Chap 3
Chap 3 .
.
.
.
Không gian yên lặng cả hai rơi vào trạng thái cực ngại ngùng.
- À ...em ...em cần ra đây chút...
Kiếm đại cái cớ, Vương Nhất Bác cuối mặt chạy nhanh vào phòng tắm đóng cửa một cách vội vàng trước con mắt chớp a chớp của Chiến baby.
Đành vậy, cậu mà không làm thế thì không biết cả hai còn đứng ngơ ra đó đến bao giờ .
Nhún nhún vai, lấy lại tinh thần, dù sao thì cũng là ngày nghỉ, không cần phải rước thêm rắc rối cho cả hai .
Chiến baby tập tễnh đi ra phòng khách nhìn nhìn cái băng ghế sofa, hai bàn tay bé nhỏ với với cố sức bám vào thành ghế, lại dùng chân mượn lực mà nhảy lên trên sofa ...
- Bịch...a...
Chẳng may, thân hình quá nhỏ, mà cái ghế kia lúc mua nó anh lại chọn mẫu khá cao cho nên...dù có cố gắng thêm vài lần đi chăng nữa, Chiến baby vẫn là không trèo lên được, còn bị té đau .
- Hứ ...hông thèm ..hix...
Uất ức nhìn cái ghế đang ghét, quyết định ngồi bệt luôn dưới sàn nhà, không thèm trèo lên nữa cũng may sao cái điều khiển TV nằm dưới gầm bàn, trong tầm tay của Chiến baby, mở TV xem trong lúc chờ Vương Nhất Bác trở ra ...
.
.
.
.
Cạch...
Đến lúc Vương Nhất Bác rời khỏi phòng tắm cũng là 15 phút sau, tinh thần cũng trở lại bình thường rồi, lắc lắc mái tóc còn ướt nước cho mau khô, tiến ra phòng khách tìm baby của mình .
- Baby xem gì sao ?
Kẽ nhíu mày khi thấy anh ngồi dưới sàn nhà lạnh, mắt chăm chú nhìn TV màn hình lớn đi lại gần, tay bế luôn nhóc con ngồi lên Sofa cùng mình .
_-Là phim đó ...
Anh vẫn không rời mắt khỏi màn hình trả lời cậu, cũng chả để ý rằng mình đang ngồi trong lòng người ta đi...
- Trấn Hồn à ?
- Em cũng biết phim này sao ?
- Nổi đình nổi đám, hè 2018 sao lại không biết.
- Phải nha, nếu phim của họ được đầu tư hơn, nhất định còn tiến xa hơn bây giờ .
- Cũng chưa hẳn, thiên thời đã sắp đặt....
- Có lý.
Hai người họ bạo hồng thế mà vẫn giữ được chân tâm...
- Là người có đạo lý sống.
- Lại còn Chu Nhất Long lão sư diễn thật có hồn, quá giỏi ...
- Em đã gặp vị lão sư ấy rồi, ở BigShow
- Nghe bảo cũng thuộc dạng người chậm nhiệt như e nhỉ, nhưng có vẻ hiền lành hơn em đi Nhất Bác.
Cậu nhướng mày nhìn Chiến baby cứ thao thao về người đàn ông khác, mùi giấm lại chua lên rồi.
- Bị làm sao vậy ?
Dù đang ăn giấm chua nhưng điểm chú ý của cậu lại đặt lên vết bầm nho nhỏ trên cánh tay trắng nõn bé xíu đang quơ loạn xạ kia, vội bắt lấy xem xét.
-Trèo lên ghế...té...hix.....
Chiến baby lúc này lại làm mặt mếu, chỉ chỉ cái ghế tố giác đôi mắt cún con nhìn cậu.
Bây giờ cậu mới hiểu ra vì sao anh lại ngồi dưới đất xem TV mà không lên sofa ngồi dù trời đang rất lạnh, cái ghế cao hơn một đứa bé 3 tuổi, thật có chút muốn cười , nhưng lại tận lực kìm nén không phát ra tiếng, nếu thật sự cười thì baby sẽ giận thật đấy.
- Baby ngồi yên đây, em đi tìm dầu xoa cho baby.
.
.
.
- Baby sao lại không cẩn thận vậy ?
Trở lại cùng chai dầu, xoa vào vết tím trên tay Chiến baby, lại phát hiện thêm nhiều vết bầm khác trên cả tay kia cùng hai chân .
- Ưm...a....
- Đau sao, ráng chịu chút, sẽ mau hết thôi.
Chiến baby dù kêu đau, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi yên cho cậu xoa dầu tan bầm cho mình, khẽ nhìn cậu mỉm cười .
Ai nói Vương Nhất Bác là mặt than lạnh lùng cơ chứ, cậu nhỏ này chỉ là có gì nói nấy, ngay thẳng, và hơi chậm nhiệt mà thôi.
Chân tâm cậu nhỏ này rất tốt, rất ngoan, ai nhận ra sẽ liền yêu thương .
- Xong rồi.
Bây giờ thì ngồi yên đây, em đi lấy cho baby chút nước cam.
.
.
.
.
- Ưm...đây là đâu...phòng mình sao ....
Chiến baby mở mắt nhìn xung quanh, mập mờ trong ánh đèn ngủ, liền nhận ra đây là phòng của mình .
Rõ ràng lúc nãy vừa uống nước cam ngồi xem phim tiếp cùng cậu, sao bây giờ lại ngủ trong phòng rồi.
- Nhất Bác ...e ở đâu...
Căn phòng chỉ có mình anh, cậu thì không thấy đâu, liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường, điểm 7h tối rồi...
- Mình ngủ lâu vậy sao .
Chiến baby bò dậy, cố gắng đứng vững nhìn ngó xung quanh tìm đường xuống giường, khổ nỗi cái giường này so với ghế sofa kia, chỉ có cao hơn chứ không kém.
- A...có đệm.
Đang lúc chán nản vì không biết làm sao xuống giường an toàn cho được, cái giường quá cao, nếu cứ nhắm mắt nhắm mũi mà bay xuống thể nào cũng thêm vài vết bầm to nhỏ, và ai kia sẽ làm mặt giận cho coi .
Bò qua bò lại, may sao nhìn thấy phía góc giường bên phải, trên sàn nhà được lót mấy tấm đệm cùng mấy con thú bông của anh.
Không khỏi mỉm cười hạnh phúc, này là Vương Nhất Bác sợ anh leo xuống giường không cẩn thận bị thương nên đặc biệt lót đệm cho anh đi, thật dụng tâm quá, nhưng có cần lấy luôn thú bông fan tặng anh để lót chung không chứ.
.
.
.
.
- Nhất Bác.
Em ở đâu.
Thân ảnh nhỏ bé lăn à nhầm, là đi loanh hoanh trong nhà tìm thân ảnh lớn hơn .
Căn nhà vẫn để sáng đèn, nhưng tìm một lúc lâu cũng chẳng thấy người đâu...không gian im lặng như tờ, khí lạnh bao quanh lấy thân thể nhỏ bé ....run run...
Không biết phải do bị biến nhỏ trở lại tâm tình cũng như trẻ con hay không mà Chiến baby liền bị cảm giác và ý nghĩ bị bỏ rơi ập tới, ngồi xổm xuống hai tay nhỏ ôm lấy chính mình khóc nấc.....
- Nhất Bác...
.
.
.
- Nhất Bác ....đừng bỏ anh một mình ...hức hức.....
.
.
.
- Huhu .... Nhất Bác...huhuh....
.
.
.
.
BỪNG BỪNG ~~~~
Tiếng môtô vang lên ngày càng gần rồi dừng lại hẳn, Chiến baby cũng lắng tai nghe động tĩnh, không ngừng hy vọng ....
Cạnh~~~~
-A....bịch.....
Vương Nhất Bác vừa mở pass hé mở cảnh cửa, ánh sáng vừa lọt qua liền bị một lực nào đó lao mạnh vào người cậu, ngã ra sàn nhà trong ngỡ ngàng.
- Huhu...Nhất...Nhất...Bác.....
- ....
- Hức ...hức....Nhất..Bác.....
- Ở đây...em ở đây....
- Huhu...hix..hix ...oaoa....
Tiếng khóc càng lợi hại hơn...
- Ngoan nào...sao lại khóc rồi.
Vừa nãy trong lúc xem phim Chiến baby lại cứ trong lòng cậu mà ngủ ngục mất, sau khi bế bé con vào phòng ngủ, sắp xếp ổn thỏa đâu ra đó rồi mới đi ra ngoài,lúc về thì bé con ôm chằm lấy cậu, lực mạnh đến mức cả hai cùng té, vội buông hết đồ xách trên tay, ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé, tránh cho bé không bị thương, lại nhìn người trong lòng khóc thành cái dạng gì rồi.
- Thức dậy ...không thấy em ...tưởng..tưởng...em...bỏ anh...mà đi...hic...hic...
- Baby...em ở đây...luôn bên anh...
Xót xa nhìn baby của mình khóc nấc vì ngỡ cậu bỏ anh mà đi mất...sao lại có cái ý nghĩ ngu ngốc ấy cơ chứ.
- Ngoan nào...em thương ...mau nín nha.
- Hix...ưm ...ưm...hix....
.
.
.
.
Lần thứ n trong ngày, Vương Nhất Bác thành công vỗ Chiến baby nín khóc, đôi mắt xinh đẹp to tròn thế kia mà cứ khóc hoài thành ra sưng húp luôn rồi kìa .
.
.
.
- Em chỉ ra ngoài mua chút đồ ăn và vật dụng cần thiết cho chúng ta trong mấy ngày tới mà thôi.
Vừa nói cậu vừa bày ra một đóng thứ mua từ siêu thị về rau củ quả, thịt bò thịt gà, tôm cua mực cả đồ đóng hộp, rồi nào là sữa cho trẻ con, cháo dinh dưỡng, bột ăn dặm, bánh canxi, bánh ăn vặt, rồi có cả bình sữa cho trẻ con mút chụt chụt, đến khăn lụa mỏng, sữa tắm cho baby...có cả mấy món đồ chơi cho con nít nữa cơ chứ.
Chiến baby nhìn loạt đồ tá lả trên bàn mà mắt giật giật.
- Nhất...Nhất Bác...em đâu cần phải mua nhiều đến vậy.
-Đều là những thứ cần thiết mà.
_ Nhưng em mua mõi thứ đều từ 2 trở lên đó ...
_ Có sao đâu...thà dư còn hơn thiếu
Chiến baby bất lực, nhớ lại cái câu của fan hay nói.
" Bên ngoài đẹp trai bên trong lắm tiền " quả là không sai mà .......
.
.
.
- Ể ! Sao không có snack khoai tây
Bơi trong đóng đồ, cái mà anh muốn tìm thấy nhất lại chả có lấy một bịch.
- Trẻ nhỏ không nên ăn cái đó, ăn cái này.
Vừa sắp xếp đồ vào tủ vừa lắc hủ khoai tây nghiền dành cho trẻ nhỏ ăn dặm cười hì hì
- Mới không thèm.
Chiến baby hờn dỗi chu chu mỏ tỏ vẻ đây giận rồi...
- Anh không phải trẻ con, anh muốn ăn Snack khoai tây.
Chiến baby không từ bỏ ý định vòi cho được món mình yêu thích.
- Không được.
- Chẳng phải lúc trước em luôn chiều anh sao.
- Lúc trước là lúc trước bây giờ thì không được.
- Tại sao chứ.
- Vì bây giờ anh là bé con 3 tuổi, 22 tuổi không thể nghe lời 3 tuổi được.
- Chứ em có nghe lời người 28 tuổi sao hả ?
Mặc cho Chiến baby tức đến đỏ cả mặt. Vương Nhất Bác lại bật chế độ chả thèm nghe, hý hoái làm cái gì đó trong bếp .
Lạch cạch một hồi lâu liền bưng ra 2 tô cháo
Một tô cháo lòng bò hầm, một tô cháo khoai tây hầm ....
- Nhất Bác ...em nấu ???
Chiến baby là không tin đâu, cái người vừa sáng nay quậy banh cái bếp của anh bây giờ lại có thể nhanh chóng nấu ra 2 tô cháo thơm ngon vậy đâu.
- Là cháo tươi, theo công thức bỏ thêm đồ hộp.
- Quả nhiên.
Chiến baby nào biết, vì muốn đảm bảo chế độ ăn cho anh mà Vương Nhất Bác đã phải lấy can đảm đi hỏi một nhân viên siêu thị khu vực ẩm thực, người này nhìn qua có vẻ khá lớn tuổi, và có kinh nghiệm trong việc này .
Cậu vâng vâng dạ dạ rất lễ phép lắng nghe những mách bảo có ích kia.
Vì biết cậu nhóc xinh trai này còn lạ với việc bếp núc, nên bà đã chỉ cho cậu một số mẹo dùng đồ hộp sao cho an toàn và thơm ngon, dinh dưỡng nhất
Và không hổ là Vương Nhất Bác, lắng nghe ghi tâm chút xíu đã thành công nấu ra 2 bát cháo thơm ngon.
- Nhưng anh muốn ăn lòng bò hầm cơ.
- Tối rồi, trẻ nhỏ, không nên ăn cái này sẽ khó tiêu.
Chiến baby nghe thế liền xị mặt, không buồn cầm muỗng dùng bữa cứ ngồi nhìn chằm chằm vào bát cháo còn bốc khói kia.
- Nào ngoan...nói Aaa nào...
Cậu phì cười, cầm lấy bát cháo khoai tây hầm kia, cẩn thận phù phù cho bớt nóng, lại chính miệng mình thử một chút xác định không còn nóng nữa mới đưa đến bên miệng nhỏ xinh kia dỗ dành.
- Aaaaa...
Dù vẫn còn không muốn nhưng cứ há miệng aaa theo không ăn thì sẽ đói mất, vả lại này là cậu nhỏ hao tâm tổn trí nấu cho anh nha, không thể cứ bướng như vậy.
Bất quá bát cháo kia khá ngon, làm anh chả thèm để ý tới lòng bò hầm nữa ngoan ngoãn ngồi ăn hết muỗng này tới muỗng kia được cậu cẩn thận uy tới tận miệng.
Ăn xong lại uống thêm một ly sữa.
- Đây thưởng cho baby .
Vương Nhất Bác lắc lắc bịch Snack khoai tây vị muối biển, không biết là giấu đi lúc nào ở đâu, làm phần thưởng cho bé con khi hoàn thành bữa tối của mình một cách nhanh chóng và rất ngoan.
- Nhưng không được ăn nhiều, vài miếng thôi.
Dù là thưởng nhưng cậu vẫn rất cẩn thận kiểm soát khẩu phần của bé con.
- Biết dồi mà.
Chu chu môi làm nũng, lại rất đáng yêu nhai nhai Snack khoai tây, trong khuôn mặt bé tròn thích thú chưa kìa.
.
.
.
- Oáp....
Trẻ con vẫn là vẫn trẻ con đi, ăn xong lại cảm thấy buồn ngủ hai mắt xinh nheo nheo lại tay dụi dụi, miệng ngáp một cái quá đáng yêu đáng yêu tới nỗi mà Vương Nhất Bác đơ người ra ngắm, quên luôn việc phải làm bây giờ là bế bé con này đi ngủ .
.
.
.
- Baby ngủ ngon.
Điều chỉnh tư thế an toàn và thoải mái nhất cho cả hai, cậu nhẹ nhàng ôm lấy tiểu bảo bối thì thầm lời chúc ngủ ngon, rồi cùng chìm vào giấc ngủ .
Ngày hôm nay quá nhiều việc ập đến, hết bất ngờ này đến bất ngờ khác phút chốc một ngày đã hết.
Mệt mỏi có ....bất ngờ có ....đau buồn có....vui vẻ có ...hạnh phúc có ....
Đi ngủ thôi, ngày mai trời lại sáng
.
.
.
.
_ Kim_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro