Chap 6
- Nhất Bác mau dậy.
Tiêu Chiến ngồi cạnh giường lây lây, cố gắng đánh thức Vương Nhất Bác .
- Baby.
Em còn muốn ngủ.
Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay đang lây động mình kia, chợt cảm nhận có gì đó không đúng
Bàn tay này có vẻ lớn hơn bàn tay của một đứa bé hai tuổi rất nhiều, là của người trưởng thành, chẳng lẽ...
Quả nhiên mở mắt liền thấy được vẻ mặt tươi cười đầy xinh đẹp của Tiêu minh tinh, gương mặt của người trưởng thành lại có chút dễ thương của thỏ nhỏ .
Nhớ chết mất, Vương Nhất Bác mở lớn mắt chăm chăm nhìn ca ca của mình, đúng là nhân dạng của người trưởng thành, đây không phải là mơ chứ...
- Chiến ca...anh trở về rồi.
.
.
.
- Nhất Bác...Nhất Bác...em mau dậy...
Bốp bốp ~~~
Quả nhiên là Vương Nhất Bác ngủ mơ nói mớ, cứ nắm lấy tay Chiến baby mà nói cái gì
" Chiến ca dáng vẻ phục hồi rồi ", " Chiến ca em nhớ anh quá " gì gì đó, làm cho Chiến baby nghiên đầu khó hiểu.
Vỗ nhẹ nhẹ vào bên má bánh bao trắng trẻo kia, anh thật rất muốn đi chơi nha, mau mau gọi cậu dậy, không thì sẽ muộn mất.
Sức lực của bé con cũng không tính là quá mạnh, nhưng cũng đủ làm cho Vương Nhất Bác thức giấc.
Chớp chớp mắt nhìn thân hình nhỏ bé trước mắt, liền biết mình thật sự là nằm mơ, nhớ nhân ảnh lớn kia qua mức đến nằm mơ giữa trưa .
Còn chưa kịp suy nghĩ thêm điều gì, đã bị bàn tay nhỏ xinh lôi xuống giường.
.
.
.
- A hihihi...
Chiến baby trong chiếc áo lông thỏ dày màu đỏ, tròn vo một cục lon ton chạy chạy trên nền tuyết trắng, trong cực kỳ khả ái .
Chiến baby hào hứng tới nỗi, miệng luôn cười tươi hết cỡ, ý xuân ngập tràn .
- Cẩn thận !
Vương Nhất Bác tay cầm hết các vật dùng, cứ mãi ngắm bóng dáng dễ thương kia mà chẳng kịp đỡ lấy bé con bị hụt chân, dẫm lên nền tuyết dầy, kết quả là bị chôn vùi trong tuyết trắng, vừa đáng thương mà vừa buồn cười
- Baby, cần thận một chút
Vội đỡ Chiến baby lên, vừa cười vừa phủi phủi tuyết bám trên người bé, động tác ân cần đầy yêu chiều .
- Hì hì hì...
Bị ngã mà Chiến baby chẳng hề mếu hay khóc, cứ cười hì hì tít cả mắt, hai tay còn vỗ vỗ lên má cậu, ý bảo anh không sao đừng lo .
- Đừng vội, chúng ta còn cả buổi chiều mà .
- Ừ hihihi .
Vương Nhất Bác vẫn cẩn thận một chút, ăn bận kín đáo, phòng hờ rủi ro dù là nhỏ nhất.
Còn Chiến baby thì cứ thoải mái, sẽ chẳng ai có thể ngờ rằng bé chính là Tiêu Chiến đâu .
Tay lớn nắm ta nhỏ, cả hai cùng bước từng bước, đến khu trò chơi.
- Chơi cái kia đi.
Bé con tay chỉ vào vòng đu quay khổng lồ cao vút, hào hứng vỗ tay thích thú.
- Được chung ta chơi cai đó .
Vương Nhất Bác luôn chiều theo mọi ý nghĩ của bé con, sủng bé con tận trời, muốn chơi cái gì liền cho chơi cái đó .
Vòng đu quay dần lên cao thu vào tầm mắt toàn bộ khung cảnh của khu vui chơi.
- Wow thật là đẹp !
Một vùng tuyết trắng xóa trải dài, phía bên kia là sườn dóc, đường trượt tuyết nằm ở đó, có cả chướng ngại vật hay những hòn đá to càng làm đường trượt thêm phần gay cấn thú vị, tạo cảm giác chinh phục cho người chơi .
Hai hàng cây thông chạy dọc theo hai bên hòa mình vào thiên nhiên trong lành, cảnh vật nên thơ thích hợp cho đôi lứa yêu nhau dạo chơi .
- Đẹp không ?
- Đẹp nha, rất rất tuyệt .
Vương Nhất Bác ôm lấy Chiến baby vào lòng, tránh cho vòng xoay càng lên cao bé sẽ chóng mặt mà ngã.
Tiêu Chiến anh ấy có hơi sợ độ cao một tẹo, bây giờ ở thân hình bé con thế này cần phải thận trọng hơn, lỡ có chóng mặt không may ngã thì không hay tí nào, dù biết vẫn sẽ an toàn trong lồng mà thôi.
Cả hai cứ ôm nhau im lặng như thế mà ngắm cảnh.
Vương Nhất Bác cảm nhận được sự yên bình, thật muốn lúc nào cũng được như thế này.
Cái cảm giác tự do tự tại, không che đấu, không trốn tránh, không lén lút mà ôm người yêu vào lòng tận hưởng không gian riêng của nhau thế này, quả thật hiếm có .
- Nhất Bác...
- Hả ?
Vèo ~~~Bộp ~~~
Viên tuyết chính là nhắm thẳng mặt Vương Nhất Bác mà đáp xuống, cũng chỉ mình Tiêu Chiến mới dám làm cái hành động với gương mặt đẹp trai này mà thôi
- Hihihi...
Chiến baby thích thú cầm viên tuyết nhỏ trong tay cười hì hì, vui vẻ tít cả mắt, chẳng để cho cậu phản ứng, tiếp tục dùng tuyết tấn công cậu
- Được lắm, baby anh chết với em...
Vương Nhất Bác nào có chịu thua, bé con thì bé con chứ, cậu đây chính là thích bắt nạt Tiêu Chiến, cho dù anh ở hình hài bé con cũng không ngoại lệ.
Một lớn một nhỏ cứ thế mà lao vào nhau với trò mém tuyết, chơi cũng thật là vui vẻ.
- Hì hì baby, còn không mau đến khu trượt tuyết, mặt trời sẽ xuống núi đó.
Phủi phủi mấy bông tuyết dính trên khuôn mặt bụ bẫm của bé con, Vương Nhất Bác bế Chiến baby trên tay, hướng thẳng đến đường trượt tuyết mà đi.
Mang theo bộ trượt tuyết cá nhân, cậu mang nón cùng đai bảo hộ cho Chiến baby, chuẩn bị rất chu đáo cẩn thận từng chút một.
Trượt tuyết suy cho cùng cũng không phải là bộ môn thể thao an toàn, mà đã là thể thao thì luôn có những tai nạn không lớn thì nhỏ .
Chính vì thế, Vương Nhất Bác cần đảm bảo chắc chắn rằng bé con sẽ không xảy ra bất kỳ chuyện gì dù là nhỏ nhất .
- Nhất Bác, anh muốn tự trượt tuyết cơ .
Chiến baby bất mãn, đã cất công đến tận nơi đây, cứ ngỡ sẽ được trải nghiệm trượt ván đơn , nào ngờ vẫn là không toại nguyện .
Vương Nhất Bác dùng đai đeo, cố định chắc chắn lên người bé con, chuẩn bị lát nữa mang bé lên người mình, cả hai sẽ cùng nhau trượt tuyết, nhưng Chiến baby mắt thấy đã sụ mặt, nhất quyết ngang bướng không chịu cùng trượt.
- Baby ngoan, hiện giờ anh không thể tự mình dùng ván trượt được .
- Không muốn hix ...
- Ngoan nào, trượt cùng ván với em, chả phải rất thú vị sao .
Ai đời để cho một bé con mới có 2 tuổi tự mình dùng ván trượt từ đồi núi xuống dưới kia cơ chứ, Vương Nhất Bác sủng Tiêu Chiến, nhưng vẫn còn rất lý trí, có những thứ tuyệt đối cậu sẽ không chiều theo anh đâu.
- Baby, anh đi đâu đó ?
Bé con giận dỗi, tay tháo hết bảo hộ trên người ném ra, dậm dậm chân đi về phía từng cây thông, mặc kệ Vương Nhất Bác đang mang ván trượt vào chân mình , gọi với theo.
- Nhất Bác đáng ghét, Nhất Bác xấu xa...
Chiến baby hậm hực, đá đá góc cây, bé là muốn tự mình trải nghiệm cảm giác trượt ván đơn cơ.
Nhìn bé con giận dỗi, chạy ra phía rừng cây thông mà cậu thấy buồn cười, cơ thể bị thu nhỏ nên tính tình cũng trở nên trẻ con vậy đấy, xem ra cậu lại phải cất công dỗ dành nữa rồi.
Chiến baby vẫn ở trong tầm mắt, thế nên cậu cũng không vội đuổi theo, vốn chuẩn bị sẵn sàng tất cả, bây giờ bé con lại giở chứng hại cậu giờ phải tháo bớt vật dụng trên người rồi mới đuổi theo bé con mà năn nỉ bé đừng giận nữa, ngoan ngoãn trở về cùng trượt tuyết với cậu.
- Baby mau quay trở lại .
Mắt thấy Vương Nhất Bác đang mỗi lúc gần mình hơn, Chiến baby vẫn còn hậm hực, càng lại gần thì bé con càng chạy ra xa, bây giờ bé không muốn nói chuyện với cậu đâu, vẫn còn giận đó .
Gió bắt đầu nổi lên, từng cơn gió tuyết xuyên qua rừng cây nghe như tiếng gào rú thật đáng sợ .
Vừa lúc nãy trời còn trong xanh, chỉ trong phút chốc chuyển đen, dự báo thời tiết buổi chiều cậu quên xem mất rồi .
Cảm nhận được thời tiết chuyển biến xấu, từng cơn gió thổi mạnh làm hàng cây thông ngã trái ngã phải, cuồng cuộn gió tuyết trong thật nguy hiểm , là biểu hiện của bão tuyết.
- Baby, mau quay lại, babyyyy
Vương Nhất Bác gọi to, thời tiết thế này không tốt chút nào, không thích hợp với môn trượt tuyết , càng không nên ở trong rừng cây .
- Hừ, đây mới không thèm.
Chiến baby mặc kệ, xoay người lại lè lưỡi trêu Vương Nhất Bác, vẫn giận hờn không thèm để ý tới bão tuyết đang ập tới, cứ cố chấp bước từng bước nhỏ đi sâu vào rừng thông hơn .
Gió tuyết mỗi lúc càng mạnh hơn, Vương Nhất Bác lo sợ, bé con nhỏ như thế lỡ bị gió lốc cuốn đi mất thì làm sao đây, bước chân nhanh hơn, chạy về phía Chiến baby .
Rắc~~~~
Một tiếng động không hay phát ra giữa tiếng gió ầm ầm, phóng tầm mắt ra xa, gọn cây thông khô lớn trên cây, bởi vì gió tuyết quá mạnh mà từ trên cao gãy ngang rơi xuống, mà bên dưới chính là thân hình bé nhỏ kia .
Cái giây phút đó, bất chợt Vương Nhất Bác run sợ đến mức hai chân chẳng thể cử động nổi, bây giờ cậu mới thấm câu " sợ đến bất động " là thế nào, chỉ có thể trơ mắt ngước nhìn ngọn cây to lớn kia rơi xuống
- CẨN THẬN !!!
Ngọn cây nặng nề chỉ còn cách mặt đất chừng 3m , chẳng biết lấy sức mạnh đâu ra, lê từng bước chân nặng nề, Vương Nhất Bác lao nhanh về phía trước, nhưng là vẫn chậm hơn lực hút của trái đất.
Chẳng còn cách nào khác, bật người nhảy đến, cậu dùng thân mình ôm trọn lấy Chiến baby, đưa lưng về phía ngọn cây to lớn, đỡ lấy toàn bộ sức nặng đó .
- Á....
Ngay khi cơ thể sắp tiếp đất, cậu liền trở người, đặt Chiến baby bảo hộ phía trên mình, thân rơi xuống nền tuyết chấn động mạnh, lưng trượt dài theo sườn đồi.
Nền tuyết trơn trượt, lực rơi lại quá mạnh, cả hai cứ theo quán tính là rơi xuống không thể dừng lại .
- Đừng sợ...
Toàn bộ quá trình đó xảy ra rất nhanh, bé con vì tiếng hét lúc nãy của cậu mà run sợ, nhắm tịt mắt, bị Vương Nhất Bác ôm chặt vào lòng, toàn tâm toàn ý mà bảo vệ.
Ngay cả khi lưng va chạm mạnh với nền đất đá tuyết lạnh giá, hai tay cậu vẫn cứ ôm chặt lấy bé con không hề buông lỏng dù chỉ một chút .
Toàn tâm toàn ý bảo hộ, dù nguy hiểm thế nào, Vương Nhất Bác không bao giờ buông tay Tiêu Chiến .
Cả hai cứ như thế mà rơi xuống không điểm dừng, lưng của Vương Nhất Bác chịu đựng toàn bộ lực ma sát mạnh, cũng may lớp áo bông của cậu là hàng chất lượng, đỡ đi phần nào, nhưng thương tích là không trách khỏi .
- Ưm giữ chặt...
Gió tuyết cứ tiếp cuồn cuộn gào thét không ngừng, hình thành cả các cơn lốc nhỏ .
Vương Nhất Bác cắn chặt răng giơ tay cố hết sức bắt lấy một thân cây, lực hút trái đất rất mạnh, va chạm vào thân cây cũng vì thế mà không hề nhỏ tý nào.
Chỉ một chút thôi là trượt tay, cả hai sẽ tiếp rơi xuống, may thay Vương Nhất Bác đã níu được thân cây, cả hai vì thế mà dừng lại không rơi xuống nữa .
.
.
.
.
_ Kim_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro