Chap 4
~~~Hơn 1000 năm trước ~~~~
.
.
.
- Lang băm, lũ lang băm các người...mau cút cho ta...
- Đại nhân, người nghe ta nói, phu nhân nếu không cứu chữa kịp thời sẽ nguy hại tính mệnh...
-Chỉ là chuyển dạ sớm, có gì nguy hiểm, mổ bụng lấy con, ngươi định hại mẹ con nàng sao ?
- Đại nhân, người nghe ta nói...
- Người đâu, mau bắt ên lang băm này ra đường, phạt 50 hèo cho ta...
- Đại nhân, đại nhân ...
Chuyện là phu nhân của quan quận huyện thành Lạc Dương không hiểu sao mang thai vừa 8 tháng đã ôm bụng than khóc đau đến chết đi sống lại, các đại phu được mời đến đều lắc đầu không rõ nguyên do, bó tay chịu thua số mệnh.
Lại không biết từ đâu xuất hiện vị lang trung trẻ tuổi nghe chuyện, đến xem mạch, liền quả quyết xin mổ bụng thai phụ để cứu hai mẹ con .
Nhưng điều này quá kinh người, mổ bụng, là bụng đó.
Vị quan kia liền nổi giận lôi đình cho rằng đây cũng là tên lang băm bất tài vô dụng, nói ngông nói cuồng, lừa gạt người, liền cho quân lính tống ra ngoài thưởng thêm 50 hèo.
.
.
.
1
2
3
.
.
.
- Quỷ ...có quỷ...mau chạy đi
- Quỷ ...quỷ ....quỷ hút máu...
.
.
.
- Ngươi không sao chứ ?
Hắc y nhân một tay kéo vị thư sinh đang chịu trượng hình kia đứng dậy.
Đúng là thư sinh, yếu đuối, nhìn thật chán ghét. Đời này hắn ghét nhất loại người giống vậy vô dụng hết sức .
Nhưng lại chả hiểu tại sao khi nhìn người kia bị đánh oan, hắn lại ra mặt cứu giúp.
- Ây ya , đau quá
- .....
- Đa tạ vị công tử đây ra tay cứu giúp.
.
.
.
- Ngươi muốn làm gì ?
Hắc y mặt lạnh tanh khó hiểu nhìn người vừa bị đá ra khỏi cửa quan phủ còn bị phạt trượng kia, vừa đứng vững lại có ý định xong vào trong một lần nữa .
- Ta ..ta...phải cứu người...
- Vào đó.
Sẽ bị bắt bị đánh.
- Ta không quan tâm, nếu trong hôm nay ta không cứu chữa kịp thời, vị phu nhân kia sẽ chết, đứa bé cũng đi theo .
.
.
.
- A ...cho ta vào trong...đại nhân...a ....
.
.
.
- Ui da ...đau quá ....đại nhân...
-Đại nhân...nghe ta.....
.
.
.
Cứ như thế, vị thư sinh kia tay ôm hồm thuốc nhất quyết xong vào trong cho bằng được, dù có bị đánh mắng, xua đuổi như đuổi tà, lập đi lập lại đến khi trời cũng tối dần .
Tất cả những hình cảnh tượng hay ho đó đều được thu vào tầm mắt của hắc y nhân lạ mặt kia.
.
.
.
.
- Ê...ê...ngươi làm gì...mau thả ta xuống .
- Im miệng.
- Nhưng thả ta xuống đi mà.
- Chắc chứ ....
Lần nữa bị đá khỏi cánh cửa to lớn kia, vị thư sinh lồm cồm bò dậy, xắn tay áo, dự quyết hết sức bình sinh xông vào trong một lần nữa, thì đột nhiên cổ áo bị ai đó xách lôi đi, rồi phi hẳn lên nóc nhà phủ nội, lơ lửng giữa không trung tối đen.
Lang trung liếc mắt nhìn không gian phía dưới ở độ cao này mà té xuống không gãy chân thì gãy tay, đành yên vị cho hắc y kia cắp cổ mình bay từ nóc nhà này sang nóc nhà khác .
.
.
.
.
Cả hai lẻn vào căn phòng của vị phu nhân đang bất tỉnh nọ hạ nhân trong nhà cuống cuồng hết cả lên kẻ chạy ra, người chạy vào, lang trung bà mụ có đủ, nhưng đều là vô dụng cả.
- Cứu người ...mau cứu người...mau...mau...
.
.
.
Hắc y nhân kia xách theo vị lang trung trẻ tuổi nhảy vào trong phòng, khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đây khiếp sợ, sự lạnh lùng cùng khí chất của người áo đen làm cho bọn họ nhất thời run sợ.
- Làm đi .
- Á ừ...
Bằng sự uy hiếp của hắc y nhân, tất cả người trong phủ đều chịu ngồi yêu nín thở run rẩy nhìn một màng kinh thiên động địa trước mắt.
Lang trung trẻ tuổi đó, dùng một con dao lưỡi cong, rạch lên bụng thai phụ, vết rạch rất ngọt, kiến cho máu đen chảy ra, rạch thêm một đường, khoang bụng cũng bị mở rộng.
.
.
.
- Oe oe oe....
Tiếng khóc trẻ con yếu ớt vang lên, lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm đôi chút, một mạng nhỏ đã cứu được vậy còn người mẹ đang hôn mê kia thì sao đây, ai cũng nghĩ rằng hẳn người mẹ đã chết, bị rạch bụng thế kia, sống làm sao mà sống được.
Trao lại đứa bé cho bà mụ, lang trung trẻ tuổi lần 2 làm cho những người có mặt nơi đây kinh ngạc.
Dùng chỉ khâu lại miệng viết thương chính mình ngay ra, hạ nhân chạy ra chạy vào với thau nước máu đỏ đến đau mắt .
Đến lúc thau nước không còn đỏ nữa, cũng chính là lúc miệng vết thương được khâu xong, hơi thở thai phụ cũng dần bình ổn trở lại tuy vẫn còn yếu ớt vô cùng.
.
.
.
.
Mẹ tròn con vuông cả nhà bình an vô sự, vị quan thiếu chút nữa quỳ xuống đập đầu cảm tạ ơn cứu mạng .
- Xin hỏi đại danh quý tánh của ân nhân đây.
- Đại nhân xin đừng khách khí, ta họ Tiêu .
- Tiêu tiên sinh thần y tái thế, xin nhận một lạy của hạ quan đây.
- Ấy ấy đừng như thế chỉ là việc nhỏ
- Lúc trước có mạo phạm, xin Tiêu tiên sinh bỏ qua cho .
- Haha ta chỉ bị đánh 3 hèo, liền có vị huynh đài đây...
Vừa nói vừa quay sang tìm thân hắc y cùng mình gây nên một trận phong vũ vừa rồi...bên cạnh không có một ai ....
- Ể ...người đâu rồi... kỳ lạ...
- Có phải người không...đi sao không ai thấy vậy?
Bọn hạ nhân mắt hiếu kì nhìn nhau, lắc đầu biểu lộ họ cũng chả biết người áo đen kia biến mất từ lúc nào ..
Không một ai biết hắc y nhân đó là ai, đi từ lúc nào...không ai biết chút gì về y...chỉ biết...khi ở cạnh y...rất lạnh...
~~~~~~~~~~~~
- Thôi bỏ đi Nhất Bác, chúng ta về nhà.
Tiêu Chiến nhặt lại đồ của mình, nhanh tay bắt lấy tay người kia kéo đi nhanh.
Không đi nhanh sẽ có người bị đánh chết mất.
...bàn tay đó quá lạnh ..anh không cảm nhận được chút hơi ấm...khá bất ngờ nhưng lại mặc kệ...dù sao người anh nắm tay đây...cũng không phải là người...
.
.
.
.
- Mệt chết tôi rồi.....
Về đến nhà bác sĩ Tiêu liền than mệt chết, không muốn xuống bếp nấu bữa tối, nằm dài ra ghế sofa lười biếng mà mà xoa xoa cái eo đang phản chủ.
- .....
- Vương Nhất Bác cậu đến xoa giúp tôi cái eo đi, đau chết mất.
Vốn là ít khi vận động mạnh, không ngồi bàn khám bệnh thì đến phòng làm phẫu thuật, lâu ngày cái eo cũng giở chứng phát đau.
Lại căn bản là không có phải đánh đấm tay chân như vậy đi, thế nên vận động không đúng cách, bây giờ cái eo ngày đau dữ dội hơn.
Nhưng vị bác sĩ của chúng ta là điếc không sợ súng thì phải, ai đời lại kêu một người lạnh lùng như người kia đến xoa eo giúp mình cơ chứ .
Ấy thế mà lại đến xoa eo thật.
- Nhẹ tay chút...a..ưm...
- ...
- Lên trên...ưm ưm...đừng...đừng có thấp như thế...
- ...
- Thật thoải mái nha...
- ...
- Cậu thật có tay nghề nha...ưm...ưm...là học ở đâu vậy ?
Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác xoa eo đến thật thoải mái, ư ư a a một hồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, để mặc Vương Nhất Bác nhìn mình bằng ánh mắt đầy phức tạp, anh lại chìm vào giấc mơ của chính mình, giấc mơ theo anh từ rất lâu nhiều năm về trước...
.
.
.
....lại là bóng người vừa xa lạ vừa thân thuộc đó...lại màu đỏ của máu...và cả tiếng nói băng lãnh ...
"......đến cả ngươi....cũng muốn diệt ta..."
.
.
.
Đã mơ cả chục lần, lần nào cũng thế, không rõ mặt người kia là ai, câu nói đó là ý gì ....
Chỉ biết mõi lần tỉnh dậy, tâm rất đau, nước mắt lại vô thức rơi ....đỏ...
.
.
.
- Khóc sao....
Ngồi bên cạnh ngắm nhìn người đang ngủ say kia, bỗng dưng khóe mắt người lại có gì đó chảy ra ...là nước mắt ...đôi hàng lông mày nhíu chặt lại, cảm giác đau đớn vô cùng...
Chẳng biết làm sao, Vương Nhất Bác lại ân cần vuốt nhẹ lên má Tiêu Chiến hệt như đang dỗ dành một bé con đừng nháo nữa, mau mau yên giấc ngủ ...động tác là vô thức, nhưng thành thuộc vô cùng....
....là như một thói quen sao ......
.
.
.
.
- A...tôi ngủ quên mất...a...xin lỗi...tôi...
Đến lúc thoát khỏi cơn mê tỉnh dậy, bác sĩ Tiêu phát hiện mình đang gối đầu lên chân Vương Nhất Bác mà ngủ, bối rối vô cùng.
- Không sao.
Vì sao khóc.
Một câu hỏi làm Tiêu Chiến giật cả mình, ngã luôn xuống sàn nhà...hoảng hốt...
- Cậu...cậu đã thấy sao ...
Chuyện giấc mơ này, anh triệt để giấu kín, chỉ có Trác Thành là biết chuyện, dù sao 2 người cũng là anh em, đồng học rất thân thiết.
Vậy mà chuyện này lại bị Vương Nhất Bác vừa quen biết nắm bắt được thật xấu hổ mà.
Ánh mắt cậu nhìn anh như thiêu như đốt , có bao nhiêu là sự phức tạp.
.
.
.
Bốp ~~~
- Đừng có nhìn ông đây bằng ánh mắt đó nếu cậu không muốn tối nay ra đường ngủ .
Thẹn quá hóa giận Tiêu Chiến vứt luôn cái gối vào mặt người kia, cố gắng nói cứng một câu thật chả ăn nhập gì cái hoàn cảnh này vậy mà người kia liền thu lại ánh mắt hung dữ đó, lấy lại bộ dạng bất cần đời mà đi thẳng vào phòng ngủ của anh .
Rầm một phát, đóng lại cánh cửa một cách mạnh bạo .
- Này ...nhà là của tôi đó ....
Đau xót nhìn cánh cửa nhưng bác sĩ Tiêu cũng hết cách rồi, ai bảo tên đó là Vampire cơ chứ, anh là đánh không có lại đâu, vả lại người nọ vừa mới cứu anh thoát khỏi bọn côn đồ đó, nói gì thì nói, cũng là ân nhân của anh.
.
.
.
.
.
.
Cốc...cốc....
- Nhất Bác bữa tối xong rồi, cậu mau ra dùng bữa.
- ...
- Nhất Bác.....
- Cậu không ra...thì tôi vào đó nha.
Cạnh.....
Cánh cửa phòng vừa mở, đồng thời người từ phòng tắm cũng bước ra chỉ quấn duy nhất cái khăn tắm quanh eo, nửa trên không bận gì, lộ ra cơ bụng 6 múi hấp dẫn mái tóc ướt nước, nhỏ giọt xuống quanh cơ thể...tất cả đẹp đến hoàn mỹ...khiến cho Tiêu Chiến đứng ngơ ra mà ngắm đến thất thần .
- Này.
Đứng đó làm gì ?
- Cậu...cậu....sao không bận quần áo thế kia ....lưu manh ....
- Lưu manh....vì cứu ai mà đồ tôi bị bẩn hả ? ....
- Cậu nói láo, rõ ràng bọn chúng còn không đụng được tới cọng lông của cậu nữa là ..
- Bẩn là bẩn rồi....
- Mau mặc đồ vào đi....tôi tôi ...ra ngoài .....
Tiêu Chiến đỏ mặt quay đi, vội bước nhanh đến tủ quần áo, quăng đồ cho ai kia bận vào, rồi vội vội vàng vàng chạy khỏi phòng, tim đập liên hồi .
- Tim ơi, mi làm sao vậy...đừng đập nữa...
Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười, ung dung bận đồ của Tiêu Chiến đưa mình vào người, không chút bài xích nào cả ...nhưng đến lúc bận xong thì nhìn lại vào gương....
.
.
.
.
.
- Ha ha ha ...thật là đáng yêu nha ....
-...
- Cười chết tôi .....haha...haha.....
Tiêu Chiến ôm bụng cười đến chảy cả nước mắt bởi cảnh tượng hết sức đáng yêu trước mắt .
Vương Nhất Bác trong bộ đồ Hello kitty mày hồng lững thững bước ra khỏi phòng, mặt đen lại nghiến răng ken két ....
Đường đường là Vampire đỉnh đỉnh đại danh mà bị loài người chơi cho một vố đau quá .
- Muốn chết...
Nhào tới vật luôn con người đang cười như điên kia xuống sàn nhà, cả hai cứ như vậy lăn lộn một hồi dưới sàn nhà lạnh , đến lúc Tiêu Chiến không còn sức giơ hai tay đầu hàng thở phì phì ...
Lúc này Vương Nhất Bác vẫn còn ở phía trên, tay giữ lấy vai anh....
....ánh mắt cả hai chạm nhau.....có gì đó quen thuộc....có gì đó rất ấm....và cả đau thương.....
- Ưm ....
Tiêu Chiến hai mắt mở lớn, bất ngờ đón nhận cái chạm môi của cậu...không phản ứng...
...lạnh...nhưng lại rất ngọt...hai mắt dần dần nhắm lại, anh choàng hai tay qua vai cậu, kéo người lại gần hơn, đón nhận nụ hôn đó một cách rất tự nhiên ...
.
.
.
...cả hai cứ thế, quấn lấy nhau...hôn đến quên trời quên đất...
.
.
.
- Cậu...
- ...
Vương Nhất Bác tham lam cuốn lấy anh vào nụ hôn đầy đê mê, đến lúc cảm nhận người kia như lã đi vì thiếu dưỡng khí mới chịu buông tha ....sợi chỉ bạc nối liền cả hai, hơi thở dồn dập....
- Ta đói....
- Ừm...vậy đến....ăn đi....
Phập ~~~~
- A...ưm...
.
.
.
.
.
" Giống như ngàn năm trước, ngươi đói, ta liền bồi người...chỉ là kiếp người ngắn ngủi...đoạn đường phía trước ...đành để mình ngươi cô đơn bước đi.....
......nhưng ta là ích kỷ.....chỉ muốn ngươi là của mình ta ..."
.
.
.
_Kim_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro