
Chap 2
_Trưa em sẽ ghé qua công ti anh.
_Được thôi. Khi nào tới nơi thì gọi điện nhé.
Tôi tạm biệt anh ở cổng chung cư rồi sải bước đi bộ đến trung tâm Anh ngữ mà tôi đã được nhận vào làm việc. Tiết trời ban sáng khá mát mẻ, tôi phát hiện một cửa hàng Starbucks, quán cà phê tôi thích, liền bay vào mua một li Americano rồi rời đi.
Công việc ở đây không có gì nặng nề. Tôi được giao phụ trách một lớp thiếu niên. Vì đang là kì nghỉ hè nên các lớp buổi sáng tuy không quá đông như các lớp học phổ thông ở Hàn nhưng cũng đủ náo nhiệt. Các em đặt cho tôi khá nhiều câu hỏi, tôi khá bất ngờ khi nhận thấy một số em có phát âm khá chuẩn so với người Hàn nói chung. Các em cũng ngoan và rất vâng lời nữa. Hai tiếng lên lớp của tôi trôi qua thật nhanh khi có các em ở bên. Mấy đứa con gái trong lớp thậm chí còn hỏi tôi mấy câu hỏi kiểu như tôi có bạn gái chưa khiến tôi thật không biết trả lời như nào.
_OK, so that's the end of our class today. Remember to do the homework, will you?
(Được rồi, lớp học hôm nay kết thúc ở đây. Các em về nhà nhớ làm bài tập nhé!)
_Yes. Good bye, teacher. - Tụi nhỏ đồng thanh trả lời tôi rồi thu dọn sách vở.
(Vâng ạ. Thưa thầy em về.)
Lớp học trong phút chốc trở về trạng thái tĩnh lặng như lúc tôi đến sáng hôm nay. Tôi thu dọn đồ đạc của mình rồi đến phòng giáo viên.
Một lợi thế của những giáo viên bản địa dạy tiếng Anh ở các nước châu Á, theo tôi thấy và như những gì tôi nghe được từ những người bạn đang sống ở châu Á của tôi, là tôi có thể kết bạn thêm với những giáo viên khác đến từ nhiều vùng khác nhau trên thế giới, thậm chí tôi cũng có thể tìm được những người bạn đến từ những tiểu bang khác nhau của đất nước Hoa Kì xinh đẹp của tôi. Và quả thật, tôi đã kết thân với một cô gái đến từ Texas tên Kelsey. Vì hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi dạy nên tôi chỉ có một lớp vào buổi sáng, Kelsey thì buổi chiều mới kín lịch. Vừa hay lúc này chúng tôi đều đang rảnh. Kelsey mời tôi đi uống một tách trà và tôi đồng ý.
Chúng tôi đang trò chuyện say sưa, Kelsey kể với tôi về những trải nghiệm của cô lần đầu đến Hàn Quốc, cô ấy cũng ngạc nhiên khi biết tôi là con lai, bỗng nhiên một cuộc gọi điện đến chặn ngang buổi uống trà vui vẻ.
_Alo
_Nghi Ân à, là em đây. - Giọng Tử Vi vang lên khiến tôi bất ngờ
_Sao... sao cô lại có số của tôi?
_Em đang ngồi chơi ở văn phòng anh trai anh. Anh ấy đang có cuộc họp và điện thoại anh ấy thì đang ở trên bàn làm việc trong văn phòng. Em tò mò lấy nghịch, và thấy số của anh nên bấm gọi thử.
_Sao cô có thể tùy tiện lục lọi điện thoại người khác như vậy? - Tôi chau mày. Tề Phạm rất ghét ai động vào vật dụng cá nhân của anh ấy mà không xin phép.
_Vậy tại sao anh không gọi cho em? Em đã bảo anh phải gọi cho em cơ mà.
Tôi áy náy nhìn sang Kelsey, cô vẫn đang kiên nhẫn đợi tôi nói chuyện điện thoại xong. Nhưng có lẽ cuộc nói chuyện này không thể kết thúc nhanh như tôi nghĩ, tôi đành xin phép Kelsey ra ngoài.
_Tại sao tôi phải gọi cho cô?
_Vì em thích anh.
Tử Vi bình thản nói ra câu này khiến tôi một phen choáng váng. Cô gái này là bạn gái của anh trai tôi và giờ cô ấy đang tỏ tình với tôi sao.
_Tôi sẽ coi như chưa nghe những lời này từ cô. Tôi tắt máy đây.
Tôi vội trở vào trong, xin lỗi Kelsey. Rồi chúng tôi tiếp tục câu chuyện dang dở khi nãy cho đến gần trưa, sắp tới giờ hẹn của tôi với Tề Phạm. Tôi đành chào tạm biệt cô ấy rồi về nhà, thay bộ đồ cho thoải mái hơn rồi lái xe đến công ti anh.
Tôi tìm cho mình một chiếc áo thun trắng mặc cùng với quần short và áo khoác denim, khẩn trương lấy ví tiền và kính rồi chạy xuống tầng hầm, lấy xe và chạy đến công ti anh.
Tôi tự hỏi liệu có trùng hợp không, khi tôi vừa tới thì anh cũng vừa ra khỏi cổng, và cạnh anh là Tử Vi. Đầu óc tôi đột nhiên nhớ lại cuộc nói chuyện điện thoại ban sáng, cảm giác tội lỗi trong tôi cứ thế chiếm lấy tôi. Tôi lảng tránh ánh mắt anh.
_Anh lái xe cho.
Tôi trao chìa khóa cho anh, ra ghế phía sau ngồi. Kì lạ hơn, Tử Vi cũng muốn ngồi ở ghế sau. Tôi thấy không thoải mái, vì vậy liền ra ghế trước ngồi. Anh nhìn tôi thắc mắc. Tôi cười nhẹ giải thích.
_Em đột nhiên hơi đau đầu.
Anh hỏi tôi có cần uống thuốc không, kể cả khi tôi bảo tôi không cần, anh vẫn lái xe đến hiệu thuốc để mua một vỉ thuốc đau đầu cho tôi.
...
Suốt bữa ăn, tôi không tài nào nuốt nổi cơm khi vừa ngẩng đầu lên thỉnh thoảng lại thấy Tử Vi cứ nhìn tôi mãi. Tôi ho nhẹ, quay sang bắt chuyện với anh.
_Phải rồi, công việc của anh thế nào? Có căng thẳng lắm không?
Anh gắp cho tôi một miếng cua, ý bảo tôi ăn.
_Tụi anh đang phải chạy dự án cho sản phẩm mới, cuối tuần này là xong hết rồi. Còn buổi đầu đi dạy của em như nào? Có vui không?
Trong một khắc, nhờ cuộc nói chuyện với anh mà tôi không còn cảm thấy khó chịu khi nói chuyện với Tử Vi nữa. Tôi cứ thế cuốn theo anh.
_Tụi nhỏ khá ngoan. Bên quản lí bảo em cứ dạy ít lớp trước, chủ yếu để quen với môi trường làm việc và cách quản lí lớp rồi sau đó họ mới giao thêm lớp cho em.
_Nghi Ân đẹp trai như vậy, chắc mấy đứa con gái ở đó thích lắm nhỉ? - Tử Vi đột nhiên chen ngang vào khiến tôi lại khó nuốt
Anh bật cười, xoa đầu Tử Vi.
_Thế theo em, anh và Nghi Ân thì ai đẹp hơn?
Anh lại thế nữa. Cứ lần nào cũng vậy, khi tôi lần đầu được anh giới thiệu với ai, hoặc khi có ai khen một trong hai chúng tôi đẹp thì anh lại hỏi câu đó. Ngày trước lúc nhỏ, tôi còn ngại nhưng giờ đã quen. Nhưng anh thì khác. Tề Phạm mỗi lần nghe ai đó bảo tôi đẹp hơn anh, thì anh sẽ cười tít mắt lại. Tôi không hiểu vì sao, đôi lần cũng chỉ tự nhủ rằng đó là vì anh không muốn tôi buồn hay đại loại tương tự như vậy.
Tử Vi ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời.
_Đương nhiên là bạn trai em đẹp hơn rồi.
Nụ cười trên môi anh tắt hẳn. Tử Vi thấy vậy thì luống cuống, không hiểu mình nói sai chỗ nào. Tôi phì cười, hóa ra với bạn gái, anh cũng chẳng có ngoại lệ.
_Không có gì đâu. Anh ấy thích nhưng làm vẻ đấy. Cô ăn đi.
Chúng tôi ngồi ăn thêm một lát nữa. Suốt buổi ăn, Tề Phạm thậm chí còn kể cho tôi những kỉ niệm của bọn tôi hồi còn nhỏ ở Los Angeles khiến tôi xấu hổ không tả hết. Nhiều lần muốn bảo anh ngừng lại, nhưng khi nhìn thấy nét mặt rạng rỡ của anh, nụ cười tít mắt của anh, tôi lại không thể, chỉ biết nhìn ngẩn nhìn ngơ theo, tim cứ đập mạnh liên hồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro