Tôi thích cậu!
Hanbin nói xong thì cà nhắc dọn dẹp nhà cửa. Cậu cắn răng chịu đau vì không muốn Jiwon nhìn thấy căn nhà bừa bộn chút nào cả, như thế thật đáng xấu hổ. Jiwon không khách khí bước vào nhà, thấy Hanbin dọn đồ mà mồ hôi đầm đìa mặt đỏ gay lên thì đâm ra xót nên vác cậu lên mà ấn xuống ghế. Tất nhiên, nó có chút mờ ám nhưng vẫn không tới mức khiến Hanbin mặt đã đỏ nay càng đỏ hơn. Jiwon dọn phụ cậu rồi nói:
- Cứ coi tôi như người nhà là được, không cần khách sáo như thế
Hanbin ngơ ngác hỏi lại:
- Nhưng tớ và cậu đâu có thân nhau như người nhà đâu?
Jiwon khựng lại. Hình như hắn vừa thể hiện một xí cái tình cảm của mình ra, không được không được phải cool lại nào! Jiwon bỏ món đồ đang dọn dẹp xuống, quay qua tiến lại gần chỗ Hanbin, ấn chặt vai cậu xuống ghế sofa mà bảo:
- Không thân mà lại tự tiện bảo tôi ở lại à? Đúng là không như tôi nghĩ!
Jiwon nhếch mép cười. Chất giọng khàn như rót mật vào tai Hanbin, có vẻ cái tôi của Hanbin đang trỗi dậy sau quá nhiều lần bị dồn vào thế bị động, cậu không ngần ngại choàng tay qua cổ Jiwon mà âu yếm:
- Vậy thì chúng ta thân nhau từ hôm nay nhé Jiwonie~
Jiwon suýt nữa thì không kiềm được mà đè cậu, chết tiệt cái tên khốn này coi bộ tiến bộ dữ? Jiwon e hèm đứng dậy rồi đi vào chỗ bếp, chỗ ấy của hắn đang cứng lên vì cái cử chỉ âu yếm lúc nãy của Hanbin và hắn không muốn cậu nhìn thấy cái bộ dạng thèm muốn đáng xấu hổ này. Jiwon hỏi vọng ra:
- Ăn gì?
Hanbin coi bộ khoái chọc Jiwon dữ lắm nên khúc khích cười rồi nói ra:
- Cậu!
Jiwon lại một lần nữa bị Hanbin làm cho cứng họng. Hắn điên lên:
- YAAAAAAAAAAAA
Hanbin vẫn cười, lại còn cười lớn hơn lúc này. Nhưng thấy vẻ mặt xám như đít nồi của Jiwon thì cậu biết cậu nên ngậm mồm lại nếu muốn an toàn. Cậu cười hoà:
- Đồ ăn trong tủ lạnh ấy, cậu coi có gì ăn được thì ăn. Đừng bỏ ớt nhé, tớ ăn không được đâu
"Vẫn như xưa" Jiwon nghĩ vậy. Trong lúc Jiwon cặm cụi nấu thì Hanbin thảnh thơi xem TV ăn bánh, thoải mái thật không đùa được! Hanbin nghĩ " Jiwon đến thật tốt, mình có thể ăn mà không phải đụng tay đến! Có lẽ nên để Jiwon ở lại đây hết tuần này thôi" Hanbin thích thú với cái suy nghĩ vô cùng thông minh đó của mình nên khoái chí đập tay đen đét, Jiwon nhìn vậy cũng cười theo. Cái viễn cảnh này không phải là mơ chứ? Nếu là mơ thì đừng bắt hắn phải dậy nhé, ngủ hoài như vậy thì tốt hơn. Cặm cụi nấu xong thì cái tên béo kia lăn ra ngủ mất tiêu, Jiwon tính mở mồm kêu thì kịp stop cái miệng lại. Đây chẳng phải là cơ hội tốt sao? E hèm đừng nghĩ bậy cho Jiwon này, hắn chỉ muốn chụp Hanbin một tấm thôi. Lặng lẽ rón rén chân bước đến, giơ điện thoại và "Tách!" là xong! Nhưng tất nhiên đời không như là mơ khi Jiwon quên tắt đèn flash, Hanbin tỉnh dậy và thấy cái điện thoại dí sát vào mặt mình nên hoảng sợ mà la lên. Jiwon cũng bị cái tiếng la như đi đẻ đó của Hanbin làm cho hết hồn, mém tí làm rớt điện thoại. Hanbin hét lên:
- CẬU CHỤP HÌNH DÌM TỚ!!!!!
Jiwon cũng không vừa, lêu lêu lại chọc tức:
- Ngốc thì chịu đi nhé! Vả lại tôi cực khổ lăn lê trong bếp nấu ăn mà không được hưởng chút thành quả nào sao? Nên thôi, tôi chỉ cần bức hình này là đủ rồi. Thế cậu có ăn không?
Hanbin ỉu xìu, não nề trả lời:
- Cóooooo
- Có thì ngậm mồm lại đi!
Jiwon vừa bưng thức ăn ra vừa nói. Hanbin mắt sáng rỡ lên mà thích thú:
- Oaaaa mì trộn nàyyyy
Jiwon nhìn cái biểu cảm đó thì vô cùng hài lòng mà cười một cái. Hanbin ăn rất ngon lành nên hắn cũng ngon lành ăn theo, chẳng mấy chốc loáng sạch cả dĩa mì. Đúng là chỉ có lúc ăn thì hai đứa mới không cãi nhau thôi, chỉ có tiếng mì húp sồn sột của cái tên Hanbin háu ăn kia vang lên đều đặn. Ăn xong thì tới lúc dọn và với một kẻ lười như Hanbin thì bằng mọi cách phải trốn việc rửa bát nhàm chán này. Nên cậu buông đũa đứng lên xoay lưng đôi ba vòng rồi nói:
- Cậu rửa bát nha Jiwon!
Hắn dừng ăn nhìn lên cậu. Chân mày hắn cau lại, Jiwon đáp lời Hanbin bằng một giọng không mấy thân thiện cho lắm:
- Tôi nấu cậu dọn, chẳng phải như thế sao?
- Nhưng tôi muốn đi tắm!
Jiwon sặc sụa. Chả phải nên đợi khách về rồi hẵn đi tắm sao cái tên đần thối tha này? Cố lấy lại vẻ bình tĩnh trên gương mặt, Jiwon hắng giọng:
- Này ít ra thì cũng phải đợi tôi về đã rồi hẵn tắm chứ!
- Ơ sao lại về? Ở lại điii Jiwonnnn
- Sao tôi phải ở lại với người chẳng thân thiết gì như cậu?
- Ơ nãy tớ vừa nói chúng mình sẽ thân nhau từ hôm nay saoooo
- Sao tôi phải nghe lời cậu?
- Yaaaaaa
- Tôi về đây!
- Kim Jiwon coi như tớ năn nỉ cậu đi mà ở lại đi nha nha nha
- Tôi có quyền ra điều kiện chứ?
- Ừ rồi sao cũng được miễn là cậu ở lại đêm nay với tớ là được rồi!
- Cậu cần tôi đến vậy sao?
- Cái mốc xì chứ cần!
- YAAAAAAAAA
- Ờ rồi tớ xin lỗi thôi tớ tắm nha
Nói rồi Hanbin chui vào phòng. Jiwon thích thú lắm, hắn vừa có thể ngủ với Hanbin vừa có thể ra điều kiện, chẳng phải quá lời rồi sao? Hanbin quả thật là đồ ngốc!
[Tối]
Jiwon lấy hộp dụng cụ y tế để băng bó lại vết thương cho Hanbin, có vẻ nó đã đỡ sưng ít nhiều, Hanbin miễn cưỡng vẫn có thể đi lại được. Hắn chưa tắm, vẫn còn nguyên mùi mồ hôi trên cái áo đồng phục nhàu nhĩ kia nhưng Hanbin lại chẳng lấy làm phiền, ngược lại còn thấy thích cái mùi nam tính đó nữa. Hanbin sáp sáp vô Jiwon ngửi lấy ngửi để, hắn nhìn cái bộ dạng đó mà phì cười, đẩy đầu cậu ra rồi tiếp tục công việc. Hanbin thôi không chọc Jiwon nữa, cậu lặng lẽ nhìn hắn chăm sóc cho mình mà lòng đầy cảm kích. Hanbin thiếu thốn tình thương từ bé, cậu luôn là cái tên nhạt nhoà trong một tập thể, không ai nhớ tên cậu hoặc có nhớ thì cũng là nhớ sai, Hanbin hiểu vì sao lại như vậy. Tất cả ở cậu đều là mức trung bình: gia cảnh trung bình, học lực trung bình, chiều cao trung bình và cả nhan sắc cũng trung bình, cái này là Hanbin tự an ủi mình chứ chưa chắc người ngoài đã nhìn nhận như vậy. Nay có một kẻ lạ hoắc lại chăm sóc cậu ân cần từ tốn nhưng ấm áp như vậy thật khiến cậu cảm động đến chết đi được. Hanbin còn quá nhiều điều chưa hiểu về Jiwon và cậu nghĩ nếu muốn là bạn bè thì ít ra cũng phải hiểu về đối phương một chút, thế là cậu bắt đầu cuộc phỏng vấn của mình:
- Jiwon, ba mẹ cậu làm gì vậy?
- Ba làm giám đốc CJ, mẹ làm chủ tịch hội đồng của trường mình
- Cậu có anh chị em gì không?
- Tôi là con một!
- Cậu có bạn gái chưa?
- Không có và cũng không muốn có!
- Cậu có thích ai chưa?
- Rồi!
- Ai vậy?
Lần này thì Jiwon không trả lời nữa, hắn ngước mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt của Hanbin. Hanbin cũng nhìn lại, mặt đối mặt, mắt đối mắt, không gian có đôi chút ngượng ngập. Jiwon tiến sát lại gần Hanbin một cách nhanh chóng và vội vã tưởng chừng như sợ cậu sẽ biến mất vậy, thầm thì thật khẽ vào tai cậu:
- Cậu!
Hanbin ngây người. Cái tên này là đang trêu đùa cậu hay thật lòng vậy? Rõ ràng cậu với hắn thân nhau chưa được mấy hôm, hôm nay cũng là ngày đầu tiên hai đứa ngủ cùng, cớ sao lại có thể thích nhau nhanh vậy được? Hanbin đẩy Jiwon ra, bực dọc bảo:
- Lấy tình cảm ra đùa không vui đâu!
- Cậu nghĩ tôi đùa?
Giọng Jiwon mang một chút sự giận dữ trong đó. Hanbin không trả lời, cúi gằm mặt xuống như một kẻ tội đồ. Cái thái độ im lặng đó của Hanbin lại càng làm cho Jiwon cảm thấy đáng ghét hơn, hắn bước ra thu dọn đồ đạc của mình. Hanbin níu theo:
- Cậu đừng về, Jiwon!
- Tôi thích cậu, trong một phút quên đi sự tự chủ tôi đã nói ra và cậu thì cho đó là sự đùa giỡn. Chúng ta không phải mới quen nhau Hanbin, là cậu không nhớ hay cố tình không nhớ? Là tôi đã thay đổi hay vốn dĩ trong tâm cậu chẳng hề lưu luyến tới tôi? Bao lâu qua cố gắng gây sự chú ý cho cậu với hi vọng rằng ít nhiều cậu cũng có thể nhận ra tôi, thậm chí tôi phải dẹp bỏ đi cả cái lòng tự tôn cuối cùng của mình để giúp đỡ cậu, để bị cậu sai vặt, để có thể kết thân với cậu. Vậy cứ coi như tôi đùa giỡn đi, coi như tôi đang lấy tình cảm ra làm trò đùa đi. Chết tiệt!
Jiwon gầm lên. Hắn bỏ đi, đóng thật mạnh cửa như một sự dằn mặt. Hanbin thẫn thờ. Rốt cuộc cậu đã sai ở đâu? Jiwon à...
-------------
Bù cho sự chậm trễ là một chap siêu dài đâyyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro