Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2


Kể từ sau ngày hôm đó tỉnh lại trong phòng của Thyme, Kavin luôn tránh mặt Thyme hết mức có thể bởi vì cậu nhớ được hết tất cả những chuyện đã xảy ra lúc cậu say rượu, cậu nghĩ mình điên rồi mới đi nói mấy lời đó. Giờ cậu không biết phải đối mặt với Thyme như nào, dù chưa nói tên ai ra nhưng nếu gặp mặt chắc chắn Thyme sẽ gặng hỏi cậu.

- Mày có thấy Kavin đang tránh mặt tao không?_Thyme nhìn về phía Kavin đã chạy đi xa ở đằng trước, anh nhíu mày hỏi MJ và Ren.

Gần đây cứ mỗi lần anh gọi tên cậu, chưa kịp lại gần thì đã không thấy bóng người đâu nữa.

- Còn phải hỏi nữa hả? Ai có mắt đều nhìn ra được điều đó mà! Nói mau, hôm đó ở lại mày đã làm gì Kavin rồi mà để nó cứ thấy mày là chạy thế?

- Làm cái gì mà làm, nó say xong tao đưa nó về nhà thôi. Có lẽ là..._ Nói đến đây Thyme ngập ngừng không nói tiếp, chẳng lẽ Kavin xấu hổ vì anh biết chuyện nó yêu thầm một người nào đó sao? Nghĩ như vậy Thyme có chút bực mình, anh chưa từng giấu Kavin chuyện gì, còn cậu giữ bí mật đã đành, nếu không say thì liệu có kể cho anh hay không. Bây giờ lại còn xấu hổ, Kavim không xem anh là một người bạn hay gì?

Mải mê suy nghĩ, Thyme không nhận ra Gorya đã đến bên cạnh anh từ lúc nào. Tận đến khi cô đập nhẹ lên vai anh, Thyme mới thoát khỏi dòng suy nghĩ ngẩn ngơ vì Kavin.

- Anh đang nghĩ gì vậy? Em gọi mãi mà anh không trả lời.

- Không có gì đâu, em vừa bảo gì thế?

- Em bảo tối mai anh có thời gian không, nếu có thì..._Gorya có chút ngượng ngùng, hai tay giấu ở sau lưng nãy giờ liền đưa lên đằng trước chìa ra hai tấm vé xem phim._ chúng ta đi xem phim nha.

Thyme cười cười, dáng vẻ ngại ngùng của Gorya cũng thật đáng yêu, anh đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc của cô, lời nói còn mang chút bông đùa.

- Rủ anh đi xem phim mà khó khăn vậy sao? Gorya đã mở lời thì anh sao từ chối được.

Gorya cười lém lỉnh sau đó nhanh chóng lùi ra sau, vừa đi vừa ngoái lại nói lớn với Thyme.

- Vậy anh nhớ 8h ngày mai đó, lần này không để anh phải chờ nữa đâu.

Ngay khi Gorya vừa rời đi, Thyme lại tiếp tục quay về suy nghĩ chuyện của Kavin. Không hiểu sao, Kavin luôn là mối bận tâm lớn của anh, chừng nào mọi chuyện còn chưa được giải quyết thì Thyme khó lòng mà tập trung làm chuyện khác được.

Để xua tan đi nỗi bức bối của mình, Thyme quyết định tối nay phải tới tìm Kavin để hỏi cho rõ ràng, nếu không thì anh sẽ phát điên vì vòng luẩn quẩn trong suy nghĩ của chính mình.

Mặt khác Kavin cũng chẳng dễ chịu gì khi cứ phải liên tục tránh mặt Thyme như vậy, hơn nữa cứ tiếp tục trốn tránh thế này không phải cách hay ho gì, cậu cũng đâu thể tránh mặt anh cả đời. Nhưng để mà gặp Thyme thì cậu càng không biết phải nói gì hay làm gì.

Lăn lội trên chiếc giường rộng lớn của mình, Kavin vò mái tóc gọn gàng của mình sau đó gào lên đầy chán nản. Kavin ước mình có thể quay lại thời điểm đó ngăn chặn hành vi ngốc nghếch của bản thân, thế mới thấy, một khi đã nói ra thì không cách nào thu hồi được.

- Mày còn định hành hạ mái tóc của mình đến bao giờ?_ Một giọng nói quen thuộc truyền từ phía cửa ra vào.

Kavin giật mình nhìn lên, một thân người cao to chắn hết cả nửa cánh cửa đang khoanh tay, trên môi vẫn còn vương nụ cười đứng đó.

- Th...Thyme? Mày vào đây bằng cách nào?

- Còn cách nào nữa, cửa lớn rộng mở, tao cứ thế đi vào thôi.

Vừa nói Thyme vừa tiến lại gần, thản nhiên ngồi xuống một bên mép giường, dường như là không cho Kavin có cơ hội chạy trốn nữa.

- Ơ ừm... Mày tới tìm tao có chuyện gì không?

- Mày đừng có mà giả bội nữa. Xem cách mày nói kìa, cứ giống như là người tránh mặt tao suốt mấy ngày hôm nay với người đang ở trước mặt tao không phải là một ấy.

Biết không thể làm ngơ được nữa, Kavin thở dài, cúi mặt xuống, hai tay cậu mân mê trên lớp chăn, lí nhí giải thích.

- Không phải tao muốn vậy đâu...nhưng mà mày biết đó, tao hơi ngại, tao sợ mày nói cho mấy đứa kia rồi.

Kavin vừa dứt lời liền bị Thyme vươn người tới nắm chặt hai bên bả vai cậu, buộc cậu phải ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh. Thyme đưa mặt gần tới nỗi Kavin có thể nhìn rõ từng sợi lông mi. Ít khi Thyme có dáng vẻ này trước mặt cậu, nghiêm túc, dịu dàng lại chân thành.

- Mày nghe này, có gì mà phải xấu hổ chứ? Chẳng qua là yêu không được thôi mà, có gì mà phải buồn chứ, quên cái người đó đi. Ra ngoài chơi với bọn tao này, đầu óc thoải mái thì mày cũng không còn thời gian để buồn phiền nữa đâu.

Sâu trong đôi mắt của Thyme chất chứa đầy lo lắng, còn có sự dịu dàng ân cần khó nói thành lời. Lúc này Kavin có chút buồn cười, người cậu thích đang ở trước mặt cậu khuyên cậu nên quên anh đi bằng cách đi chơi với anh. Đúng là chuyện hài hước mà. Khi chạm phải ánh mắt của Thyme, trái tim Kavin lại đập hẫng một nhịp, anh lo cho cậu là sự thật, nhưng có lẽ nó chỉ ở ngưỡng bạn bè không hơn không kém.

Đưa tay lên vuốt khẽ đôi mắt đào hoa của Thyme, Kavin nở một nụ cười nhưng lại như phảng phất nỗi buồn. Được rồi, cậu phải quên thứ tình cảm này đi thôi, như lời Thyme nói.

Dù hơi bất ngờ vì hành động lạ lùng này của Kavin nhưng Thyme cũng không ghét bỏ hay né tránh, anh để yên cho cậu đưa bàn tay đã có chút chai sạn ấy nhẹ nhàng mân mê trên đôi mắt mình, mãi đến khi ngón tay của cậu chạm đến khoé mắt anh, Kavin mới bình thản cất lời.

- Ừm, quên đi thôi.

Nghe Kavin nói vậy, Thyme như mở cờ trong bụng, anh không giấu được vẻ vui sướng mà nhanh chóng bắt lấy tay Kavin, nắm chặt lấy nó, reo lên như một đứa trẻ.

- Vậy tối mai tao với mày đi xem phim đi! Nghe nói đi xem phim là giải trí nhất đấy.

- Được, để tao tìm phim, có gì mai tao nhắn địa chỉ qua.

- Thống nhất vậy đi, còn giờ mày phải xuống ăn cơm đi đã, nghe bảo cả tối nay mày chưa ăn gì mà cứ nằm lì trong phòng rồi.

Thyme rất tự nhiên nắm tay Kavin kéo ra khỏi giường, anh cho rằng điều này là bình thường, nhưng nếu để ai nhìn thấy cảnh này chắc chắn chẳng ai nghĩ đây là việc hai đứa bạn thân thiết sẽ làm cả. Kavin thuận theo Thyme, thoải mái tận hưởng điều này. Có lẽ đôi lúc niềm hạnh phúc đến từ những điều nhỏ bé nhất, Kavin tự nhủ như vậy, cậu cho rằng ít nhất vẫn làm người bạn thân thiết của Thyme là được rồi. Thế nhưng Kavin lại đánh giá thấp lòng tham vô đáy của con người, bởi có được một rồi sẽ lại muốn có hai, loài người dường như chẳng bao giờ có thể hài lòng với thứ mình đang có.

---------------------------------

Thyme không hiểu bản thân mình bị cái gì, cứ ở cạnh Kavin là quên hết mọi chuyện trên đời, anh rủ Kavin đi xem phim mà lại quên mất Gorya cũng rủ anh đi vào tối hôm nay. Nếu lúc 7h Gorya không nhắn tin nhắc nhở chắc anh cũng quên mất. Dù thấy có lỗi với Kavin nhưng có lẽ anh phải huỷ cuộc hẹn với cậu, dù sao thì Gorya là người mời anh đi trước, huống hồ lần này còn là lần đầu tiên cô chủ động, với Kavin thì anh vẫn còn nhiều dịp khác.

Soạn tin nhắn gửi tới Kavin xong Thyme liền thoát ra vứt điện thoại ở đó để đi tắm, hoàn toàn không nhận ra bản thân chưa hề bấm nút gửi.

Lúc đến rạp chiếu phim đã là hơn 8h, đây là lần đầu tiên anh tới một rạp chiếu phim đông đúc vậy, vì bình thường đều là F4 bao cả rạp. Người người chen lấn nhau khiến Thyme cảm thấy không thoải mái, đã vậy còn phải xếp hàng để chờ mua bỏng nước. Đến khi bước vào trong rạp rồi, Thyme vẫn luôn nhăn mặt khó chịu, Gorya hiểu mình đang có chút làm khó anh vì bắt anh phải chen chúc ở một chỗ như vậy, vì thế cô đành phải dỗ dành người bạn trai dễ tức giận này của mình một chút.

- Được rồi, anh đừng có khó chịu nữa mà. À anh đưa điện thoại đây.

- Để làm gì?

- Em bảo thì cứ đưa đi ~

Thyme cũng chẳng có gì phải giấu trong điện thoại, anh nhanh chóng lấy ra đưa cho cô. Gorya mở ra, liền thấy một tin nhắn gửi từ Kavin, nội dung là hỏi anh bao giờ mới đến. Có lẽ do đám đông khi nãy quá ồn ào nên Thyme không biết có tin nhắn gửi tới. Nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt Gorya có chút khựng lại, hôm nay Kavin với Thyme hẹn nhau đi chơi sao? Cô có chút lo lắng rằng Thyme sẽ như lần trước lựa chọn Kavin mà bỏ rơi cô. Vì vậy trong một khoảnh khắc lòng ích kỉ trỗi dậy, Gorya ấn vào nút xoá tin nhắn, sau đó cô tắt nguồn điện thoại rồi đưa trả lại cho Thyme.

- Anh đừng giận dỗi nữa mà hãy cùng em tận hưởng bộ phim này đi, tắt điện thoại cho đỡ bị ồn nhé._ Gorya vừa nháy mắt lém lỉnh vừa nói.

Thyme gật gù coi như là đồng ý, dù sao thì việc tắt điện thoại cũng chẳng ảnh hưởng gì đến anh lắm. Người cần liên lạc là Kavin thì anh cũng đã nhắn báo cậu trước rồi, chỉ là mong đồ ngốc ấy sẽ không quá buồn. Hiện tại Thyme chỉ muốn nhanh chóng xem cho xong phim để còn về an ủi Kavin, thất hẹn với cậu để đến cái nơi đông đúc ồn ào này đã đủ khiến anh cảm thấy tội lỗi rồi.

"Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau..."

Kavin sốt ruột nhìn điện thoại, đây đã lần thứ mười cậu gọi cho Thyme rồi, bình thường anh chẳng bao giờ tắt máy cả. So với tức giận thì cậu càng lo lắng hơn, sợ rằng Thyme xảy ra chuyện gì rồi.

- Thiếu gia, phim đã chiếu được hơn hai mươi phút rồi ạ. Không biết là...?_ Nhân viên rạp chiếu phim thấy Kavin đứng mãi một mình ở trong rạp trống vắng bèn tiến lên hỏi. Cậu chủ nhỏ đã bao cả rạp này, bọn họ không có việc gì làm thì cũng nên chăm sóc khách hàng một chút.

- Bạn tôi vẫn chưa đến.

Sự lo lắng hiện rõ trên nét mặt của Kavin, cậu sợ với cái tính lái xe như bay của Thyme ấy có khi lại xảy ra tai nạn ở đâu rồi cũng nên. Việc Thyme từng xảy ra xô xát xe cộ cũng không phải là chưa từng có. Cứ chờ như này cũng không phải cách, Kavin quay sang hỏi cô nhân viên kia.

- Phim này hôm nay còn có suất chiếu nữa không?

- Dạ suất chiếu bây giờ là suất chiếu cuối cùng của ngày hôm nay rồi ạ.

- Được rồi, vậy mọi người tan làm đi, chắc bạn tôi không kịp tới rồi.

Dứt lời, Kavin liền chạy như bay xuống tầng hầm, lòng cậu nóng như lửa đốt, chỉ sợ mình trễ một chút Thyme sẽ có chuyện gì. Vừa ngồi vào ghế lái, Kavin vừa lấy tay bấm điện thoại điên cuồng, mong là có thể liên lạc được, nhưng dù có ấn cả trăm lần thì đổi lại ở đầu dây bên kia vẫn chỉ vang lên tiếng tổng đài trả lời máy móc.

Trên suốt quãng đường từ rạp chiếu phim về nhà Thyme, Kavin luôn nhìn ngó xung quanh xem có vụ tai nạn nào không, vì cứ mải ngó nghiêng mà suýt mấy lần cậu đâm phải xe người khác. Nhưng cậu nào có nghĩ được nhiều thứ thế, lúc này trong đầu cậu chỉ tâm tâm niệm niệm một chàng trai tên Thyme.

Kíttttt

Tiếng bánh xe ma sát với mặt đường vang lên chói tai, Kavin đạp chân phanh đột ngột dừng trước cổng nhà Thyme, do đi quá tốc độ nên gần như Kavin đã không thể kiểm soát được điều hướng của xe. Đến được đây rồi cậu mới có thể thở phào nhẹ nhõm vì xác định được không phải Thyme xảy ra chuyện gì trên đường tới rạp chiếu phim. Kavin lấy lại được chút bình tĩnh, cậu lướt danh bạ, nhấn gọi cho MJ.

"Mày biết thằng Thyme đang ở đâu không?"


"Thyme hả? Hôm nay nó đi xem phim với Gorya mà. Có chuyện gì hả?...Ây Kavin?"

Chỉ một câu ngắn ngủi đã khiến Kavin thất thần, bàn tay đang cầm điện thoại trượt dần khỏi tai, buông thõng xuống, mặc cho đầu dây bên kia đang nói vang vọng. Trong đầu cậu lúc này không nghĩ được gì nữa, chỉ cảm thấy một chút thất vọng, sau cùng là tự giễu.

Cậu đang làm cái gì ở đây vậy? Chạy loạn lên lo lắng cho một người, thậm chí không thèm quan tâm đến tính mạng của bản thân, trong khi người đó còn đang bận vui vẻ bên người khác. Từ đầu đến cuối, cậu là kẻ hề trong chính màn kịch của mình. Tự mình tưởng tượng rồi lại tự mình hạ màn.

Gục đầu xuống vô lăng, Kavin siết chặt lấy mặt dây chuyền trên cổ. Cậu không thể dối lòng được nữa, cậu thừa nhận, buổi sáng hôm đó khi thấy dây chuyện này, cậu đã loé lên một chút hi vọng là Thyme cũng có một chút tình cảm gì đó với cậu hơn tình bạn, dù chỉ là một chút thôi. Mặc dù luôn tự nhủ bản thân rằng phải quên đi, tự nhủ cậu vẫn sẽ coi Thyme là bạn được. Nhưng đến khi hiện thực tàn khốc giáng cho cậu một đòn đau đớn, Kavin mới hiểu ra rằng, làm bạn với người mình yêu sâu sắc là không thể. Ngay từ khi cậu có tình cảm với Thyme, thì tình bạn này vĩnh viễn cũng không thể trở về như trước được nữa rồi.

Vừa muốn giữ được tình bạn lại vẫn có thể âm thầm ở bên người mình yêu, điều này quá sức rồi. Cậu sẽ ghen tức, sẽ đố kị, sẽ đau lòng khi thấy Thyme bên người khác, lòng tham tầm thường của một con người sẽ chẳng bao giờ chịu dừng lại. Mà những cảm xúc kia chỉ có mình cậu cảm nhận, mình cậu chịu đựng và cũng sẽ chỉ có một mình cậu chật vật vượt qua nó.

Thyme không hiểu và cũng sẽ không bao giờ hiểu.

Giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má gầy gò dù cho Kavin có cố kiềm chế nó lại đi nữa. Cậu thật sự sợ hãi rồi, sợ trước thứ tình cảm này, nó đang khiến cậu dần đánh mất đi cả mối liên kết duy nhất giữa cậu và Thyme, đó là tình bạn. Nhưng phải làm sao đây, Kavin từ lâu đã chẳng coi Thyme là một người bạn bình thường nữa rồi.

-----------------------

Thyme sau khi đưa Gorya về nhà liền phóng xe tới nhà Kavin, trên đường tới còn đặc biệt mua loại bánh mà cậu thích nhất. Nhưng khi tới thì Kavin không có ở nhà, tối muộn rồi mà cậu còn đi chơi thì chắc chắn chỉ là cùng MJ tới mấy quán bar, rõ ràng đây là điều bình thường nhưng không hiểu sao Thyme lại thấy hơi bực trong người. Anh khó chịu lôi điện thoại từ trong túi mở nguồn lên, lại giật mình bởi gần trăm cuộc gọi nhỡ của Kavin. Thyme chưa từng thấy Kavin gọi ai đến vậy, lòng anh lộp độp một tiếng, tự dưng cảm thấy có chuyện chẳng lành. Dù anh có gọi lại ngay lập tức nhưng đầu bên kia không ai nhấc máy. Gọi mãi không thấy trả lời, Thyme đã nóng nảy đến cực điểm, thiếu điều chỉ muốn ném phăng cái điện thoại đi.

Trầm ngâm một lúc, anh liền nhấn gọi MJ, có thể hai bọn họ đang ở cùng nhau, Kavin mải mê chơi đùa quá không để ý điện thoại cũng nên. MJ vừa bắt máy chưa kịp hỏi chuyện gì đã bị Thyme chặn lời.

"Mày có đang ở cùng Kavin không?"

"Kavin hả? Tao không, hai đứa mày lạ thật đấy, nãy Kavin cũng gọi hỏi tao mày đang ở đâu. Bộ chúng mày không có số nhau hay sao?"

"Lúc nãy? Lâu chưa? Nó có bảo nó đi đâu không?"

"Cũng được nửa tiếng rồi, tao chỉ bảo mày đi chơi với Gorya, sau đó chẳng thấy nó nói năng gì nữa."

"Chết tiệt!"

Thốt lên một tiếng chửi thề sau đó Thyme cúp máy, rõ ràng anh đã báo cho Kavin rồi, tại sao cậu còn đi tìm anh chứ? Chợt nhớ ra chuyện gì đó, Thyme bấm vào phần tin nhắn với Kavin, quả nhiên chẳng có dòng tin nhắn nào từ anh được gửi đi. Nếu như vậy thì chẳng phải Kavin đã chờ anh hàng tiếng đồng hồ sao? Nghĩ đến đây, Thyme chỉ hận không thể đánh chết mình, chính anh là người rủ cậu đi xem phim mà giờ lại bỏ rơi cậu, thậm chí còn phải để cậu nghe chuyện anh đi chơi với Gorya từ MJ. Vốn dĩ tính Kavin cũng không nhỏ mọn gì, nhưng chỉ là Thyme tự cảm thấy không thể tha thứ cho bản thân mà thôi.

Thyme vòng tới vòng lui quanh rạp chiếu phim mà hai người hẹn cũng không thấy Kavin đâu, anh không nghĩ được giờ này Kavin sẽ đi đâu nên trước tiên quay về nhà phân phó thêm người đi tìm cùng. Không ngờ là khi Thyme vừa đi đến gần nhà đã thấy xe Kavin đỗ trước cổng nhà mình.

Không giấu được niềm vui, Thyme ngay lập tức đi xuống xe, chạy tới chỗ Kavin. Qua cánh cửa kính, Thyme thấy dáng vẻ quen thuộc đang gục đầu xuống vô lăng, trời tối quá, anh không nhìn rõ biểu cảm của Kavin, anh chỉ biết gõ nhẹ lên cửa, nhỏ giọng năn nỉ.

- Ây Kavin, tao xin lỗi mày, rõ ràng là tao đã gửi tin nhắn cho mày rồi nhưng mà tao quên gửi mất. Xin lỗi mày nhiều nha, đừng giận tao nữa nha.

Tay Kavin đang nắm lấy vô lăng có chút run rẩy, thật ra chuyện Thyme có gửi tin nhắn báo trước hay không thì cũng chẳng quan trọng nữa rồi. Chỉ là tình huống có như nào thì cậu cũng không chịu nổi nữa mà thôi.

Bầu không khí ngột ngạt đến mức khó thở, Kavin lấy hết dũng cảm, ngẩng đầu lên nhìn Thyme, không để tâm tới chuyện khuôn mặt mình đã đẫm nước mắt. Cậu nhấn nút hạ cửa, ngay khoảnh khắc trông thấy Kavin khóc, Thyme liền hoảng hốt không thôi. Anh không biết mình đang nói gì nữa, lời này lời kia rối hết cả vào nhau.

- Mày khóc sao? Tao xin lỗi nhiều mà, thật sự xin lỗi mày đó. Đừng như vậy nữa, mày làm tao sợ đấy...

Kavin không đáp lại lời Thyme, chỉ lẳng lặng giật dây chuyền trên cổ xuống, ném về phía Thyme. Động tác vô cùng dứt khoát không có lấy một chút do dự. Thyme không nghĩ Kavin sẽ làm như vậy, anh ngạc nhiên đến mức không thể nói được thêm lời nào, Kavin mà anh biết dù cho có giận anh cũng sẽ không lạnh lùng như thế.

- Từ nay về sau, đừng có để tên tao với tên mày vào chung nữa!

- Mày bị điên hả Kavin?_ Thyme gào lớn, không tin vào tai mình nữa, Kavin đang nói gì vậy chứ?

- Tao không điên đâu! Tao không muốn làm bạn với mày nữa.

- Mày có sao không thế? Hôm nay là tao sai, tao xin lỗi nhưng chỉ vì chuyện đó mà mày muốn nghỉ chơi với tao sao Kavin?

Lấy tay đập mạnh lên cửa xe, Thyme mất hẳn đi sự bình tĩnh khi nghe Kavin nói rằng không muốn làm bạn với anh nữa.

- Tao... chỉ là không làm nổi nữa thôi..._ Kavin yếu ớt nói, cậu sợ mình trong một phút không tỉnh táo sẽ lỡ nói ra lời tỏ tình mất.

- Ý mày là sao hả? Xuống đây nói chuyện cho rõ ràng đi! Khốn kiếp!

Mặc cho Thyme đang gào thét, đấm đá ở bên ngoài xe, Kavin run run nổ máy, hít một hơi thật sâu sau đó nhấn chân ga, vọt thẳng đi không một lần nghoảnh lại. Cậu thà là bây giờ chấm dứt tình bạn này còn hơn là để Thyme phát hiện ra tình cảm của cậu rồi khinh thường thì đến lúc đó ngay cả sự tự tôn cuối cùng của mình, cậu cũng không giữ nổi.

Thứ tình cảm đau đớn như vậy, hãy để một mình cậu gánh lấy là được rồi.

Thyme không hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình, anh chẳng còn sức lực làm loạn mọi thứ nữa, chỉ biết ngồi gục xuống, ôm mặt gào khóc. Anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày Kavin rời khỏi mình. Tiếng gào cứ thế vang vọng lên bầu trời xám xịt, ngày hôm ấy chẳng có một ánh sao nào, chỉ có vầng trăng trơ trọi, mang ánh sáng yếu ớt dưới làn mây mù.

HẾT CHƯƠNG 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro