Oneshort
Màn đêm trên Thượng Hải vốn luôn là nơi tấp nập, ồn ào và quyến rũ nhất. Bóng đêm bao trùm lên những bộ vét quý tộc quyền quý. Thảm đỏ The Genious đang được trải ra để chuẩn bị tiếp đón những vị khách nổi tiếng trong giới thượng lưu.
Ngó ra cửa sổ đêm nhộn nhịp. Cảm xúc của Thiên Tỷ bỗng chùn xuống, khuôn mặt vô cảm nay càng lạnh lùng hơn. Bao nhiêu năm rồi? Từ đó đến bây giờ đã được bao nhiêu năm rồi? Anh thở dài để chấm dứt suy nghĩ trong đầu đó.
- Đã đến nơi rồi! Mời cậu chủ - Quản gia mở cánh cửa xe. Anh lịch lãm bước xuống. Đôi mắt vẫn lạnh lùng vô hồn. Anh bước lên và đi trên thảm đỏ đến sảnh chính. Con mắt có chút động. Khuôn mặt như không dấu nổi sự ngạc nhiên, bối rối. Hắn ở đây!
Anh nhớ lại những năm trước.
- Thiên Tỷ ! Đi học chung đi! - Khải nắm tay anh, chưa đợi anh trả lời hắn đã kéo cậu đi mất.
- Cậu vội gì chứ! Đi từ từ thôi!- Thiên Tỷ kéo tay hắn lại rồi ung dung đi trên đường.
- Sắp muộn rồi cậu chủ tôi ơi. Đi nhanh thôi- Hắn lại kéo cậu chạy. Hai chàng trai chạy trên con đường cười đùa vui vẻ . Ngày nào cũng là những buổi kéo nhau đi học và cho đến một hôm.
- Thiên Tỷ! Xuống mẹ bảo này. - Mẹ anh gọi với lên.
- Gì ạ?- Bước xuống cầu thang anh tl mẹ. Anh sẽ chẳng bao giờ có thể quên được ngày hôm đấy! Ngày mẹ anh nói với anh: " Khải nhờ mẹ nói với con! Nó đi du học rồi, nó bảo xin lỗi vì không nói cho con". Anh bắt đầu thay đổi. Trở thành con người lạnh lùng, anh cố gắng biết bao nhiêu để làm lên sự nghiệp mà anh có bây giờ. Anh bắt đầu quên đi chàng trai gọi anh đi học những ngày tuổi trẻ ấy! Vậy mà đến bây giờ anh lại bất ngờ vì hắn ở đây! Sau những năm làm anh khổ sở khi phải quên đi thì hắn lại ở đây!
- A Thiên Tỷ! Đến đây nào! - Hoành ca - người bạn từng học cùng anh và cũng đang là đối tác- gọi anh vào đám đông .
- Thiên Tỷ a! Cậu nên thôi bỏ cái gương mặt lạnh lùng ấy đi vì không khí vì cậu mà lạnh đi hẳn. Hôm nay tôi dẫ cậu đến gặp một đối tác có tiếng nhất trong giới thượng lưu ngày nay! - Hoành ca dẫn anh đi đến nơi góc khuất đó! Nơi anh nhìn thấy hắn. Phải! Đúng rồi! Vương Tuấn Khải- ông chủ giới thượng lưu . Anh cũng đã nghe qua rồi chỉ là tâm không kiềm lại đc mà vưst bỏ đi.
- Chào anh! Giới thiệu với anh Vương đây là người bạn đối tác lâu năm của tôi. Cậu ấy rất giỏi. Hai người làm quen đi nhé! - Hoành ca đi đến chỗ khác để chào hỏi vì sự kiện này là do anh chủ trì. Anh nhìn hắn, hắn nhìn anh. Anh lạnh lùng hắn càng không một tí cảm xúc. Không khí càng ngày càng lạnh cho đến khi hắn đứng dậy kéo anh đi đến phòng bên cạnh đại sảnh! Hắn dồn anh vào tường. Nhìn anh rồi nói
- Em đừng nhìn tôi như kẻ đã làm em tổn thương thế! - Giọng nói thay đổi, trầm ấm và nguy hiểm hơn ghé vào tai anh vừa nói vừa gặm nhấm.
- Tránh ra! - vỏn vẹn 2 chữ anh đẩy hắn ra. Hắn kéo anh lại dồn vào góc tường! Hắn nói:
- Em quên rồi à? Tôi về rồi đây. Nói xong hắn hôn anh. Như dồn hết ảm xúc từ bao nhiêu năm nay chụm lại ập đến. Hắn hôn điên cuồng. Anh không thể làm gì khác , sức anh sao lại yếu đến như vậy? Vẫn môi chạm môi , lưỡi chạm lưỡi. Hắn buông ra khiến anh có thể hít được bầu không khí mới. Anh mất đi ý thức! Thứ anh muốn bây giờ là Hắn! Anh nhớ Hắn!
Màn đêm trôi qua trả lại bầu trời quang đãng ấm áp. Thiên Tỷ mệt mỏi mở mắt, toàn thân đau nhức, anh khôn còn sức nữa. Đêm qua là đêm anh trao hết cảm xúc mấy năm nay! Anh muốn mở mắt ra là nhìn thấy người mình yêu như bây giờ, như hiện tại đây.
- Anh xin lỗi! Xin lỗi đã để em một mình trong nhiều năm như vậy!- Khải ôm anh thật chặt, giọng anh vẫn ấm áp mà chân thành.
- Anh về thật chưa? - Thiên Tỷ như không tin vào tai mình. Lòng bỗng nhẹ hẳn, bỗn muốn được an ủi như vậy.
- Anh về rồi !- Hắn hôn anh, lại một nụ hôn nữa. Nhưng lần này là nụ hôn nhẹ nhàng, anh đáp lại như một lời tha thứ!
Những ai còn yêu nhau, còn nhớ nhau cho dù có đi hết 1 vòng trái đất cũng sẽ quay trở lại bên nhau! END!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro