EPILOGUE - NEXT STEP - 1
Một tay Hanbin ôm chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn của Jinhwan, một tay siết quanh cự vật của anh. Lưng cậu tựa vào thành giường làm điểm tựa để đẩy hông lên, đưa đẩy cự vật vào bên trong chật chội của Jinhwan. Vai anh run lên khi Hanbin đặt những nụ hôn nhẹ nhàng lên đó, mái tóc anh ướt đẫm, lại thoang thoảng mùi dầu gội của Hanbin.
"Ah-...Hanbin, anh-..." – Jinhwan cong lưng, tựa đầu lên vai cậu, môi liền tìm đến môi Hanbin. Hơi thở nóng rực của cậu phả lên môi anh trước khi cậu ngậm lấy môi anh, đặt lên đó nụ hôn ướt át.
Lại là một buổi tối tại nhà của Hanbin, dạo gần đây cậu có lịch quay phim mới nên tối nay là một trong những buổi tối hiếm hoi Hanbin về nhà sớm thế này. Vậy là hai người quyết định cùng nhau ăn tối rồi xem mấy chương trình chiếu trên tv. Buổi tối ngọt ngào của hai người có lẽ đã dừng lại ở đó trước khi Hanbin quyết định xông vào phòng tắm Jinhwan đang tắm, và biến nó thành lần tắm vô nghĩa nhất cuộc đời Jinhwan. Mái tóc anh giờ đã thấm đẫm mồ hôi, rũ xuống đôi mắt mơ màng trong khoái cảm. Lưng anh dán lấy lồng ngực ẩm ướt đầy mồ hôi của cậu.
"Ở dưới hút chặt em quá nè-..." – Hanbin liếm lên cái gáy mềm mại của anh, tay không ngừng vuốt ve lên đầu ngực đã cương cứng. "Anh muốn nữa hả?"
Tay Jinhwan siết chặt trên đùi cậu để làm điểm tựa, mông hơi ấn xuống cự vật cậu. Anh mím chặt môi khi cảm nhận cự vật cậu ma sát lên thành vách bên trong. "Nếu em mà làm nữa-... anh không về nhà nổi đâu."
Hanbin nghe hai chữ về nhà giống như vừa bị anh đánh một phát vào đầu cho tỉnh vậy. Cậu giữ lấy hai cánh mông của Jinhwan, rút cự vật vẫn còn cương cứng khỏi cơ thể anh. Jinhwan vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị cậu lật cả người lại, để chân anh lên vai mình, cự vật cậu vừa rút ra, lỗ nhỏ còn chưa kịp khép lại hoàn toàn, giờ lại bị cự vật chèn ép lại một lần nữa. Jinhwan bị ấn xuống đệm, miệng hé ra nhưng những tiếng rên rỉ như kẹt lại ở cổ họng, Hanbin điên cuồng thúc vào bên trong.
"Không cho anh về-..." – cậu như mắng con nít, vừa nói vừa vỗ lên cái mông trắng trẻo của Jinhwan. "Bộ dạng như này mà còn đòi về?" – Hanbin ép chân anh sát ngực để đưa cự vật vào sâu hơn.
"C-chậm lại-..." – Jinhwan nắm lấy tay cậu trên đùi mình, một tay siết chặt lấy gra giường, bên dưới bị ma sát nóng hổi, tiếng da thịt va vào nhau, và cả mùi hương trên người cậu nữa, mọi thứ như khiến anh phát điên lên được. Hanbin khiến anh phát điên.
"Ngày mai anh được nghỉ mà. Sao lại phải về nhà chứ?" – Hanbin cũng di chuyển hông chậm lại, nhưng lần nào rút ra cũng chỉ để lại phần đầu, rồi lại ấn hết cả chiều dài vào bên trong, chạm đến điểm sâu nhất bên trong Jinhwan. Tay cậu vuốt ve lên đùi trong của Jinhwan, hôn lên cả làn da mịn màng ở đó.
"A-anh mấy lúc cũng phải về nhà chứ-..."- Jinhwan nhăn mặt khi cậu chạm vào điểm nhạy cảm bên trong anh. "Còn có quần áo phải giặt với lại-...còn phải đổ rác không thì Bobby sẽ-"
"Hửm! Bobby hả?" – Hanbin lại một lần nữa dừng lại mọi động tác, hai người này thật sự thân thiết hơn cậu nghĩ rồi. Cậu nhìn gương mặt ngơ ngẩn của anh, Jinhwan có vẻ cũng không để ý mình vừa nhắc tên cậu trưởng nhóm trong tình huống như thế này nữa. – "Vậy thì càng không cho anh về nhà nữa."
Trước khi Jinhwan kịp làm gì thì tay anh đã bị ấn xuống giường, hai chân đều bị ép lên ngực và môi thì bị cậu chiếm lấy. Và Hanbin thật sự đảm bảo không cho Jinhwan về nhà đêm nay đâu, cậu khiến anh tan chảy dưới những cái hôn ngọt ngào và cả những cái thúc hông mạnh mẽ, đến khi cả tai và đuôi mèo của Jinhwan đều xuất hiện, và cả người anh chẳng còn tí sức lực nào mà về nhà thì Hanbin lại ôm lấy cả cơ thể anh, vuốt ve mái tóc Jinhwan trước khi chìm vào giấc ngủ.
-
Jinhwan chống tay lên gối, mái tóc anh vẫn còn ướt, nhỏ nước xuống tấm gra giường đã nhăn nhúm. Anh cúi đầu nhìn gương mặt say ngủ của Hanbin, anh đưa tay bóp lấy mũi cậu. "Cuối cùng toàn làm theo ý em-..." anh buông tay khi thấy cậu hơi hé miệng vì không thở được bằng mũi, trông ngớ ngẩn vô cùng. "Giờ anh có về cũng không kịp bỏ rác ra ngoài. Đồ cứng đầu." Jinhwan lại gõ gõ lên trán cậu, vậy mà Hanbin vẫn ngủ say như chết chỉ hơi nhíu mày, rồi lại ú ớ gì đó trong cổ họng. Khóe môi Jinhwan cong lên, trước khi anh hôn lên môi cậu.
Anh để lại giấy note trên tủ ngay cạnh giường. Anh về nhà đây. Gọi em sau. Rồi khóa cửa cẩn thận và rời đi khỏi khu chung cư của Hanbin.
Suốt mấy tháng trời, mối quan hệ của hai người vẫn chỉ thế này, chưa có gì khác tiến triển hơn cả. Hoặc là chỉ Jinhwan nghĩ vậy. Anh chưa từng trải qua mối quan hệ lâu dài nào cả, nên mọi thứ vẫn quá mới mẻ với anh. Anh nghĩ mình sẽ cứ để mọi thứ theo tự nhiên thôi.
-
"À lần này anh về sớm rồi nè?" – Là Bobby và cái mỉm cười trong tức giận của hắn.
"Hì hì, anh xin lỗi-..." – Jinhwan vừa về đến nhà đã thấy Bobby đứng ngay trước cửa phòng mình rồi.
Thật ra Jinhwan đang ở khu nhà dành cho nhân viên của đội hậu trường, nên vì một lí do nào đó nhóm trưởng Bobby lại thành chủ dãy nhà trọ này luôn. Lúc nào cũng phải nhắc nhở mọi người bỏ rác đúng giờ, rồi việc giặt giũ này nọ nữa. Có điều, Jinhwan với hắn thân quá thành ra lại nhờn mặt. Có khi nhắc anh suốt từ đầu tuần đến cuối tuần mỗi việc bỏ rác ra ngoài, cuối cùng hắn lại là người phải tới nhà, đập cửa đòi rác. Chưa kể còn dặn anh có đi ra ngoài ngủ cũng phải báo lại để người khác biết mà kiểm tra, giờ coi nè, một tuần anh ở chỗ Hanbin hết năm ngày, có ngày nào báo lại đâu. Sao nhóm trường Bobby vào phiên ngoại vẫn số khổ quá vậy nè?
"Anh nói anh về nhà bỏ rác kiểu gì mà giờ em vẫn phải đi gom cho anh hả?" – hắn huơ huơ cái túi đầy rác trước mặt Jinhwan.
"Bởi vậy anh mới nói xin lỗi em nè-" – Jinhwan cười cười nhìn Bobby, nhảy tới ôm lấy cánh tay của hắn. "Bobby thiệt là tốt, còn dọn dùm anh nữa." cọ cọ mái tóc lên vai của hắn như con mèo nhỏ.
Nhưng mà Bobby đã cứng hơn trước, miễn nhiễm với mấy cái này rồi. "Thôi ngưng đi. Lần sau em không có làm giùm anh nữa đâu." hắn vừa nói vừa quay lưng bỏ đi.
Jinhwan vẫy tay tạm biệt khi Bobby lái xe khỏi khu nhà. Điện thoại trong túi Jinhwan báo có tin nhắn. Là tin nhắn từ Donghyuk, cậu chụp hình hậu trường cho lần quay MV trước. Hình hậu trường được in rồi nè. Anh muốn xem không? Em mời anh cà phê. Donghyuk cứ hết lần này tới lần khác muốn anh làm mẫu chụp hình cho cậu, vì Donghyuk nói cậu chưa từng được chụp người-mèo nào bao giờ. Jinhwan vẫn luôn từ chối, vì anh không hứng thú với việc chụp hình lắm. Nhưng mà Donghyuk với anh cũng có chút thân thiết, suốt thời gian quay hình hai người khá là hợp nhau, cậu hay cho anh xem những tấm ảnh chụp Hanbin ở hậu trường nữa. Anh còn đang suy nghĩ thì điện thoại lại báo có cuộc gọi đến, Jinhwan không nhìn tên người gọi vì chắc là Donghyuk gọi để hẹn anh rồi.
"Alo. Được rồi. Cậu đang ở đâu vậy? Anh sẽ đến." – Jinhwan vừa bắt máy đã nói một hơi.
"Anh đến đâu với ai cơ?" – giọng Hanbin vang lên ở đầu dây bên kia làm Jinhwan giật mình, anh có thể tưởng tượng được rõ ràng cái nhíu mày của cậu.
"À. Là em hả?" – giọng Jinhwan hơi hạ xuống khi xác nhận bên kia là Hanbin.
"Sao anh lại 'à là em hả' với em?" – Jinhwan nghĩ mình có thể nghe được cái bĩu môi của Hanbin bên kia đầu dây luôn.
"Không phải mà. Tại anh vừa mới nhận được tin nhắn từ Donghyuk thôi." – Jinhwan đáp lại hơi lo lắng. Anh hiểu cái tính chiếm hữu của cậu bạn trai mình mà.
"Ể. Sao hai người lại nhắn tin với nhau?"
"Lâu lâu mới nhắn thôi, không phải thường xuyên đâu." – khóe môi Jinhwan lại nâng lên mà đến bản thân anh cũng chẳng để ý.
"Giờ Jinhwan đang ở đâu vậy?" – giọng Hanbin cũng dịu lại.
"Anh đang ở nhà. Làm sao?"
"Em tới chỗ anh liền nha!"
"Không cần phải vậy đâu. Hôm nay em còn phải làm việc mà."
"Em chỉ quay buổi chiều thôi hà."
"Tụi mình mới gặp nhau mà. Không cần ép mình đến gặp anh đâu-..." – Jinhwan dừng một chút, sợ cậu sẽ hiểu lầm mất. "Ý anh là-..." Jinhwan không giỏi biểu đạt tình cảm đâu. "Anh không muốn phiền em đến vậy."
"Em biết rồi. Vậy hẹn anh tối nay."
Cả người Hanbin gục ngã xuống giường sau khi tắt điện thoại, đến quần áo cậu còn chưa mặc lại vậy mà vẫn nói sẽ đến gặp anh liền. Sáng vừa thức dậy, đọc tờ note của Jinhwan là Hanbin điện thoại luôn cho anh, vậy mà Jinhwan lại không cho cậu đến gặp. Hanbin thở dài.
cont~
AN: mừng ngày 22/10 :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro