Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

- Nhất Bác...mau bế...

- À ...thì...

- Không...không phải như thế...đau...Nhất Bác....

- Aaa...em xin lỗi....

Vương Nhất Bác bối rối cực kỳ, cậu là con trai một trong gia đình, không có em trai hay em gái, lại xa nhà từ nhỏ , nào giờ có bế con nít đâu mà biết làm sao cho phải, kỹ năng tiếp xúc với trẻ nhỏ, hoàn toàn bằng không, thế là tay chân cứ luống ca luống cuống...
.
.
.

Cuối cùng thì cậu cũng có thể bế anh đúng cách, nhờ vào sự hướng dẫn của Chiến baby, và nhờ cái đúng cách đó mà mặt cậu bây giờ đỏ như quả ớt...bế trong tay cục tròn tròn mềm mềm đầy khả ái này cảm giác thật tốt và cũng thật...rạo rực...

-Bây...bây giờ chúng ta làm gì...????

Cậu cũng nói lấp luôn rồi...

-Đi...nấu ăn...

- Nấu ăn...ai nấu...

- Tất nhiên là em ....

- Nhưng.....
.
.
.

Chiến baby ngồi một bên hướng dẫn Vương Nhất Bác đứng bếp, bởi với thân hình trẻ con 3 tuổi thì anh chả thể nào với tới cái bếp chứ đừng nói là nấu ăn...còn vì sao bắt buộc phải nấu ăn ?

Như đã kể phía trên,Tiêu Chiên là muốn một bữa sáng ấm cúng cho kì nghỉ của cả hai, thế nên việc tự bấu ăn là có ý nghĩa nhất.
.
.
.

- Nhất Bác...em phải gọt vỏ đã....

-....

- Nhất Bác...cho rau củ đã thái nhỏ vào chảo ...

-....

- Nhất Bác ...lửa nhỏ thôi...

-.....

- Nhất Bác ...đừng làm cháy cái chảo của anh...

-...

.....và Chiến baby đau xót nhìn căn bếp yêu quý của mình, bị anh chàng đẹp trai Vương Nhất Bác làm cho ra cái dạng gì cũng không biết nữa ....

Chiến baby thầm than, nếu biết trước anh đã dẹp cái ý định bữa sáng ấm cúng này đi .

Vật lộn cả lúc lâu, chỉnh tới khan cả giọng...cuối cùng thì cũng có cái để ăn, nhìn hình dạng những món được bày ra, Chiến baby bất đắc dĩ .....

- Bình thường em ăn uống ra sao vậy ?

- Úp mì ........
- ....
- ...với trứng....

Giả dối, mấy cái clip quảng cáo Vương cool boy hoàn hảo đứng bếp điêu luyện, tất cả chúng là giả dối....

Cậu nhỏ này hoàn toàn không để ý đến ăn uống khi ở một mình liền sống qua ngày bằng mỳ ly mì gói, đổi món thì qua cháo gói cháo ly thử hỏi có xót không .

Không quan tâm bản thân nhưng cậu luôn để ý anh thích ăn gì, hay mang theo đồ ăn vặt đến cho anh thử hỏi sao không thương không xót cho được .

Con nít 3 tuổi ăn cái này an toàn không ?
Đây chính là câu hỏi đang hiện lên trong đầu cả hai...
.
.
Chiến baby định nhón tay ăn thử thức ăn trên bàn, liền bị cậu đoạt lấy đĩa thức ăn dấu đi...

- ....

- Baby...không thể ăn ....

Anh nhướng mày nhìn cậu...đôi mắt chớp a chớp, tỏ vẻ rằng bây giờ không ăn thì đói chết thật đó...

Vương Nhất Bác không đành lòng nhìn baby của mình đói, mà để cho anh ăn mấy thứ quái ngỡ cậu làm ra này thì thôi_..để anh đói còn hơn...bị đau bụng, trẻ nhỏ mà đau bụng một chút thôi cũng là cả một vấn đề nan giải đó .

Nhưng bây giờ Tiêu Chiến hiện trong cơ thể bé 3 tuổi, không thể chịu đói cũng như tâm tính bị ảnh hưởng giống bé con không ít thì nhiều .....và ....

.
.
.
- Oaoaoa.....oaoa...oaoa....

Đang đói...mà còn không được ăn...Chiến baby òa khóc.....

-Baby
Anh đau ở đâu sao...

Thấy bé con vừa rồi còn cười tươi , đột nhiên khóc lớn, Vương Nhất Bác hoảng cả lên, vội vứt đĩa thức ăn sang bên, chạy tới dỗ dành bé con.....

- Hức....hức....oa ....oa....

- Ngoan...nín....làm sao vậy...nói em nghe....

-Anh....anh...đói....oa...oa....oa...

Tiêu Chiến vì đói mà khóc, nói ra ai tin đây, Vương Nhất Bác bất đắc dĩ bế anh lên tay nhịp nhịp dỗ dành ....

-Ngoan...ngoan ....nín nào, e sẽ pha sữa cho anh nha....

.
.
.

King kong~~~~~

Tiếng chuông cửa lần nữa vang lên, tiếng khóc cũng bị nó làm cho ngưng bặt, cả hai nhất thời đều lặng thinh lắng nghe....là ai đến nhà họ vào giờ này ....

Nhìn qua camera trước cửa thì chả thấy ai, lia mắt xuống thì trước cửa nhà có đặt cái hộp to gì đó...chắc là quà của fan tặng đi...nhưng fan nào mà biết cả nhà của hai người vậy.
.
.
.
.
30 phút trôi qua chỉ để hai người nhìn chằm chằm vào cái hộp kia ....

Người gửi : Kẻ vô danh

Là nên mở hay không đây...trong cái hộp có vẻ là đựng thức ăn nhanh được bên giao hàng đưa tới đi , nhưng là họ còn chưa nghĩ tới phương án này kia mà .

Người muốn mở, người lại cản, cứ giằng co hẳn hai người bị cái vật này làm cho quên cơn đói luôn rồi đi .

- Một....

- Hai ...

- Ba...

Nhìn nhau gật đầu lấy động lực, như thể mở ra sẽ là quả boom nổ chậm không chừng, nhưng cũng không thể chủ quan loại bỏ mối nguy hại đó được ...những kẻ quá kích, hay có vấn đề tâm lý thì chả có chuyện gì không dám làm,
thận trọng, mỗi bên một người cùng mở cái hộp to đó ra.
.
.
.
.
.
BÙM...
.

.
- CẨN THẬN...

Một tiếng thật vang, một lớn nhào tới ôm chặt một nhỏ vội núp xuống gầm bàn ...
.
.
.
hoa giấy rơi rơi...sắc mặt cả hai chuyển từ trắng bệt sang...hắc sắc....một lớn một nhỏ bị trò đùa này làm cho sợ phát kiếp.

- Chết tiệt ...là ai làm ....

Vương Nhất Bác phát hỏa, trò đùa này không vui một tí nào.

-Hix...hix...

Nhìn lại người trong lòng, khóc rồi, là bị dọa cho phát hoảng mà khóc.

- Oaoaoao.......

- Đừng... đừng khóc.....

Trời ơi, sao mà hở tí là khóc thế này.

.
.
.
" Xin chào tôi là Kẻ vô danh"

Một giọng nói lạ phát ra từ chiếc hộp thu hút sự chú ý của cả hai Chiến baby cũng ngừng khóc, chỉ sụt sịt đôi chút, bên trong chiếc hộp có một cái điện thoại nằm lẫn trong mớ thức ăn nhanh, phát ra âm thanh đáng ghét khó nghe....

" Chào mừng hai cậu tham gia trò chơi Bảy ngày với baby "

- TRÒ CHƠI......

Cả hai đồng thanh hét lớn ....

" Cậu Tiêu Chiến đây đã dùng thử Nước trẻ hóa của chúng tôi, vậy nên cơ thể liền hóa trẻ...tất nhiên đây là điều kiện của trò chơi ...

Được nhắc tới cái thứ nước trẻ hóa gì đó, Tiêu Chiến chợt nhận ra, chính là loại nước Súc Miệng kia, cái đó...là anh được tặng ....rõ ràng là cố ý cài bẫy anh mà ...

- Làm sao để trở về ...

Vương Nhất Bác đè nén cơn tức muốn đập nát ngay cái điện thoại đó mà hỏi .

"Đơn giản là hoàn thành nhiệm vụ "

_ Nhiệm vụ ???

" Bảo hộ tốt cho cậu Tiêu Chiến đây an toàn trong 7 ngày, lưu ý mỗi ngày trôi qua thì ....

- Thì sao ?

-Cậu Tiêu Chiến đây sẽ càng trẻ hóa...cho tới khi thành đứa bé vài tháng tuổi...

-Cái gì ???

" Độ khó sẽ càng tăng lên theo khi số tuổi đứa bé càng giảm "

- Khi nào kết thúc ?

- Đúng 12h ngày thứ 7, kết quả đánh giá tốt, Tiêu Chiến sẽ được phục hồi thể trạng .

- Còn không tốt.

"Vĩnh viễn ở trạng thái đứa bé."

- CÁI ...CÁI GÌ....NGƯƠI LÀ ĐÙA TA CÓ PHẢI KHÔNG ???

" Tin hay không tùy 2 người...hẹn gặp lại ....tít tít ..."

_ Này ...này ....tên khốn kiếp.....

" À quên nữa, tặng hai cậu chút đồ ăn lót dạ...yên tâm ăn mà ăn, không có độc ....tít tít tít... "

_ Cái tên điên này...

Vương Nhất Bác rít lên đầy phẫn nộ rất muốn bóp nát cái điện thoại kia...
.
.
.
.
.
Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy ?
Ai đó làm ơn nói đây là giấc mơ đi.
Cái chuyện quái quỷ này, thật sự dọa người rồi đó, không đùa được đâu.

Cả hai rơi vào tình trạng lơ lửng trên mây, hết nhìn nhau, nhìn cái điện thoại rồi lại nhìn nhau .....

- Trẻ sơ sinh...

- Vĩnh viễn....

- KHÔNGGGGGGG....
.
.
.
.
- Baby ...anh ....uống tí sữa đi ...

- Hix....Nhất Bác....

Chiến baby vẫn là còn hoang mang cực độ vì chuyện vừa xảy ra, cứ nước mắt lưng tròng không ngớt ....

- Ngoan...
Không ăn thì chúng ta không có sức hoàn thành cái trò chơi quái ác này được.

- Đều tại anh....huhu....huhu...

- Không phải, là do tên điên nào đó chế ra cái nước khốn kiếp gì kia.

Cậu nghiến răng nghiến lợi nói, sắc mặt cực kỳ đáng sợ .

- Nhưng mà ...do anh dùng cái kia...nó...huhu....huhu....

- Ngoan ngoan.
Nghe lời em ....mau nín ....

- Hixx....hix....

- Không có gì phải lo, em và anh sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này.

Đôi mắt cậu nhìn anh chất chưa bao thâm tình, cố gắng vuốt vuốt lưng dỗ anh nín khóc .

Từ khi chuyện này xảy ra, không biết anh đã òa khóc biết bao nhiêu lần trong khoảng thời gian ngắn này rồi,với một người sợ phiền phức có tiếng như cậu thì, cái chuyện khóc lóc này...nó...
.
.
.
...nó đáng yêu quá đi mất...thật sự cậu nhìn anh trong hình hài Chiến baby mắt đỏ hoe ướt nước như vậy, thật yêu chịu không thấu ...dặn lòng phải kiềm chế không được bất chấp ôm chằm bé con hôn lấy hôn để, có thể làm cho baby này hoảng sơ mất, dù gì thì cũng chỉ là bé con 3 tuổi mà thôi...
.
.
- Ngoan...nghe lời....uống sữa nha ....

Vương Nhất Bác lấy ra trong cái thùng vừa nãy ra một hộp sữa....do dự xem xét kỹ lưỡng rồi mới rót ra cái ly nhỏ.

- Hẳn là nên tin lời tên kia đi, đóng đồ ăn này chắc dùng được ....

- Anh....anh có thể tự...uống....

Vương Nhất Bác lại cằm khư khư cái ly sữa, ý định không buông nó ra ...Chiến baby hiểu ý cậu là muốn gì, liền bối rối, nghĩ cách xòe bàn tay bé xíu bụ bẩm ra xin ly sữa kia, động tác nguyên đầu làm nũng cực đáng yêu, cậu đặt ly sữa vào giữa hai tay bé con , Chiến baby bê lấy ly sữa ,ngoan ngoãn dùng.

Mặc dù ra sức trấn an Chiến baby nhưng trong lòng cậu rối bời cả lên, thành bại lần này là do cậu quyết định.

Cậu làm tốt anh có cơ hội trở về hình dáng thật, còn không thì ...không...không...nhất định cậu sẽ làm được.....
Vương Nhất Bác chưa bao giờ cúi đầu trước một ai ....

Vả lại dù không phải là nhiệm vụ thì cậu vẫn sẽ luôn luôn bảo hộ chăm sóc tốt cho anh , trước đây, bây giờ và cả sau này cũng vậy...

Trầm ngâm một lúc lâu,cảm giác tay áo bị giật giật, cậu liền nhìn xuống, hít một ngụm khí lạnh, một màng trước mắt là muốn thử thách sự kiên nhẫn của cậu hay sao.
.

Đôi má bầu bĩnh môi chu chu, khóe miệng còn vươn lại chút ít màu trắng đục của sữa.

Vương Nhất Bác như bị cảnh tượng trước mặt làm cho hồn lạc cõi tiên giới, không tự chủ cúi thấp người xuống.
.
.
.
.
Liếm nhẹ giọt sữa trên môi kia....mềm mềm nho nhỏ ấm áp .....

- A..xin ...xin lỗi...xin lỗi anh.... baby.....

Cậu bối rối dứt ra khỏi đôi môi nhỏ nhắn kia, lòng thầm oán,sao mình không chút liêm sỉ sao có thể làm loại chuyện này với ...với....với bé con 3 tuổi cơ chứ.....

Không chỉ mình cậu bối rối mà còn có cả anh nữa, giữa hai người chuyện yêu đương gì cũng đã làm qua ...chỉ là...chỉ là loại hình này thật sự quá khác biệt...quá ngại ngùng đi.....
.
.
.
.
.

_Kim _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro