Chap 2
Chap 2 .
-----( tôi là giải phân cách im lặng )
Reng Reng Reng ~~~
Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ thế giằng co giữa một đôi mắt mang hàn khí tức giận đối đôi mắt tò mò pha lẫn chút nghi kỵ, như một phản xạ bác sĩ Tiêu chộp lấy tai nghe .
- Alo !
Trác Thành tôi nghe...chưa...chưa xong ....ừ ...ừ...hẹn cậu ngày mai...
Vốn bác sĩ Tiêu có một học đệ chung trường, cả hai rất thân với nhau, sau này lên đại học, anh theo nghành Y, còn người tên Trác Thành kia theo học viện cảnh sát bây giờ giữ chức vụ Tổ trưởng tổ đặc vụ .
Cái tên này ỷ làm bạn thân biết anh thích nghiên cứu nên hay quăng mấy cái xác chết qua cho anh làm khám nghiệm tử thi với lý lẽ " Nào có ai giỏi qua bác sĩ Tiêu đây chứ " bất quá lần nào anh cũng đồng ý giúp, lần này cũng không ngoại lệ .
Trở về vấn đề chính lúc này cái con người kỳ lạ kia, vẫn cứ chăm chăm mà nhìn an một khắc cũng không rời .
- Này...đột biến gen...
- ....
- Này biến thái ...
- ....
- Này ..này ...bình tĩnh...
Mắt thấy người kia lại muốn động thủ nhất thời anh lùi bước vòng ra sau cái giường có cái xác chết khô đang nằm kia xua xua tay, nghĩ cách cứu vãn tình hình.
- Cậu tên gì ?
- Vương tử.
Âm trầm
_ Hả... ?
- Vương Nhất Bác
- Cậu mấy tuổi rồi ?
- Hai ngàn một trăm
- Phi ..muốn lừa ai chứ .
Bật cười trước con số mà mỹ thiếu niên trước mặt vừa thốt ra, bác sĩ Tiêu lần nữa quan sát kĩ người con trai xinh đẹp kỳ bí kia .
- Này cậu nhỏ.
- ....
- Bất quá chỉ đôi mươi đi.
Tôi 28, gọi tôi là anh.
Anh Tiêu Chiến.
Nào gọi một tiếng ca ca xem nào ....
- Muốn chết ...
- Ấy ấy ...bình tĩnh ...
Một cái liếc mắt lạnh băng phóng tới bác sĩ Tiêu , anh nhìn cái người họ Vương kia cười ầu hòa gì chứ anh không muốn bị đè xuống mà cắn nữa đâu, đau đấy không đùa được , nhưng Vương Nhất Bác lại tiến tới gần anh.
- Cậu ....cậu.
Bác sĩ Tiêu bất giác lạnh run, nhìn biểu hiện người trước mắt âm khí bức người tỏa ra dần tiến về phía mình, anh liền tia mắt nhìn xung quanh cần tìm thứ gì đó làm vũ khí không thì chết mất.
Nhưng Vương Nhất Bác chính là tiến lại gần cái xác chết, kịt mũi tỏ vẻ khó chịu lại càng khó chịu hơn.
Phừng~~~
Đột nhiên tay Vương Nhất Bác xuất hiện ngọn lửa xanh hướng tới cái xác mà đốt .
- Ấy ..không được...
Bị hành động đó làm cho giật mình bác sĩ Tiêu bổ nhào tới hất tay Vương Nhất Bác sang bên tránh cho ngọn lửa kia đốt cháy cái xác, anh còn chưa có khám nghiệm xong đâu, lỡ bị đốt thành tro lấy gì mà giao phó cho Trác Thành đây.
- Cậu làm gì vậy ?
Sao lại muốn hủy đi chứng cứ chứ ???
- Xoay người
Chẳng hiểu cái quái quỷ gì, nhưng vẫn vô thức xoay người lại, và đập vào mắt chính là cái xác chết lúc nãy còn nằm trên giường ...bây giờ lại đứng sờ sờ ra đó .
- Má ơi...Vương Nhất Bác ...cứu tôi...
Nếu là tay chân động đậy thì còn có thể hiểu là do phản xạ co cơ còn xót lại trước khi chết, nhưng hiện tượng đó chỉ xảy ra khi nạn nhân vừa chết chứ không thể là cái xác chết khô này được, chết đã 2 ngày rồi đi .
Tình cảnh này dù là người có chuyên môn với mấy cái xác như bác sĩ Tiêu đây vẫn là quá kinh thế hải tục.
Cũng may bác sĩ Tiêu còn phản xạ được, nhanh chân trốn ra đằng sau đẩy Vương Nhất Bác lên chắn trước mặt mình .
Phừng ~~~
Ngọn lửa xanh lần nữa xuất hiện ....
-Đừng...bắt sống...
Hừ một tiếng, thế mà Vương Nhất Bác thật sự nghe lời thu lại lửa, dùng thân thủ một cước trực tiếp đạp vào mặt cái thây khô kia .
Một cước này cũng ngoan quá đi, đầu thây khô lệch hẳn sang một bên, thêm một cước đạp trái đạp phải, rõ ràng cái thây khô xấu xí đó không phải là đối thủ của Vương Nhất Bác rất nhanh ngục xuống đất bất động.
.
.
.
Sau khi xác định chắc chắc cái thây kia không thể bất ngờ bật dậy làm loạn nữa bác sĩ Tiêu mới yên tâm mà cầm dao mổ tiến hành mổ xẻ cái thây, bắt đầu công cuộc nghiệm thi...
- Cậu đừng có nhìn chằm chằm tôi được không ?
Không thể tập trung nha cứ bị cái cậu nhóc kia nhìn như thế ánh mắt không thân thiện soi mói, rất rất rất khó chịu .
- ....
Mắt đối mắt 1 phút 2 phút 3 phút bất lực với kẻ kia có nói thì cậu nhóc kỳ lạ đó cũng căm như hến, mặc kệ bác sĩ Tiêu lại cắm đầu vào cái xác mà đâm mà chọt.
.
.
.
- Là huyết thi, hạng xoàng, chết vì nanh độc, là nam ...
- Hả?
Cái xác này là nam tất nhiên nhìn sơ qua bác sĩ Tiêu cũng nhận ra, điều làm anh ngạc nhiên chính là từ lúc gặp tên nhóc kì lạ này, thì đây chính là câu dài nhất được nói ra đó khoan trọng tâm vấn đề hơi sai rồi .
- Huyết thi ? Nanh độc ? Ý nhóc là sao ?
Anh tò mò hỏi ngược lại những điều này quả thật lần đầu nghe qua .
Ánh mắt sắc lẻm liếc nhìn anh một cái .
- À cậu Vương..hì hì ....
Bác sĩ Tiêu cười cầu hòa .
- Vampire cắn.
Một tên Vampire tạp chủng.
- Vampire ???
Tạp chủng ???
- Ừ...
- Ha ha ha.... cậu là đang trêu tôi sao... thế kỷ nào rồi còn tin ba cái tiểu thuyết mạng vớ vẩn chứ ?
Xoẹt ~~~Grào~~~
Đáp lại chính là hàm răng trắng tinh lộ ra 2 cái răng nanh dài dị thường sắc nhọn, trực chờ nhắm đến vị bác sĩ không biết điều nào đó mà phập một cái.
Lúc này vị bác sĩ của chúng ta cũng ngơ ngẩn rồi, ngồi thần người ra, rồi lại bật dậy lấy giấy bút chuẩn bị làm báo cáo khám nghiệm tử thi .
Giới tính...
Độ tuổi...
Bệnh lý...
Nguyên nhân : Bị cắn....
Vâng thật không ngờ vị bác sĩ tài hoa nào đó, thật sự ghi vào bản báo cáo mục nguyên nhân tử vong hai chữ
" bị cắn "
.
.
.
- Đợi đã ..
- Buông ra ...
- Không buông....
Đến lúc hoàng thành xong bản báo cáo ngước mặt lên đúng lúc Vương Nhất Bác định rời đi,qua đường cửa sổ, thế là một màng lôi lôi kéo tại cửa sổ tầng 20 giữa đêm tối diễn ra thật sống động.
.
.
.
.
.
Sáng ngày hôm sao tại nhà riêng của bác sĩ Tiêu, Vương Nhất Bác cao cao tại thượng ngồi tại phòng khách .
- Xong rồi,dùng bữa thôi.
Tiêu Chiến thế mà tự thân vào bếp bầy ra một bàn đồ ăn với tên gọi là ăn sáng.
- Hừ.
Vẫn giữ cái vẻ lạnh lùng khó gần đó Vương Nhất Bác ngồi vào bàn ăn nhìn một bàn xanh xanh đỏ đỏ đến hoa cả mắt cuối cùng không thèm động đũa.
- Sao vậy ?
Không hợp khẩu vị sao ?
Bác sĩ Tiêu là mẫu đàn ông hoàn hảo nha rất tự tin vào tài nghệ nấu nướng của mình không phải ai cũng có diễm phúc được thưởng thức đâu .
- No rồi ...
- No ?
Lúc về đã ăn gì đâu ?
- Ừ....
- Không được.
Bữa sáng rất quan trọng cậu lại đang tuổi ăn tuổi lớn cần ăn đầy đủ, không được bỏ bữa mau ăn ...
- Ngươi thực sự muốn ta ăn ?
- Phải ...
- Được ..ta...ăn ...
.
.
.
.
_Kim_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro