm thanh nghiến răng ken két và tiếng rên la đáp lại.
“Thằng khốn! Đồ ngu si đần độn! Chết đi! Con đàn bà vô dụng! mày cũng chết đi!”. Người đàn ông gào lên một lúc càng dữ dội.Mặc cho ông ta có chửi rủa như thế nào thì cậu bé vẫn ôm ghì lấy mẹ mình,dang rộng tấm lưng rắn rỏi đỡ lấy những đòn roi từ chiếc chiếc thắt lưng của người bố.
Người dân cả con hẻm dường như đã quá quen thuộc với mớ âm thanh này vào giữa khuya nên mảy may chẳng ai mà lên tiếng can ngăn. Họ chỉ biết mở cửa sổ nhà ra len lén quan sát cái cảnh bạo lực gia đình ấy bằng con mắt dè bỉu sợ sệt.
Cho đến khi lão đàn ông mệt lừ đi không còn hơi sức mà đánh nữa ông ta mới vứt chiếc thắt lưng sang một bên rồi hầm hừ tắt đèn đi ngủ. Lưu lại trong đêm khuya thanh vắng ấy là những dòng nước mắt bi thương đầy đau đớn của người mẹ và cậu con trai chỉ mới vào tuổi trưởng thành.
Khi những hành động bạo lực không còn nữa, trả lại con hẻm trong đêm khuya cái không gian tĩnh lặng.Cậu con trai lê lếch đôi chân nặng nhọc bước đi trong đêm một cách vô thức,một tay đặt một bên vai trái tỏ vẻ đau đớn.
Mặc dù bị thương đến đau nhức khắp cả cơ thể nhưng anh vẫn cố bước đi.Thường thì sau những lúc bị bố đánh,anh không ở nhà mà sẽ ra khu vui chơi của trẻ con ở đầu con hẻm ngồi lặng thinh cho đến khi trời tản mạn sáng mới trở về nhà.
Nơi đó mang tên là “nhà” là “gia đình” nhưng nghe sao xa xôi quá. Nơi ấy sao chỉ chứa đựng vết thương,đòn roi và những lời lẽ thô tục của người cha. Dù là nhà nhưng ở nơi đó anh cảm thấy ngột ngạt quá,khắc khổ và khó khăn quá. Muốn thoát khỏi nhưng chẳng thể nào bước đi,làm sao anh có thể bỏ đi khi còn ở đó người mẹ đáng thương của anh đây?...
-----
4 giờ sáng. Bầu trời đêm phủ một lớp lấp lánh từ những vì sao khuya,khu sân chơi của trẻ con khẽ vang lên giọng hát:
“Bahn chahk bahn chahk jak geun buyl
Ah reum dahb geun bichi neh
Dong chok ha neul eh suh doh
Suh chok ha neul eh suh doh
Bahn chahk bahn chahk jah geun buyl”
“Twinkle twinkle little star
How I wonder what you are
Up above the world so high
Like a diamond in the sky
Twinkle twinkle little star”
Một chàng trai ngồi trên cái xích đu nhỏ,tay nắm lấy dây của xích đu rồi lượn quay một vòng tròn vừa hát vang.
“Cậu là ai vậy?”
Anh nhìn cậu rồi đột ngột hỏi,tiếng nói phát ra từ phía sau lưng làm cậu ta giật thót tim,đứng phắt dậy xoay người tìm kiếm chủ nhân giọng nói.
Một cậu con trai mặc chiếc quần jean màu xanh đen,áo hoodie màu đen đội cả mũ trùm đầu đứng cạnh chiếc đu xuất hiện trước mặt anh. Anh có thể thấy rõ gương mặt cậu ta phản chiếu dưới ánh sao lấp lánh. Cánh cửa mùa đông hé mở,mang theo những cơn gió lạnh buốt cùng với ánh sao sáng. Những sợi tóc đen tuyền của cậu ta khẽ lay động theo làn gió,đôi mắt đen láy trầm mặc nhìn phút chốc vẽ lên một đường cong nụ cười.
Không hiểu sao hình ảnh ấy làm anh có chút ngỡ ngàng pha lẫn chạnh lòng. Trông cậu ta đẹp như vậy nhưng với cái dáng vẻ gầy gò,đôi mắt xa xăm ấy thật là cô độc.
“Cậu…thấy tôi sao?” Cậu con trai lạ hoắc ấy hết sức kinh ngạc hỏi cậu
“Tôi đâu có mù,làm sao mà không thấy cậu được.” Anh đáp nhặng xị
Cậu ta lấp lửng vẫn chưa hết ngạc nhiên cứ chớp mắt liên tục ra vẻ bối rối,sau đó lại lí nhí nói: “Xin lỗi nếu tôi làm phiền cậu.”
“Không,tôi đâu có ngủ đâu mà làm phiền.” Anh khẽ nhún vai đáp nhưng rồi lại nhăn nhó phát ra tiếng “A” vì quên mất một bên vai đang bị thương.
“Cậu bị thương rồi.” Cậu ta khẽ liếc nhìn
“À không sao,vài hôm là khỏi ngay ấy mà. Mà cậu chưa nói tôi biết cậu là ai.”
“Tôi…tôi…không ngủ được…ra đây hóng gió thôi.” Cậu bối rối nói
“Ờ…hiếm có ai ngủ không được mà tới đây lắm. Cậu đi trong đêm như vậy gia đình cậu không lo lắng sao?”. Anh tò mò hỏi
“Gia đình?” Cậu nhấn nhá một lúc lâu như suy nghĩ gì đó rồi buông lời. “Phải. Chắc họ lo lắng lắm.”
Thấy cậu trả lời lạ lùng như thế anh cũng chẳng muốn hỏi nữa nên thinh lặng. Cả hai ngồi đánh đu trên chiếc ghê đu một lúc rồi hình như cậu ta nhận ra điều gì đó liền nói:
“Gần sáng rồi,cậu về đi.”
“Ừ nhỉ.”
Cậu đưa anh đến đầu con hẻm rồi dừng lại và vẫy tay chào anh. Có lẽ nhà cậu ở ngã rẽ phía trước.
Rồi đột ngột anh chợt nhớ mình chưa kịp hỏi tên cậu nên đã quay lại nói với theo bước cậu:
“Tớ tên Eunkwang. Seo Eunkwang. Còn tên cậu là gì?.
Cậu không quay đầu lại nhìn nhưng vẫn đáp nhẹ: “Hyunsik. Im Hyunsik”
Lúc này anh mới chợt nhớ lại có vài lần anh đi ngang qua khu vui chơi lúc chập chững sáng, thoáng thấy có người nào đó nằm trên ván cầu tuột của bọn trẻ ngửa mặt lên bầu trời nhìn thật xa xăm. Hình ảnh đó gây ấn tượng cho anh nhưng chỉ là thoáng qua nên chỉ lưu lại trong tích tắc rồi tan như sương sớm. Hóa ra chính là cậu.
---
Đêm hôm sau,bố Eunkwang phải đi bốc vác ở ngoài cảng xa cùng những người trong xóm thế nên hôm ấy anh và mẹ mình mới có một ngày yên bình. Vì phải giúp mẹ làm vườn cả ngày nên anh đã ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Eunkwang có một giấc mơ rất lạ. Thường thì anh rất ít mơ thấy ký ức tuổi thơ của mình,những giấc mơ của anh thường xuất hiện hình ảnh người bố với chiếc thắt lưng có khóa sắt vung mạnh vào thân thể mình. Những giọt nước mắt,những vết thương rỉ máu,những vết thâm tím dài ngoằng ở lưng bụng.
Nhưng lần này thì khác.
Anh thấy có một cậu bé xoay tròn rồi lại xoay tròn trên chiếc ghế đu,cậu vừa xoay tròn trên chiếc ghế vừa lớn giọng hát vang.
“Twinkle twinkle little star
How I wonder what you are
Up above the world so high
Like a diamond in the sky
Twinkle twinkle little star”
Cậu ấy cứ ngồi đó,xoay tròn và ngước nhìn bầu trời đầy sao, cất tiếng hát trong veo giữa đêm vắng.Anh thì ngồi trên cái cầu tuột sau lưng cậu nghe giọng hát của cậu rồi cứ thế từ từ cũng ngẩng đầu lên dõi mắt ngắm sao. Theo đó anh cũng nhắm mắt lắng nghe giọng hát cậu một lúc thật lâu. Và khi mở mắt thức dậy,chỉ còn lại chiếc ghế đu trống trơn đang xoay tròn trong khuôn viên vắng lặng.
Trong giấc mơ,anh gọi tìm cậu: “Này! Cậu gì ơi”.Thế nhưng chẳng ai trả lời cả.
Bỗng tiếng mẹ anh gọi đưa anh về với thực tại. Hình ảnh cậu bé vội vụt qua trong tâm trí anh.
Đó là ký ức của anh về cậu trong lần đầu gặp mặt. Mặc dù phần lớn mọi người đều không thể nhớ rõ được khoảnh khắc đầu tiên khi họ gặp một người lạ. Nhưng anh thì rất nhớ rõ ngày đầu tiên ấy,khi anh gặp cậu lần đầu…
End short 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro