Chap 1
- Đưa cậu ta đến phòng của tôi_ Người đàn ông mặc thân vét đen,hoa văn đen tuyền như ẩn như hiện càng tôn lên nét xa xỉ của bộ vét, thân hình cao lớn hữu lực, như toát ra nét quyến rữu mạnh mẻ của hắn. Tuy đeo một chiếc kinh mát, nhưng vẫn không che giấu được sự lạnh lùng cùng tàn bao của hắn, mày kiếm, đôi môi mỏng khẽ nhếch, nhìn về hướng thiếu niên mặc đồng phục phục vụ của quán bar vừa đi qua họ.
Bên cạnh người đàn ông là một người béo nục, lão là quản lí của nơi này, còn người đàn ông ấy, chính là người cao quý trên tất cả mọi người, chủ nhân của Hắc đạo, cũng chính là chủ của tất cả quán bar cao cấp nhất đất nước- Triệu Hàn Phong với trái tim lạnh lẽo.
- Vâng, thưa ngài._ người quản lí lí nhí nói, ông biết nếu làm người trước mặt phật ý, kết cục của ông chỉ có thể là... CHẾT!
.
- Tiểu Phi, nghe nói hôm nay 'Người đó' tới đây, cậu có biết không? _ nữ nhân yểu điệu nói, bộ cánh màu đỏ đính những hạt cườm lấp lánh, đôi mội đỏ mọng, mang theo hương thơm nước hoa nồng nặc đến bên cạnh 'Tiểu Phi' đang dọn những chiếc ly cùng chai rựơu đầy bàn, vừa nhìn cũng có thể đoán ra những người vừa ở đây đã 'chơi' rất vui vẻ.
- Nghe bảo đó là một người rất ghê gớm! Ngay cả cảnh sát còn chẳng làm gì được hắn, có tin đồn hắn còn đứng phiá sau người lãnh đạo của Bạch đạo đấy. Phía sau hắn là cả một gia tài kếch xù!_ Thấy người kia không chú ý, cô nàng liền ngồi lên chiếc bàn nơi y cậu đang dọn, chân bắt chéo tạo nên một đường cong hoàn mĩ trên cơ thể hoàn hảo của cô_Còn nữa, nghe mọi ngừơi nói hắn còn rất trẻ, lại còn cực kỳ tuấn soái! Quan trọng là... Hắn chưa có vợ! Trời ạ, chỉ cần ngủ với hắn một đêm thôi, tớ cũng mãn nguyện lắm rồi!
- Lý Mỹ Mỹ, nếu cô thèm muốn hắn đến thế, sao không tới với hắn bây gìơ luôn đi a? Sao cứ phá tôi vậy hả? _ Thiếu niên dừng lại động tác, tay khoanh lại khom lưng cúi xuống nhìn Lý Mỹ Mỹ, đôi mội mềm mại xinh đẹp khẽ nhếch, mày liễu nhướn lên, trêu chọc nói.
- A, cái đó... Người ta chỉ múôn kể cho cậu thôi a! Cậu làm gì mà khó vậy... _ cô nàng bĩu bĩu môi.
- Nói cũng đã nói rồi, gìơ đứng lên cho tôi làm việc nào. _ nhìn nữ nhân kia vẫn còn thoải mái ngồi trên bàn như ở nhà kia, thiếu niên khẽ lắc đầu.
- Hứa Dịêc Phi! Tôi đây không thèm nói chuyện với cậu nữa! _ Lý Mỹ Mỹ tức giận đứng lên, bỏ đi.
Để lại Hứa Dịêc Phi chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán. Cậu làm vịêc ở đây chưa tới một tháng, Lý Mỹ Mỹ la người đầu tiên bắt chuyện với cậu, vốn Hứa Dịêc Phi là người sống nội tâm, nên không biết bắt chuyện với ai, nay có Lý Mỹ Mỹ làm bạn, bản thân hắn cảm thấy mình rất may mắn.
Lý Mỹ Mỹ là hoa khôi thứ hai ở quán bar đứng đầu ở thành phố lớn nhất này. Hoa khôi đứng đầu nơi đây chính là tỷ tỷ Tô Cầm, tỷ ấy rất ít khi tiếp khách cùng xuất hiện, chỉ có thể chiêm ngưỡng dung nhan xinh đẹp của Tô Cầm khi có sự kiện, vì Hứa Dịêc Phi chỉ mới làm vịêc chưa được bao lâu, nên cũng chưa đựơc tận mắt nhìn thấy chị ta. Nhưng nghe giọng điệu Lý Mỹ Mỹ khen ngợi Tô Cầm, thì có vẻ như cô ta có vẻ đẹp hơn cả nghiêng nước nghiêng thành.
- Hứa Dịêc Phi, cuối cùng cũng tìm thấy cậu.
Đang mải xếp những chai rựơu ở quầy phục vụ, Hứa Dịêc Phì liên nghe thấy tiếng quản lí gọi mình, vội quay lại nhìn. _ Có chuyện gì sao quản lý Trịnh?
- Bên nhân viên đang thiếu người, câuh giúp tôi đưa cái này đến phòng VIP 5 sao._ Vừa nói ông ta vừa đưa một chai rượu Vodka đắc tiền cho Hứa Dịêc Phi.
Hứa Diệc Phi sững sờ nhìn chai rượu thượng phẩm nhất trong tất cả lọai rựơu kia, còn cố tình đánh giá người trong căn phòng VIP 5 sao đến cả thủ tướng còn không được bước chân vào kia thầm suy đoán, tên này chắc chắn là quyền cao chức trọng. Lại nói tiếp, vì là phòng VIP 5 sao nên chắc chắn sẽ còn có hoa khôi đứng đầu quan bar phục vụ. Nghĩ đến có thể được đi vào căn phòng kia và có khả năng sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa khôi bậc nhất, Hứa Diệc Phi không khỏi thấy bản thân sao mà may mắn quá.
Không nghĩ ngợi gì liền làm theo lời quản lý.
Nhìn cánh cửa đựơc làm bằng lọai gỗ cao cấp hạng nhất kia, Hứa Dịêc Phi hít sâu một hơi, khẽ đẩy cánh cửa. Khung cảnh lộng lẫy vàng kim bên trong dẫn hiện ra trước mắt, khiến đôi con ngươi to tròn đáng yêu của Hứa Dịêc Phi ngơ ngác mở bừng ra.
Không khác gì cung điện nguy nga của một vị vua trong những bộ phim họat hình Disney mà cậu từng xem. Chiếc đèn trần đính những hạt kim cương tầng tầng lớp lớp hình tròn lấp lánh như tỏa ánh hòa quàng, những sợi dây mang theo những hạt lấp lánh hình gịot nước màu vàng quấn quanh chiếc đèn. Một chiếc thảm lông thú được trải trong phòng. Lại nhìn đến chiếc sô pha mềm mại vàng đồng với những hoa văn truyền thống xinh đẹp kia, Hứa Dịêc Phi thầm mơ ước được một lần nằm lên chiếc sô pha ấy, hưởng thụ sự nguy nga của căn phòng màu hoàng kim hoàng gia này.
- Còn muốn đứng đó đến bao gìơ? _ một giọng nữ đanh đá vang lên, vừa nghe liền biết nàng ta đang khó chịu.
Giọng nữ kia làm Hứa Dịêc Phi bừng tỉnh, lúc này mới để ý còn có hai ngươì trong phòng, nhớ đến lý do mình tới đây, Hứa Dịêc Phi liền đi tới chỗ hai người.
Ngồi trên sô pha là một người đàn ông có vẻ đẹp xuất sắc mà Hứa Dịêc Phi không thể nào dùng lời diễn tả hết được, hắn ta có màu da hơi ngăm nam tính, gương mặt thon dài góc cạnh, đôi mày kiếm rậm rạp cùng đôi con người chiêm ưng sắc bén, chiếc mũi cao thanh tú cùng đôi môi mỏng mềm mại, ừm, đoán chừng là cỡ 24 - 25 tuổi gì đó.
Lại nhìn xuống mội chút, Hứa Dịêc Phi không khỏi thèm thuồng, người này có thân hình thật đẹp a, cơ bụng tám múi săn chắc cùng bờ ngực rộng rãi, làn da hơi ngăm tôn lên vẻ đẹp quyến rũ của anh ta chiếc áo sơ mi trắng gài hờ vài nút cộng thêm áo vét lông chồn kia, đôi chân thon dài vắt chéo trên chiếc bàn gỗ, trông tùy tiện nhưng cũng rất ưu nhã.
Đờ đẫn nhìn người kia một lúc, liền thâya khóe miệng hắn nhếch lên tạo một đường cong hoàn mĩ trên gương mặt cũng hoàn mĩ nốt, bật ra một giọng nói trầm ấm quyến rũ nhưng cũng không kém phần tàn bạo_ Tô Cầm, ra ngoài đi.
Hứa Dịêc Phi lúc này mới để ý tới người phụ nữ bên cạnh hắn, cậu không nghe nhầm chứ? Là Tô Cầm, mỹ nữ bậc nhất đó a, cơ mà tại sao tên này lại có thể đuổi một người như hoa như ngọc như vậy chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro