Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Bệnh viện Bắc Kinh - 11 PM

Bệnh viện là nơi cứu người, cũng là nơi mang âm khí nặng nề cùng với những lời đồn thổi kỳ dị. Điều này cũng không có gì lạ, sở dĩ nơi đây chứng kiến không ít những cuộc sinh ly tử biệt.

Đôi khi những tiếng khóc vang vọng cả ngày lẫn đêm, âm thanh rên rỉ đau đớn loáng thoáng bên tai. Khi trời về đêm mang theo gió lạnh cùng với sự nặng nề của không khí nồng mùi thuốc sát khuẩn, ánh đèn lập lòe mờ ảo rồi tắt ngúm bởi vì một nguyên do nào đó làm cho kẻ không may đi ngang qua cảm tưởng không khác gì rơi vào 18 tầng địa ngục nơi âm ti địa phủ.

Bệnh viện càng lớn càng hiện đại tới đâu, ẩn đằng sau nó là những câu chuyện rùng rợn khủng khiếp tới đó.
Đôi khi những nhân viên y tế thường xuyên công tác làm việc buổi đêm tại đây cũng không ít lần cảm thấy lạnh nơi sau gáy, tụm ba tụm năm để có thể an ổn chờ hết ca làm việc.

Nhưng với bác sĩ Tiêu mà nói, đêm ở bệnh viện là khoảng thời gian anh cảm thấy thoải mái nhất. Khi đó anh có thể tự do khám nghiệm tử thi hay nghiên cứu một số đề tài mình hứng thú mà không một ai dám làm phiền gì tới anh, bởi có ai dám bén mảng tới khu vực lầu 9 dãy phòng số 5 này đâu.

Hạ tiêu bản xuống, dứt mắt ra khỏi kính hiển vi, đưa tay lên tháo xuống mắt kính, bác sĩ Tiêu ngã người tựa lưng vào nệm ghế phía sau, nhắm lại hai mắt tay xoa xoa hai bên thái dương cho đỡ mỏi.
Anh đã tập trung cao độ nhìn vào kính hiển vi quá lâu, mắt mỏi nhừ và cần chút ít thời gian để mắt lấy lại tiêu cự.

Trong lòng không khỏi thở dài một hơi, đâu đó thể hiện sự mệt mỏi cùng chút gấp gáp.
Đã 3 ngày rồi bác sĩ Tiêu chưa tìm ra được manh mối gì từ mấy cái xác chết quái dị kia  ngoài việc đưa ra một kết luận rằng mấy thi thể đó dường như đã ngừng phân hủy và tốc độ không thối nát nhanh như 3 ngày trước đó nữa.

Việc này càng kỳ lạ và khó hiểu hơn bao giờ hết, tuy tuổi đời còn trẻ nhưng bác sĩ Tiêu anh đây đã đảm nhận nhiều ca bệnh khó nhằn và số lần giải phẫu thi thể không phải ít, có gì mà anh chưa gặp qua và tìm ra lời giải đáp cơ chứ.

Nhưng lần này thì không và nó thật sự làm cho tâm tình anh không được thoải mái tý nào.

Nhưng có phải lòng anh khó chịu chỉ vì nguyên do đó không thôi ?

Lừa người thì được chứ dối lòng âu cũng khó lắm...

Bác sĩ Tiêu nghiến răng đột ngột mở lớn hai mắt như có thứ gì đó đang kích động tới mình, để rồi ngồi thừ người ra trên ghế một lúc lâu, mặc kệ tâm trí trôi theo dòng suy nghĩ miên man.

Nghĩ tới ai ?

Nghĩ tới việc gì ?

Còn không phải vì cái tên Vương Nhất Bác nào đó mấy ngày nay biệt tâm biệt tích không thấy nổi cái bóng đó đâu sao.

Đây mới chính là nguyên do chân chính khiến bác sĩ Tiêu của chúng ta tâm tình xấu tới như vậy.

Bất chợt cơn đau vùng bụng truyền tới, lại là chứng đau dạ dày tái phát nhắc nhở anh đã quên mất bữa cơm chiều cho tới tận bây giờ trong bụng trống rỗng.
Uống vội viên thuốc đặc trị rồi thản nhiên cầm miếng sushi để gần đó cắn một miếng.

Đau dạ dày mà ăn sushi cá sống, coi bộ dù là bác sĩ nhưng anh vẫn không mấy quá quan tâm tới vấn đề này, dù sao thì ở đây cũng chỉ có sushi cho anh lót dạ mà thôi.

Bác sĩ Tiêu nhíu mày, cảm giác miếng sushi đang nhai trong miệng không được ngon như thường ngày, miếng cá có vẻ không được tươi ngon cho lắm, trong miệng cảm giác cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó mà anh không nghiệm ra.

Nhìn miếng đồ ăn trong tay anh không khỏi nhớ lại cách đây không lâu, cũng tại nơi đây trong phòng khám nghiện tử thi này vào trời đêm tối, cũng là loại sushi này trên tay, lần đó anh gặp được Vương Nhất Bác.

Là lần đâu tiên hai người gặp nhau, để rồi dây dưa cho tới tận bây giờ...

Dây dưa...?
Ha...thật nực cười, có lẽ...chỉ có mình anh...chỉ có mình anh muốn dây dưa với người mà thôi...

Phải làm sao đây...bác sĩ Tiêu nhớ Vampire Vương Nhất Bác rồi...

Vù vù vù ~~~

Tiếng gió thổi trong đêm tối trên cao tầng nghe có chút đáng sợ, bác sĩ Tiêu mang theo sự chán nản cùng tò mò mà mở lớn cửa sổ để nhìn ra bên ngoài màn đêm, xem xem có thứ gì thú vị, hẳn là mưa hay bão gì đó sắp ập tới.

Và còn bởi vì...cái âm thanh kia thật giống với những lúc ngươi kia xuất hiện.

Thành phố Bắc Kinh đêm không ngủ, không có mưa cũng chẳng có bão gì cả, càng không phải cái mà anh nghĩ tới, ngoài đó chỉ còn những ánh đèn đủ màu sắc rọi sáng khắp nơi.

Ánh đèn đó đủ roi sáng cả những con dơi mặt quỷ đầy quái dị đang bay rất nhanh về phía anh.

Lần này thì đến cả bác sĩ Tiêu cũng hối hận rồi, giật cả mình, hoảng hốt lùi người ra phía sau, tay không kịp kéo lại cánh cửa sổ vừa bị anh mở ra.

Lòng thầm mắng là cái quái gì đang diễn ra vậy, giữa thành phố hiện đại tiên tiến thế này lấy đâu ra bầy dơi lớn kia chứ.

Không để cho anh kịp suy nghĩ thêm điều gì, bầy dơi đen đó đã tràn hết vào phòng khám nghiệm tử thi, anh chật vật đứng né sang một bên nếu không muốn bị chúng đụng phải, đàn dơi này không quá nhiều nhưng cũng không ít đâu, làm đen kín hết một khoảng trong phòng bệnh màu trắng.

Nhìn tình thế bây giờ bác sĩ Tiêu có chút không biết phải xử lý làm sao, bọn dơi kia trong lúc tràn vào phòng vừa vặn thế nào lại tập trung hết cả tại cửa chính ra vào, thành công chặn đường thoát thân của anh.
Chỉ chừa lại đường cửa sổ, nhưng đây là tầng 9, có cho tiền anh cũng không dám thoát thân bằng đường đó đâu.

Sở dĩ anh không dám có hành động lỗ mãng mà xông ra ngoài cửa lớn là bởi vì anh nhận ra lũ dơi đó, chính là dơi mặt quỷ, loài dơi hút máu để sống, nhưng trông kích thước và bề ngoài của chúng có vẻ lớn hơn và dữ tợn hơn những gì anh biết trước đó. Làm sao dám chắc bọn chúng không tấn công và không gây nguy hiểm cho anh cơ chứ.

Nhìn cái khí thế chúng đang hăm he nhìn về phía anh mà xem, đoán chắc không thể dễ dàng thoát thân khi bọn dơi kia bắt đầu phát ra những tiếng kêu mang theo sóng âm đánh động cả căn phòng gần như khép kín này.

Sóng âm của lũ dơi này thật kỳ quái, truyền vào màng nhĩ khiến cho bác sĩ Tiêu bắt đầu cảm thấy choáng váng đầu óc.
Lắc nhẹ đầu, anh cố gắng giữ bản thân mình minh mẫn nhưng vẫn không thể.

Âm thanh ong ong vang bên tai khiến đầu anh tê tại dần mất đi cảm giác, cả cơ thể dường như không còn mấy sức lực.

Thật sự lúc này nếu bị lũ dơi kia bay tới tấn công thì anh không còn chút sức lực nào để phòng thân đâu. Bị lũ này tấn công hút máu thì chắc gì anh còn máu để duy trì sự sống chứ.

Không được không được, máu của anh chỉ để cho mình tên Vampire kia hút thôi.
Chỉ có Vương Nhất Bác mới được uống máu của Tiêu Chiến anh mà thôi.

Lại nhắc tới người kia, người mà lúc nào anh gặp nguy hiểm cũng sẽ tới ứng cứu kịp thời...người luôn bảo vệ anh bằng sức mạnh của mình, chỉ cần anh nghĩ tới hoặc gọi tên người.

- Nhất Bác...cứu tôi...

- Nhất Bác...

Nhưng lần này thì không...

Vương Nhất Bác không đến...

Anh gọi tên người ...nhưng người không nghe thấy...hay là không muốn đến...

Vương Nhất Bác không vì Tiêu Chiến mà tới nữa...

Vương Nhất Bác bỏ mặt anh rồi...

.

.

.

~~~Hơn 1000 năm trước ~~~

- Á á á á ...cứu...

Trên rừng núi sâu thẳm vang vọng tiếng la hét thất thanh của một thư sinh. Nhìn qua có thể đoán được thư sinh này là một vị lang trung với một cái gùi đeo ở phía sau lưng vào núi hái thảo dược.

Vùng núi rừng sâu nước độc này lại có rất nhiều loại dược thảo tốt quý hiếm có ích trong việc cứu người.
Thế nhưng muốn hái được chúng là điều không dễ dàng gì, bằng chứng là vị lang trung trẻ tuổi đó vì cố gắng hái bằng được nấm linh chi màu vàng tên gọi Hoàng Chi, một loại linh chi quý giá mà trượt chân té xuống vách núi.

Vách núi dóc thẳng đứng lại có nhiều tảng đá cây cối chen ngang, không cần rớt xuống đáy vực cũng đủ bỏ mạng ở giữa lưng chừng núi.

Vị lang trung trẻ tuổi đó họ Tiêu nghĩ chắc lần này mình nguy thật rồi, chuyến đi này không có ngày trở về khi cơ thể y rơi tự do xuống vách núi, vì bất ngờ trượt chân không kịp trở người cũng chẳng kịp bám vào thứ gì để giữ lấy cái mạng nhỏ của mình.

Y nhắm tịt hai mắt, người ta bảo không nhìn thấy sẽ không đau. Hy vọng câu nói đó sẽ đúng trong trường hợp ngàn cân treo sợi tóc này, dù y biết đó là điều hết sức vô lý.

Vù Vù ~~~

Vậy mà điều vô lý đó lại thành sự thật.

Tiếng gió rít qua bên tai, dù cho y không phân biệt được những luồng gió khác nhau đang bao vây lấy mình đi chăng nữa, thì y vẫn đủ tỉnh táo để cảm nhận được một vòng tay vững chắc đang ôm lấy thân mình.

- Đừng sợ.

Âm thanh trầm lạnh vang lên bên tai, giọng nói nửa chừng như xa lạ, lại nửa chừng quen thuộc.

Đã qua cơn nguy hiểm, đôi mắt xinh đẹp lấy chút can đảm từ từ hí mở, tò mò mà nhìn người đang ôm lấy mình đang bay ngược lên phía trên vách núi.

Nhìn thấy vẻ ngoài siêu phàm anh tuấn quen mắt đó, khóe miệng y nhẹ cong lên vòng cung xinh đẹp.

Là người quen nha, là người y vừa nghĩ tới đó...là hắc y nhân lần trước gặp gỡ.

Y biết hắc y nhân đó biết bay, và không biết vì sao trong vô thức y đã nghĩ tới người, chỉ có hắn mới có thể cứu sống y trong tình huống nguy hiểm thế này.

Chỉ là vô thức nghĩ tới. Càng không ngờ rằng hắn thật sự bay tới cứu y .

- Nhìn đủ chưa ?

Cả hai đã an toàn đứng trên mặt đất, cái người vừa cứu y kia miệng thì nói cứng thế mà tay nào có chịu thả con người ta xuống đâu, vẫn ôm khư khư kia kìa.

- Ừ...đủ... đủ rồi...
  Mà ...mà ngươi...ngươi cũng thả ta xuống ...

Bịch ~~~

Còn chưa để cho y nói hết câu, cái người kia đã buông tay, hại y té lăn ra đất.

Đưa tay xoa xoa cái mông chịu đau, đôi mắt ủy khuất ngước nhìn người trước mặt, khoảng khắc đó tâm đã duyệt người.

- Cái tên nhóc con nhà ngươi.
Sao lại mạnh tay thế hả ?
Đau chết ra rồi.

- ...

- Nè ta đang nói chuyện với ngươi đó.
Nè nè.
Có nghe ta nói gì không đó ?

Y đứng dậy, vừa vỗ vỗ bụi đất dính trên người vừa ý ới gọi người vừa cứu mình.
Cái người này tuy rất đẹp trai nhưng thật là mặt than quá đi, y đã nói nhiều thế mà chả chịu đáp trả y lấy một chữ nào.

Chọt a chọt.
Y quả thật có lá gan không hề nhỏ đâu, dám dùng tay chọt vào má người kia.
Bất quá đôi má hắc y nhân này trắng tròn đáng yêu vô cùng.

- Ta không phải nhóc con .
Không được gọi ta là nhóc con.

Bắt lấy bàn tay nhỏ đang phá phách, hắn trừng mắt đột nhiên lên tiếng nói.

- Thế ngươi tên gì ?

Bị hắn dọa bằng ánh mắt sắc lạnh, thế mà y không sợ còn hướng về phía hắn tươi cười đến híp cả mắt.

- Vương Nhất Bác .

- Vương Nhất Bác.
  Tên rất hay.

  - Nhớ kỹ.
Sau này khi ngươi gặp nguy hiểm chỉ cần gọi tên ta.
Ta sẽ tới cứu ngươi...

- Được.
Một lời đã hứa.

~~~~~

- Nhất Bác...

Hắn không đến, hắn thật sự không tới cứu y rồi...

Lời người đã hứa hơn 1000 năm trước, phải chăng bây giờ không còn hiệu lực nữa...

.

.

.

_Kim_

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro