Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Chap 4
.
.
.
Chợt cậu bật người dậy, nhìn xung quanh một lượt...

- Làm sao vậy ?
Ấy em đi đâu thế ?

Đi ngủ thì đi ngủ, nhưng ngủ chung với đứa bé 3 tuổi thì không đơn giản là ngủ không đâu .
Con nít mà, rất hay quấy vào ban đêm, không chừng còn lọt luôn xuống đất lúc cậu đang ngủ không chừng...

Thế nên Vương Nhất Bác mới giật mình ngồi dậy, chạy đi gom tất cả thú bông có trong nhà anh lại, chất xung quanh giường, bốn góc đều được tấn kỹ, tránh cho Chiến baby tối ngủ không yên mà té luôn xuống đất, cái giường này cũng không phải thấp, lỡ như té xuống thì không hay tí nào .

- Được rồi, bây giờ thì ngủ thôi...

- Nhất Bác...em có cần phải làm thế không...

Chiến baby chỉ lên chỗ trống bé tí còn lại trên giường, chẳng là người nào đó quá nhiệt tình chất đóng thú nhồi bông chỉ chừa lại khoảng trống vừa đủ cho một người lớn nằm...

-Cần chứ...như vậy sẽ ấm hơn đó.

Quả đúng như lời cậu nói, hai người nằm sát lại với nhau, lấy gì mà không ấm cho được.

Để cho Chiến baby gối đầu lên tay mình, cậu quay nghiên người lại, tay nhịp nhịp lên lưng bé con, ngân nga vài câu hát ru bé con lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Cả đêm cậu ôm Chiến baby mà ngủ, cảm giác ôm bé con ngủ thật khác biệt khi ôm người lớn, là ôm trọn vào lòng luôn ấy, chứ bình thường, cậu nào ôm trọn được anh cơ chứ, anh lớn hơn cậu nha

Vào mùa tuyết rơi, buổi tối như dài hơn, 6 giờ sáng rồi nhưng chả có tí ánh nắng nào rọi vào phòng, vì thế cậu quyết định ngủ tiếp, không cần dậy sớm đâu
Mơ mơ màng màng tay quơ bên trái lại quơ bên phải...không chạm phải ai...

Vương Nhất Bác giật mình bật dậy, nhìn sang bên cạnh mình, toàn là thú bông, bé con chả thấy đâu...

- Baby...

Oạch ~~~~ một tiếng động nhỏ phát ra từ phía phòng tắm, cậu lập tức phóng xuống giường chạy ngay đến nơi phát ra tiếng động, liền thấy bé con bởi vì quần áo lớn hơn mình, vướng chân thế nào mà làm bé té luôn xuống sàn nhà.

- Hix...huhu...

Cú ngã có vẻ là đau, bé con lập tức mau nước mắt...cậu vội ôm Chiến baby lên tay dỗ dành yêu thương, xoa xoa chỗ bị đau....

-Ngoan ngoan...không đau. .không đau...

Cảm thấy trọng lượng trên tay rõ ràng là nhẹ hơn ngày hôm qua, nhìn lại bé con trên tay mình, dù biết trước rằng, sang một ngày mới, Chiến baby sẽ càng nhỏ hơn, nhưng vẫn không khỏi hít lấy một ngụm khí lạnh.

Tiêu Chiến quả thật bị thu nhỏ hơn nữa, cả về số tuổi và vóc dáng bé con lọt thỏm trong bộ đồ con thỏ hôm qua vừa đặt mua.

Khuôn mặt vốn đã bé xíu, nay lại càng thêm non nót, bởi vì té đau nên khóc, đôi má điểm hồng hồng bầu bĩnh đáng yêu.

- Hix...dao...nha...hix...hix...( đau )

- Hahaha...

Vương Nhất Bác thật không thể kìm chế mà cười vang, bé con 3 tuổi kém nên giọng nói cũng không rõ, bị ngọng nha, đáng yêu hết sức.

- Haha....

- Bi...Bo...nhem...nhá...dáng....( Yibo ....em quá đáng....)

- Haha...
Baby cười chết em rồi hahhah....hhahaa....

Vương Nhất Bác mặc cho bé con phụng phịu ra chiều giận dỗi cũng không thể kìm chế không cười...

- Nào gọi lại lần nữa...YiiiBooooo

- Biiiiboooo.....

- Haaaaaa...là...là Yibo...không phải BiiiBoooo nha hhhahaha...

Vương Nhất Bác thích thú cứ chọc bé con mãi dù là Tiêu Chiến hay Chiến baby thì vẫn cứ bị Vương Nhất Bác chọc cho đến tức giận mới thôi.

- Dọnnn lunnn... ( Giận luôn ...)

Chiến Baby đập đập bàn tay nhỏ vào người cậu...ra chiều bé con đang sinh khí tức .

Và bé con giận thật rồi...bé còn nhỏ nhưng bé biết giận đó nha...cười bé đi, bé giận luôn thì đừng trách sao mà bé hung dữ nha...bé loay hoay một hồi cũng thoát khỏi tay cậu nhỏ.

Bé con dậm dậm chân cố gắng trèo lên giường, cái tướng trèo cũng thật quá đáng yêu .

Mọi người cứ tưởng tượng hình ảnh một bé con giận dỗi hai má đỏ bừng, tay chân mũn mĩn khó khăn bám lấy gra giường trèo lên, bò đến một góc ôm lấy con thỏ nhỏ ngồi giận dỗi  .

Vương Nhất Bác nhìn thấy cảnh đó trực tiếp bò lăn ra mà cười.
.
.
.

Cẩn thận xem hướng dẫn, cậu muốn pha một ly sữa cùng nấu ít cháo cho Chiến baby.

Thật là cực hình, tuy tự lập từ sớm, nhưng với việc nấu ăn thì Vương Nhất Bác mù tịt, toàn là pha pha chế chế đại mà ăn, không thì nhịn luôn rồi đi ngủ.

Nấu ăn cho bé con thì không thể nấu đại cho có được, thế nên cậu đang vật vã, tay phải cầm bịch cháo, tay trái cầm điện thoại mà xem chương trình " Món ngon cho con mỗi ngày "

Cũng may cậu là người thông minh, xem một lần liền nhớ, xem hai lần liền hiểu, lần ba là thực hành rất tốt.

Cuối cùng cũng có tô cháo gà cùng 1 ly sữa cho buổi sáng dành cho bé con.

- Baby ....ăn sáng thôi....

Chiến baby vẫn trên giường ôm con thỏ, bé còn giận mặc kệ ai kia đang bưng đồ ăn ngon đến dỗ bé .

- Baby...baby...

- Hứ...

Mặt phụng phịu, liếc liếc mắt nhìn đồ ăn ngon trên tay cậu nhỏ .

- Em nấu cháo gà cho baby nè, thơm lắm nha.

Bưng tô cháo nhỏ lia qua lia lại trước mặt bé con, mùi rất thơm, nhìn có vẻ ngon

- Ực....

-Baby.
Anh không đói sao?

- Dối.....( Đói) ....

- Phụt....hihihi......

- Hix...hix.....

- Ấy ấy không cười nữa hihihi.
Em xin lỗi..baby.....

Cứ mỗi lần Chiến baby cất tiếng nói,y như rằng cậu không thể kìm được mà cười vang, bé đáng yêu quá mà.

- Nhạm nha do em ....( Tạm tha cho em )

- Hihihi nào nói Aaaaa...

- Aaaaa.....

Cậu vẫ giữ ý cười trên môi, nhưng là cười sủng nịnh vui vẻ thổi thổi muỗng cháo nhỏ uy bé con ăn ngon....

- Ngon không.....

- Nhông nhon....( Không ngon ) .....

- Không ngon.
Vậy không cho baby ăn nữa.

- Hix...hix.....

Chiến baby bị mất quyền ăn ngon liền mếu ngay lập tức, chuẩn bị khóc lớn.....

_ Ăn ...ăn...em bón cho anh ...ngoan ngoan .....

Cậu cảm thấy, từ lúc Tiêu Chiến bị thu nhỏ hơn hôm qua thì việc mếu khóc cũng nhiều hơn, động một xíu liền sẽ khóc ngay và luôn ....cậu lại không muốn anh khóc nhiều...cơ mà bất quá bé con khi khóc lại quá mức dễ thương.....

-Bi...bo....nhon quá.... ( Yibo ngon quá )

_ Tất nhiên, có việc gì mà Wang Yibo này làm không được cơ cứ ....

- Nhung mà...deo nhem khonh dát bỏ dễ si...( Nhưng mà ...sao em không cắt bỏ rễ đi...)

Đang lúc ăn rất là thỏa mãn, Chiến baby lại vô tình nhìn vào tô cháo, trong cháo gà ngoài có thịt gà, cậu còn cho cả nấm vào tăng thêm thơm ngon và bổ dưỡng vấn đề rằng cái người đang dương dương tự đắc kia không cắt bỏ chân rễ của nấm, bỏ thẳng cả vào nồi mà nấu.

Mặt Chiến baby chuyển xanh, lo lắng hỏi.

- Cái đó là rễ sao.

Vương Nhất Bác rất ngây thơ hỏi ngược lại, cái kia là rễ nấm sao, cậu cứ nghĩ là ăn được, thế nên cho tất cả vào

- Bibo...

Chiến baby bất lực nhìn người lớn hơn kia, lại nhìn vào tô cháo gà đã vơi đi một nữa,bé con cũng đã ăn ngon lành trước khi phát hiện sự thật này.

- Yên tâm tất cả nguyên liệu em đã xơ chế kỹ.

- Nhin dược nhong dây ....( Tin được không đây )....
.
.
.
Bất đắc dĩ Vương Nhất Bác cảm thấy mình thật quá ngốc,lại bị bé con cười nhạo ngược trở lại, biết giấu mặt đi đâu.

- Aaaa

Bé con lần nữa nói a, ý bảo là bé muốn tiếp tục ăn, mặc kệ là rễ nấm hay gì đi nữa, chỉ cần là món cậu nhỏ nấu, bé sẽ ăn hết.

- Hay thôi bỏ đi
Baby uống sữa nha.

Bé con muốn tiếp tục bữa ăn, nhưng Vương Nhất Bác thì không nghĩ đây là ý hay, giấu luôn bát cháo ra sau lưng

- Nhong dao ...dĩ dần bỏ dễ di là dược
... ( Không sao...chỉ cần bỏ rễ đi là được )

- Được không....

Vương Nhất Bác muốn xác định lại lần nữa, cậu không muốn Chiến baby gặp phải điều không hay vì tài nghệ nấu ăn của chính mình đâu.

Nhận lấy cái gật đầu chắc nịch từ bé con, Vương Nhất Bác vui vẻ tiếp tục công cuộc uy bé ăn.

Cẩn thận xé từng miếng thịt gà nhỏ, thổi từng muỗng cháo, cẩn thận tỉ mỉ vô cùng.

- Nho dồi nha....(...No rồi nha )

Chiến baby từ chối ly sữa được đưa tới trước mặt, bé còn nhỏ sức ăn cũng không lớn, ăn hết bát cháo kia là đủ no rồi, còn ly sữa,không uống nổi đâu.

- Không được.
Baby phải uống hết ly sữa này.

Cậu kiên quyết bắt bé con uống hết ly sữa.

- Nhong dịu đâu ( Không chịu đâu )

- Baby nhất quyết không uống ?

- Nhong uốn.... ( Không uống )

- Được.
.
.
.
-A...ưmmmm.....

Vừa hôm qua chỉ chạm nhẹ môi còn ngại ngùng,còn bây giờ thì Vương Nhất Bác hốp lấy ngụm sửa, nhẹ nhàng áp luôn môi mình lên đôi môi bé xíu của Chiến baby nhẹ nhàng đẩy dòng sữa thơm ngon từ miệng mình sang cho bé con.

Chiến baby bị bất ngờ bởi hành động này của Vương Nhất Bác không kịp phản ưng vô thức đón nhận vị ngon ngọt kia.

Tiêu Chiến thì lạ gì cái trò này nữa, anh vốn đóng phim cổ trang khá nhiều, loại hình này cũng là đã diễn qua, tất nhiên chỉ là diễn,nên cảm giác sao mà bì được lúc này, không biết là do sữa ngọt hay môi người ấy quá ngọt quá ấm áp mà khiến cho bé con không thể nào cự tuyệt.

Vương Nhất Bác cũng không nghĩ mình sẽ làm ra hành đổng này, nhưng cảm giác rất tốt, môi bé con quá mềm, cậu có thể nuốt trọn nó không chừng.

- Thế nào ?
Ngon không ?

- Hừ....

- Muốn tự uống hay để em giúp anh lần nữa đây baby.

Vương Nhất Bác xấu xa liếm liếm môi, ánh mắt đầy nguy hiểm mà nhìn bé con đang nghiện mà ngại kia.

Giơ ly sữa lên, làm động tác tiếp tục lập tức bé con xua xua tay ngăn lại, với lấy ly sữa.

- Dễ danh dự uôn....( Để anh tự uống )

Thật ra ly sữa kia không có nhiều lắm, một ngụm lúc nãy của Vương Nhất Bác khiến lượng sữa trong ly cũng đã vơi đi một nữa nửa ly còn lại bé con tự tay cầm uống.

Gật gật cái đầu nhỏ, ra chiều đúng lắm, uống sữa bằng ly không ngon bằng uống với ai kia tất nhiên điều này bé không coq nói với Vương Nhất Bác biết, cậu nhỏ mà biết thì nguy to .
.
.
.

- Duyết kìa ....( Tuyết kìa ) .

Chiến baby dùng xong bữa sáng tâm tình cũng vui hơn, ngồi ngoan một bên yên lặng nhìn Vương Nhất Bác dọn dẹp bếp núc lúc này tuyết bắt đầu rơi trắng xóa một mảng lớn.

- Bibo...nhanh muốn dươc tuyết nha ( Yibo anh muốn trượt tuyết nha.)

Đôi tay Vương Nhất Bác chợt khựng lại bởi câu nói .

Lời hứa cùng nhau đi trượt tuyết này cũng đã quá lâu về trước.

Cậu đã dự định trong kì nghỉ này sẽ dẫn anh trượt tuyết , cậu sẽ dạy cho cách trượt ván đơn nhưng ai mà ngờ đâu vẫn là thất hứa.
.
.
.
_ Kim_

Tương tác nhé







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro