Kiếp chồng chung
-Lấy tôi nhé!
-Nhưng tôi...tôi là nam nhân lại là dân hèn mọn, không dám trèo cao,với tới cậu Sáng đây.
-Ta đây không cần con trai,ta chỉ cần ngươi!Ta hỏi lần nữa,lấy ta nhé.
-Dạ!
...
Ngày cậu Thắng đồng ý cưới cậu Sáng,con ông hội đồng Trần,cậu sung sướng sống tròn nhung lụa,có người chồng tài hoa,đi đến đâu rạng danh đến đó,có người chồng yêu thương hết mực,nhưng cậu nào có vui khi mang thân xác là một nam nhi,không thể sinh con đẻ cái cho dòng họ để nối dõi tông đường,cậu tự nhũ với lòng rằng chả sao cả,cậu cả cũng nói với cậu rồi
- Không nối dõi cũng không sao chỉ cần em bên tôi mãi là được
Nhưng cậu không ngờ rằng lời nói đó chỉ là gió thoảng mây bay,cậu cả chỉ nói vậy để cậu yên lòng nhưng lòng lại có tình ý với cô Trúc Anh làng bên,đêm nằm bên cậu nhưng tâm trí cậu cả chỉ toàn nghĩ đến cô gái làng bên ấy,không lâu sau gia đình nhà Trần đón thêm một cô vợ lẻ đó chính là người mà cậu cả thầm thương,còn nghe tin rằng mợ Hai nhà này đã có song thai,là dòng máu của cậu Sáng nên cô được cưng như trứng mỏng,còn cậu?Giờ chỉ là cái gai trong mắt của bao người,người ăn kẻ ở trong nhà cũng chưa từng xem cậu là mợ cả,mọi sự quan tâm của nhà họ Trần là người mợ Hai kia,nhưng đau đớn thay,nơi chăn ấm nệm êm này trước của cậu giờ chỉ còn là nơi gác bên,nơi người ăn kẻ ở trong nhà ngủ,bây giờ họ cũng xua đuổi cậu,chỉ có dì Mười lại ngỏ lời cho cậu nằm cùng.
Sáng hôm sau,cậu bị Bà hội đồng gọi lên nhà trên,mới vừa nhìn thấy cậu,bà ra lệnh cậu quỳ xuống
-Bây giờ Trúc Anh đang mang bầu,lại là song thai nên tôi ra lệnh cho cậu đi theo hầu hạ Trúc Anh đi!
-Nhưng mẹ con cũng là mợ...
-Bây giờ Trúc Anh mới là mợ Cả nhà này còn cậu bây giờ là người ăn kẻ ở trong nhà, cũng may cho cậu,nể tình cậu từng là mợ Hai của cái nhà này nên tôi mới giữ cậu lại,còn không á tôi đuổi cậu từ đợi nào rồi,bây giờ cậu xuống bếp nấu cho mợ Cả tô cháo đi!
-D..Dạ thưa bà con đi ạ
Cậu quệt nhanh giọt nước mắt đang chảy dài trên má,trắc than số phận hẩm hiu của bản thân.
Cậu bưng tô cháo đến chổ mợ Cả,cô ta giả vờ nhưng cậu làm đổ cháo lên người mình rồi hét toáng lên
- Asaaaaaaaaa
- Nè,mày làm cái gì vậy hả?-Bà hội đồng tức giận hét lên
- Mày định giết chết cháu nội của tao đúng không? Hứ thứ nghèo nàn mà đòi trèo cao,con Mận đâu,bây đem roi ra đây đánh thằng Thắng 50 roi,tao mà thấy mày đánh cái nào nhẹ là tao phạt mày gấp đôi đó
- Dạ bà
Cậu bị đánh đến nổi máu bật ra,làn da trắng mịn của cậu bây giờ chi chít những vết roi,cậu ngước mặt lên nhìn cậu cả như cầu xin rằng"giúp em"nhưng cậu cả nhìn cậu với gương mặt lạnh tanh quay lưng dìu Trúc Anh về phòng.Cậu bị đánh đến roi 30 thì ngất liệm,bà hội sai người tạt nước vô người cho cậu tỉnh lại,cả người cậu ướt sủng,bộ đồ dính sát vào da,khi đánh xong bọn kẻ ở trong nhà bỏ mặt cậu mà đi làm việc chỉ có dì Mười dìu cậu về dưới bếp để xoa thuốc cho cậu,đưa cậu đến cái phảng gần đó bà dìu cậu xuống coi vết thương cho cậu mà vết thương bị dính sát vào bộ đồ đang mặt khi vạch ra thì vài mảnh da dính máu dính vào tay áo.Một đứa người làm nói với dì Mười
-Bà Mười ơi!Bà đừng có quan tâm cái thứ thất sủng đó,coi chừng bà thấy bà phạt đó đa
-Ừ,bà chỉ coi coi vết thương có sao không à!
-Dạ không sao đâu,dì Mười cứ đi làm việc đi,con cũng đi xách nước nữa
-Trời ơi!Mợ Cả cậu bị vậy rồi còn đi xách nước làm sao mà được hả mợ?
-dì đừng gọi con là Mợ Cả nữa bà nghe được thì không hay đâu,với cả con không sao đâu.
-Vậy bà đi trước đây.
-Dạ
Từ sáng đến tối cậu cứ quần quật với việc trong nhà,lâu lâu bị Mợ Cả làm những việc không thể nào chấp nhận được như tự lấy roi đánh mình chỉ để mua vui cho mợ,lâu lâu lại làm cho cậu và bà cả hiểu lầm rồi lôi cậu ra đánh.Quá mệt mỏi, sự phẫn nộ của cậu lên đến đỉnh điểm,vào đêm trăng rằm cậu lấy xăng đem đốt phòng của mợ Cả,rồi bỏ trốn đi biệt xứ,đám gia đinh trong nhà thấy lửa bốc lên thì hoảng loạn chạy đi báo ông bà hội đồng với cậu cả nhưng khi họ đến thì phòng mợ Cả đã cháy đen,mợ cả cũng vì thế mà chết trong đám cháy.Ông hội đồng tức giận sai người đi tìm xem ai là kẻ đã làm như thế với gia đình ông,khi phát hiện ra cậu là người làm ông ra lệnh tìm và bắt sống cậu về đây trị tội.Khi bắt được cậu ông hội đồng đưa cậu ra trước sân đánh cho cậu 1 trận thừa sống thiếu chết,người người đứng xem đều chê cười cho là cậu giết người nhưng họ nào hay biết rằng lời nó tưởng chừng như vô thưởng vô phạt của họ lại chà đạp vào lòng tự tôn của cậu,nhưng những trận roi giáng xuống người cậu không đau bằng trái tim đã vụn nát trong cậu,cậu Sáng nhìn cậu với một ánh mắt giết người,vì chính cậu đã giết chết cốt nhục của cậu cả.Cậu khi bị đánh xong thì lê thân người dính đầy máu mà lết đến phòng cậu cả,khóc thay số phận hẩm hiu của bản thân,khi cậu cả vào phòng cậu tá hỏa khi thấy người vợ của mình đang treo cổ ở trong phòng, chứng kiến cái chết của 2 người vợ của mình khiến cậu trở nên điên dại,bây giờ cậu phát điên được ông hội đồng đưa vào trại tâm thần, đây như sự trừng phạt dành cho nhà họ Trần,con trai thì điên điên dại dại,con dâu thì chết hết,cũng không có cháu nội để nối dõi tông đường.Sáng hôm sau một người làm vào phòng cậu cả thì thấy 1 bức thư nội dung là"Một đời này tôi hận anh,sống là người nhà họ Trần,chết cũng là ma của họ Trần".
Kẻ đắp chăn bông, kẻ lạnh lùng,
Chém cha cái kiếp lấy chồng chung!
Năm thì mười họa chăng hay chớ,
Một tháng đôi lần có cũng không...
Cố đấm ăn xôi, xôi lại hẩm,
Cầm bằng làm mướn, mướn không công.
Thân này ví biết dường này nhỉ,
Thà trước thôi đành ở vậy xong.
Hồ Xuân Hương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro