Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Một đêm hoan ái qua đi, hương vị ngọt ngào vẫn còn vương lại trong trí óc của Triệu Hàn Phong. Trước đây chưa một ai có thể cho hắn cái cảm giác yêu thích mãnh liệt tới như vậy.

Dự định đến khi người kia tỉnh lại sẽ khiến cậu bằng mọi cách chấp nhận làm người yêu, ở lại bên cạnh hắn mãi mãi. Thế nhưng còn chưa làm được gì đã thấy thiếu niên đêm qua sớm bỏ đi mất, khiến Triệu Hàn Phong không ngừng tiếc nuối.

Sau ngày hôm đó, Hứa Dịêc Phi không nói hai lời liền xin nghỉ vịêc. Mặc cho người quản lí có nói đến thế nào thì bản thân cũng kiên quýêt không thay đổi. Sau đó liền trở lại vào vịêc học và cố gắng kiếm một công vịêc khác tốt hơn.

Lúc trước để kiếm một công vịêc thực sự la khá khó khăn. Sinh Viên kiếm vịêc làm ở thành phố A này là không hề ít, Hứa Dịêc Phi còn nhớ lần trứơc bản thân để kiếm được vịêc mà phải mất gần một tháng trời. Cuối cùng đựơc ông chủ của quán bar bắt gặp trên đường. Nếu không nhờ số tiền lương gấp 3 4 lần chỗ khác thì Hứa Dịêc Phi sẽ nhất quyết không làm. Mà Hứa Dịêc Phi còn phải lo cho một người già ở nhà. Vì vậy vịêc kiếm vịêc làm đối với cậu là cực kì cấp bách!

Mà người già ở đây chính là người bà đã lụm được Hứa Dịêc Phi. Không sai, Hứa Dịêc Phi cậu là trẻ mồ côi bị cha mẹ bỏ rơi trước cửa chùa vào một ngày mưa tầm tã. Cũng may nhờ bà đi ngang qua và thấy được liền vào chùa xin nuôi cậu. Nhưng Hứa Dịêc Phi không hề oán trách cha mẹ mình dù chỉ một lần. Đơn giản dễ hiểu mà nói thì chính là cậu không hề quan tâm tới bọn họ. Người thân duy nhất của cậu chính là bà, chẳng phải chỉ cần cố gắng sống vui vẻ là đựơc rồi sao? Những cái khác cần gì phải bận tâm cơ chứ!? Hứa Dịêc Phi chính là người lạc quan như vậy!

Nhưng ông chủ cũng rất rõ ràng, ngoài phục vụ ra cũng sẽ không để cậu phải tiếp khách. Mà cho đến đêm đó lại bị người kia 'khai bao' như vậy sau bao nhiêu năm gìn gĩư. Dù là con trai thì không có gì đáng để mà mất nhưng đối với một người 19 năm luôn gĩư thân thể mình trong sáng thuần khiết như một giọt nước đến cả phim tình cảm còn không xem như Hứa Dịêc Phi chính là một lọai sỉ nhục!

Trở lại với hiện tại mà nói, đi hết chỗ này tới chỗ khác chỉ tòan những nơi có giá lương không cao như chỗ kia, họăc có thể nói là rất bèo a. Vì vậy Hứa Dịêc Phi quyết định sẽ cố gắng sắp xếp thời gian ổn thỏa nhất để có thể vừa học mà còn vừa làm nhiều công vịêc khác nhau.

Lại nói đến Triệu Hàn Phong. Từ sau khi Hứa Dịêc Phi bỏ đi vào ngay sáng hôm đó. Cơ thể lẫn trí óc của hắn vẫn luôn nhớ về người kia. Mỗi ngày đều nhớ về hương vị ngọt ngào trên cơ thể cậu. Vì vậy hắn càng gấp rút để tìm kiếm thông tin về cậu hơn. Nhưng đến khi hỏi ông quản lí thì lại chẳng có thông tin gì cụ thể ngoài cái tên của cậu. Tức giận nên không nói hai lời, Triệu Hàn Phong liền đuổi vịêc người quản lí quán bar.

Nhiều ngày sau, Triệu Hàn Phong liền bắt gặp hình bóng quen thuộc trên đường đến công ty. Không nói hai lời liền xuống xe bắt người.

- A... Làm gì... Anh! _ Tay bỗng nhiên bị một lực kéo mạnh, Hứa Dịêc Phi cảm thấy như mình sắp bị kéo ngã đến nơi. Tức giận trừng mắt nhìn lại không ngờ người kia lại là người mà bản thân không muốn gặp nhất.

- Cuối cùng cũng tìm thấy, em nghĩ có thể thoát đựơc tôi sao?  Mau đi theo tôi._ nắm chặt tay Hứa Dịêc Phi mà lôi đi.

- Theo anh?  Mau buông!  Theo anh để lại tiếp tục nằm dưới thân anh nữa sao tên khốn! _ Mặc kệ họ có đang đứng giữa đường bị bao ánh nhìn xoi mói quét đến đi chăng nữa, Hứa Dịêc Phi kiên quyết không để cho hắn được như ý nguyên.

Mà có vùng vẫy đến đây cuối cùng vẫn bị người kia lôi đi. Hứa Diệc Phi hết cắn rồi tới đánh hắn ta, ngay cả chân cũng đá rồi vậy mà tên này cư nhiên như bức tường bằng thịt không hể lung lay dù chỉ một chút!

Bị hắn lôi vào xe, Hứa Dịêc Phi lại chẳng buồn phản kháng.

- Anh làm gì vậy!? _ Mắt thấy người kia chồm về phía mình, Hứa Dịêc Phi phản xạ có điều kiện né tránh, dùng tay làm hình chữ X trước ngực che chắn như một cô thiếu nữ gặp phải lão yêu râu xanh!

- Thắt dây an toàn_ Nhìn gương mặt hồng hồng đáng yêu của cậu, Triệu Hàn Phong bất giác nở một nụ cười.

Nhìn nụ cười tỏa ra sức hút kinh khủng này của Triệu Hàn Phong, Hứa Dịêc Phi ngơ ngác một lúc, đến khi tỉnh lại thì người kia đã cài dây an toàn cho mình rồi. Đỏ mặt đằng hắng một tiếng. Mình cư nhiên lại động tâm với một tên đàn ông, lại là người đã thẳng tay lấy mất cái trai tân mà bản thân luôn cố gìn giữ!?

Nhận thấy không khí im lặng ngột ngạt giữa hai ngừơi, Triệu Hàn Phong lên tiếng bắt chuyện_ Hôm đó tại sao...
- Hôm đó là hôm nào?  Tôi chẳng biết anh nói đến hôm nào hết! _ Hứa Dịêc Phi nhìn bên ngoài, hai tay đan chặt chẽ vào nhau, thoáng lại có hút run rẩy.

- Vậy sao lúc nãy khi tôi đưa em đi em lại nói..

- Tôi nói gì chứ? Anh... Con người anh thật quá xấu xa!  Tôi không muốn ở cùng anh một giây phút nào hết!  Mau để tôi xuống xe.

Dứt lời liên thấy xe đột nhiên thắng gấp, cả người Hứa Dịêc Phi lao về phía trước. May là có dây an toàn gĩư lại, nếu không thì có nước bể đầu chứ chẳng chơi!

- Đựơc thôi, xuống xe đi! _ Triệu Hàn Phong thở dài một hơi, nhấn nút mở cửa ghế phụ. 'Tạch' một tiếng cánh cửa bên canh Hứa Dịêc Phi liền mở ra.
Hứa Dịêc Phi đương nhiên ngay lập tức liền xuống xe.

Trước khi đi còn vô tình nghe người kia lên tiếng.

- Tôi sẽ không bỏ qua cho em đâu!

Một lời nàu đựơc nói ra, muốn bao nhiêu kiên quyết liền có bấy nhiêu. Hứa Dịêc Phi thoáng cái đã đỏ mặt, tim không ngừng đập thình thịnh, mặc cho cậu có cố gĩư lại nhưng cảm xúc khó tả này vẫn mạnh liệt như trước không hề thay đổi.

Mà một lời này của một vị đứng đầu cả Hắc đạo, đến cả Bạch đạo vẫn không thể làm gì đựơc hắn. Là một người mà người khác chỉ có thể ngước lên ngưỡng mộ nhìn như Triệu Hàn Phong nào có phải chỉ là lời nói đùa như gío thoảng qua tai? Nếu hắn đã muốn cái gì, từ trước tới nay chưa bao gìơ không có đựơc thứ đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro