Chap 1
Xin chép hoặc gõ văn bản vào đây
Ánh nắng chói lóa, xóa hết bóng tối quanh đây....
Ấy Ấy nhầm nhầm ....
.
.
.
.
Ánh nắng ấm áp kẽ đánh thức cậu trai trẻ đang say giấc.
Vương Nhất Bác khẽ vươn vai, làm vài động tác bẻ xương cho thoải mái sau một đêm...à ừm...một đêm mặn nồng với ai kia.
Lại nói, cậu vừa quay xong một bộ phim nữa, nên cậu được một tuần nghỉ ngơi, vừa vặn Chiến ca của cậu cũng được nghỉ phép.
Thế là cậu thản nhiên phi đến nhà của anh mà cắm rễ như đây là chuyện hiển nhiên .
Mà nói nhảm nãy giờ, có ai thấy Chiến ca đâu không ???
Hay anh xuống bếp chuẩn bị bữa sáng rồi nhỉ, nghĩ vậy, cậu liền chụp nhanh cái áo ngủ, quấn lên người, đi xuống nhà bếp tìm anh .
-Chiến ca...
- Ca...
-Kì lạ không có ở đây sao...
Nhà bếp lạnh tanh không một bóng người cậu liền đi xung quanh tìm kiếm, từ phòng khách, phòng làm việc, phòng kỷ vật, đến cả sân thượng....
- Chiến ca
- Anh ở đâu
- Chiến ca...
- Kì lạ ...
Gọi nửa ngày cũng chả có hồi âm, cậu chắc chắn là anh chỉ quanh quẩn đâu đây thôi.
Vì sao ư, vì điện thoại của anh rõ ràng còn nằm trên bàn trong phòng ngủ không có lý nào anh ra ngoài mà không mang theo điện thoại .
Nhắc đến phòng ngủ, lẽ nào anh trêu cậu, trốn đâu đó trong phòng sao.
Tiến về phòng ngủ của cả hai, cậu nhìn một vòng căn phòng, xác định không có chỗ bí mật nào, ngoài cái tủ quần áo to đùng kia có thể chui vào trong đó.
Chắc hẳn anh trốn trong đó muốn đùa với cậu đây mà ....
-Chiến ca...anh...ra ....
Không có, hoàn toàn không có ai trốn trong đây cả, mặt Vương Nhất Bác tái đi vài phần.
Kì quái, anh không thể mất tích một cách kỳ lạ như vậy được...
.
.
.
- Hix...hix...
Không gian im lặng như tờ, bỗng đâu đó một tiếng thút thít vang lên, thành công thu hút lấy sự chú ý của cậu .
- Hix...hix...huhuhu...
Nhướng mày, im lặng lắng nghe âm thanh kỳ quái đó, xác định là tiếng khóc của ai đó, trong khi căn phòng không có một ai ngoài cậu cả .
Lần từng bước theo tiếng khóc, điểm đến lại là phòng tắm, tiếng khóc nghe một rõ hơn.
- Huhuhu...hix. hix...
Nép vào một bên, tay nắm lấy thanh tay vặn cửa, áp tai lắng nghe .
Tiếng khóc non nớt, như của một đứa trẻ đang rất uất ức mà khóc
Đứa trẻ ?
Đây là nhà của hai đại nam nhân thì lấy đâu ra con nít mà khóc cơ chứ ?
-Ai .....
Mở vừa xông vào trong, Vương Nhất Bác như bị đóng băng ....
Đôi mắt lớn trừng đôi mắt nhỏ... đôi mắt nhỏ chớp a chớp, nhìn nam nhân cao lớn trước mặt mình, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, hít một hơi và...
- Oaa oaaa...huhu...
Vương Nhất Bác bị chôn chân tại cửa, nhất thời như không tin vào mắt mình nữa, thật sự là có một tiểu oa nhi khả ái đang ở phòng tắm mà khóc nấc trong đến thảm thương vô cùng .
-Oaoaoa...oaoaoaoa...OAAAA...
Tiếng khóc càng lúc càng lợi hại làm cậu bất giác bừng tỉnh một bước tiến tới chỗ bé con, tay ôm bé cùng cái áo choàng tắm to lớn vào lòng vỗ về.
Bé con vẫn cứ khóc, mặt tèm lem nước mắt nước mũi, cậu lại chẳng ngại dơ tay vụng về lau đi nước mắt của bé dỗ dành...
-Đừng khóc...nín...nín a...
- Oaoaao....
Cậu càng dỗ thì tiếng khóc càng lớn, mặt bé con cũng đỏ hết cả lên.
Ngoài trời bắt đầu đổ tuyết, mắt thấy không thể tiếp tục ở trong phòng tắm được nữa, kẻo cả hai sẽ ốm mất, luống cuống cậu bế bé con đi ra ngoài .
- Oa oa oa ....hức hức.....
.
.
.
Nhẹ nhàng dỗ dành cả hơn tiếng đồng hồ, bé con mới có vẻ ngừng khóc, vẫn còn thút thít một chút .
Lúc này Vương Nhất Bác nhìn kĩ hơn bé con khả ái trong tay mình hơn .
Bé con có mái tóc đen mềm, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu vô cùng, đôi mắt to tròn long lanh còn ướt nước hơi đỏ đỏ, sống mũi cao thon gọn khuôn miệng nhỏ nhắn mím mím lại phồng đôi má tròn tròn cực yêu, điểm dưới môi là nốt ruồi be bé rất là duyên, lúc mở miệng lại lộ ra mấy chiếc răng cùng 2 cái răng thỏ mini cực thú vị...tất cả trùng khớp một cách kì lạ với người mà cậu tìm kiếm sáng giờ.
-Chiến...là Chiến ca ...sao...
- Đúng ...đúng vậy....hix...hix.
Bé con lại thật sự trả lời câu nghi vấn của cậu xác nhận mình đúng là Tiêu Chiến bằng giọng nói non nót của trẻ con
_-Thiên à...
Anh mất tích, còn bé con này đột nhiên xuất hiện, lại giống y hệt đặc điểm của anh.
Hít một hơi khí lạnh, Vương Nhất Bác là không tin vào mắt và tai mình nữa, cái chuyện hy hữu teo nhỏ cơ thể chỉ có trong truyện CoNan này lại thật sự xảy ra tại hiện thực sao .
-Không thể...không thể nào...
Nhéo nhéo má, lẩm nhẩm nghĩ rằng hẳn mình là còn đang say ngủ đi, lại mơ thấy cái cảnh tượng kỳ quái này .
- Nhất Bác....đúng ...là anh mà...
Cậu lắc lắc đầu nhìn anh trong thân thể đứa bé 3 tuổi đang ngồi trên giường, và dùng giọng nói của con nít là gọi cậu.
- Thật ...không thể....tin nổi....
.
.
.
.
- Hức hức...là ...là anh thật mà...
Ngay cả anh còn không tin được cái truyện kỳ quái này lại xảy ra trên chính cơ thể của mình thì nói gì đến cậu .
Vốn sáng thức dậy sớm hơn, định bụng trước làm vệ sinh cá nhân sau đó chuẩn bị bữa sáng ấm cúng cho cậu, bắt đầu tuần nghĩ dưỡng ngọt ngào của cả hai .
Ai ngờ đâu, vừa ngửa đầu ngậm lấy dung dịch thơm miệng thì ...BÙM...khói trắng mù mịt khiến anh ho sặc sụa một tiếng nổ nhỏ phát ra...cho đến lúc khói tan, ũng là lúc anh bàng hoàng nhìn lại cơ thể mình ...tay bé tí.....chân cũng ngắn ngủn
.....bị teo lại thành con nít 3 tuổi...1 giây ...2 giây...3 giây...oa oa oa...
nhưng còn chút may mắn khi ý thức của anh vẫn còn nguyên đi ......
-Ấy ấy đừng...đừng khóc mà...
Khó khăn lắm mới dỗ được Chiến baby nín khóc, bây giờ lại muốn khóc nữa sao ....
- Em tin ...em tin.....
- Hic...hic ....
- Là anh...em đều tin .....
.
.
.
Cậu nhìn bé con, bé con lại nhìn cậu...cái cảnh tượng thật thú vị quá đi .
Chiến baby ngồi lọt thỏm trong cái áo tắm lùng nhùng, bàn tay bé xíu cố kéo kéo cái áo to lớn che đi thân thể à ...ừm....không mảnh vải che thân của mình...còn cậu thì đang vuốt vuốt lưng bé nhỏ của anh .
Bé con ngước mắt ướt nước nhìn Vương Nhất Bác đang thất thần nhìn mình ....
- Át xì ...
- À ừm...trước mắt kiếm gì cho...cho anh hận đã ...
Thân hình bé con 3 tuổi trắng nõn, mềm mại lại không kín đáo, bất giác cậu đỏ mặt, ngại ngùng quay đi...phải cho Chiến baby bận y phục trước đã, chuyện khác tính sau , bé con bị lạnh rồi...
.
.
.
- Cái này không được...cái này cũng không ....
Lục tìm trong cái tủ quần áo của một thanh niên trưởng thành thì đào đâu ra thứ dùng được cho bé con 3 tuổi ?
- AiZZZ.....
Chẳng lẽ bây giờ ra ngoài mua đồ trẻ con sao ? Lỡ ai nhìn thấy thì hẳn sẽ hot lắm đây .
" Vương Nhất Bác mua đồ trẻ con "
" Vương Nhất Bác bí mật có con trai "
" Vương Nhất Bác đã có gia đình "
...không dám tưởng tượng sẽ có bao nhiêu câu chuyện được xào nấu nữa đi ...lắc lắc đầu xua đi mấy cái ý nghĩ không hay đó, đến mức này thì Vương Nhất Bác cũng nghĩ không ra cách .
- Làm sao đây ?
- Nhất Bác...lên taobao mà mua ....
- À ha đúng vậy ...sao em lại không nghĩ ra nhỉ ...
Trước đây anh hay tìm mua y phục trên web đó, thứ gì cũng có, từ hàng bình dân đến hàng cao cấp, nhưng tất cả chỉ cần anh vận lên đều mang vẻ cực kì đẹp mắt .
.
.
.
- Cái áo tai thỏ này cưng quá...anh...anh....ừm ..ừm....
Cậu hào hứng quay ra nhìn Chiến baby, chỉ vào màng hình cho anh xem cái áo dành cho bé con 3 tuổi màu hồng nhạt tai thỏ cực kỳ đáng yêu, lại ngập ngừng không biết gọi anh thế nào cho phải .
Bắt cậu gọi một đứa bé 3 tuổi là " Ca ca " dù biết là đó vẫn là anh chỉ bị teo nhỏ thôi, nhưng vẫn là không thể nào cam tâm tình nguyện gọi được đi .
-Baby .
Đến ...đến xem thử đi ....
Đấu tranh tư tưởng một hồi, cuối cùng cũng chọn ra được cách gọi hợp lý, dù sao những người yêu nhau vẫn hay gọi người yêu của mình là baby mà, bây giờ cậu được thử cảm giác đó nha .
.
.
.
Kính Koong ~~~~~
Vương Nhất Bác kín đáo, trùm kín mít người ra nhận kiện hàng .
Tất nhiên đó là quần áo trẻ con mà cậu vừa chọn cho Chiến baby, yêu cầu giao nhanh nhất có thể .
Chiến bayby lại đen mặt nhìn đóng quần áo đủ hình dạng theo Vương Nhất Bác là đáng yêu cực kỳ kia, dù là thân hình trẻ con nhưng ý thức của anh vẫn giữ nguyên trước đây...
- Baby .
Lại đây... để em thay đồ cho baby...
- ....
-...
_________Tui là con muỗi bay ngang _______
Đến cuối cùng thì Chiến baby đành đứng yên cho Vương Nhất Bác giúp mình bận đồ, bởi với thân hình con nít 3 tuổi này, làm gì cũng khó khăn đi .
- Wow bảo khả ái nha...
Cậu thích thú ngắm nhìn anh trong bộ đồ con thỏ họa tiết cà rốt cực kỳ đáng yêu .
Chiến baby bất lực nhìn một Vương Nhất Bác nổi tiếng mặt than lại cười đến lợi hại như vậy, làm Chiến baby bất giác đỏ mặt ngượng ngùng .
- Ọt..ọt ...ọt ....
Âm thanh kỳ quái vang lên, là bụng cả hai đang biểu tình đi ...bận rộn sáng giờ cả hai đã ăn cái chi đâu ...
- Bế ....
- Hả...
Chiến baby giơ hai tay ra ý muốn cậu bế mình lên, động tác này của Chiến baby cũng quá dọa người đi và cũng cực kỳ cực kỳ khả ái, làm cậu chết đứ đừ bởi sự đáng yêu này...
.
.
.
.
.
.
- Kim -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro