Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Jinhwan nghiêng người, nâng mi mắt nặng trĩu lên, anh nhìn cánh cửa khách sạn khép lại khi cậu rời đi. Anh đưa tay vuốt tóc mình, nhấn nhá ở chỗ vừa được cậu hôn lâu một chút. Anh không muốn suy nghĩ, anh chỉ muốn lờ đi bao nhiêu cảm giác kì lạ nhốn nháo cả lên khi cảm nhận môi cậu ấn lên tóc mình. Anh kéo chăn qua đầu, muốn che đi ánh sáng mặt trời len lỏi vào từ cửa sổ, nhưng chăn lại đầy mùi của Hanbin, mùi hương khiến anh chán ghét, cũng lại khiến anh hết lần này đến lần khác tìm đến, hít hà thật lâu, để cảm nhận Hanbin vẫn đang ở đây, vòng tay ôm lấy anh.

Jinhwan ngồi bật dậy, cố rũ bỏ những hình ảnh về cậu, với tay lấy túi của mình, lục lọi một hồi, anh lấy điện thoại Hanbin ra, quăng lên giường. Cậu nghĩ anh là con nít hả? Mọi khi Hanbin có bao giờ nhắc anh lấy cái gì về đâu, hôm nay lại bắt anh nhớ mang túi về, bày trò gì không biết. Jinhwan chợt nghĩ đến việc quay hình MV chỉ còn có mấy ngày là kết thúc, không lẽ cậu muốn anh giữ điện thoại để liên lạc sao?

Anh quăng túi sang một bên, nhìn một lượt cảnh tượng xung quanh. Jinhwan cười nhạo chính bản thân mình. Anh lại nghĩ cái gì vậy? Nếu người ta muốn nuôi mèo đương nhiên sẽ nuôi ở nhà rồi, ai lại thuê phòng khách sạn để nuôi mèo chứ. Khách sạn chỉ là giải pháp tạm thời, và đương nhiên anh cũng vậy. Suy cho cùng thì cũng chỉ lôi nhau lên giường thôi, đối tượng là ai mà chẳng được.

Jinhwan thay quần áo mới, bỏ quần áo cũ vào trong túi, liếc nhìn chiếc điện thoại của cậu bị anh quăng trên giường, chân vẫn bước về phía cánh cửa ra vào. Tay anh siết chặt lấy quai đeo của chiếc túi trên vai.

Đến khi cánh cửa phía sau lưng chực đóng lại, anh cũng chỉ biết thở dài, Jinhwan xoay người, đẩy cửa bước quay vào bên trong, tóm lấy chiếc điện thoại nhét vào bên trong túi đồ của mình.

Jinhwan chẳng biết mình đang làm gì nữa.

______

Hanbin ngồi vào xe công ty, đầu óc cậu vẫn còn suy nghĩ về chút cảm giác kì lạ đêm hôm qua. Cái đó có thể là gì chứ? Nhưng hình như có vẻ không phải có mình cậu cảm thấy vậy, lúc đó anh cũng có chút ngạc nhiên mà. Hanbin thở dài. Ai mà biết được con mèo đó đang nghĩ cái gì chứ. Cậu cứ nghĩ mỗi ngày đều lôi anh ấn lên giường, sẽ dễ dàng tóm lấy anh trong lòng bàn tay thôi, nhưng sao cậu lại có cảm giác chính mình bị anh bắt, bỏ vào cái lồng đầy những cảm xúc mà lần đầu cậu trải qua vậy nè.

"Thú vị ghê-..."

Nghe thấy cậu lên tiếng, nhưng mắt vẫn dán vào phía sau của ghế lái, anh quản lý nhìn cậu đầy ái ngại qua gương chiếu hậu.

"Em không nghe anh nói hả?" – Yunhyeong cầm lịch trình sắp tới của Hanbin trên tay, từ nãy giờ anh đang nói với cậu về chút thay đổi trong lịch trình. Thấy cậu hết nhíu mày rồi trầm ngâm suy nghĩ, anh còn tưởng cậu thật sự suy nghĩ sâu sắc về lịch trình bận rộn này.

"À..." – Hanbin nhìn anh bằng ánh mắt lơ ngơ, bao nhiêu suy nghĩ đều đổ dồn vào con mèo ở nhà, cậu có nghe anh Yunhyeong nói xíu nào đâu.

"Anh nói là, việc quay MV có vẻ kết thúc sớm hơn, mấy phân cảnh sau quay với dancer với diễn viên nữ là được." – Yunhyeong nhìn một lượt từ trên xuống dưới kế hoạch sắp tới. "Còn nữa, tối nay bay sang nước ngoài để phỏng vấn rồi chụp hình báo, chuẩn bị quảng bá bên đó. Em có đem theo passport không?"

"Đem passport làm gì hả anh?"

Mắt Yunhyeong giật giật. "Đã nói là đi nước ngoài chụp hình với phỏng vấn. Em làm sao vậy hả?" - Anh đọc lại lịch trình lần thứ hai rồi và cái thằng này vẫn không chịu nghe là sao đây.

"À à." - Tai Hanbin hình như đã ngừng hoạt động khi nghe Yunhyeong nói việc quay MV sẽ kết thúc sớm hơn dự kiến. Cậu còn đang tự hỏi liệu lần sau làm tình với anh, có thể nào xác nhận lại cảm xúc lúc đó là gì không. Kết thúc như vậy thì sẽ thế nào đây.

Cũng may là cậu đã đưa cho anh điện thoại rồi.

____

Giờ nghỉ trưa, vẫn như mọi khi, Jinhwan sẽ tìm cho mình một góc khuất, anh cứ vậy nằm ra sàn nhà, hai chân hơi co lên, cuộn tròn thành một cục. Jinhwan là mèo mà, mèo thì chỉ cần thế này là được rồi.

Anh nhắm mắt. Khó chịu quá. Anh lại mở mắt ra nhìn hai chiếc điện thoại trước mặt, một cái là của anh, cái còn lại là của Hanbin. Tại sao nó lại không báo có cuộc gọi đến? Hay tin nhắn thôi cũng được. Tại sao nó chỉ im lặng và nằm đó. Im lặng đến mức khiến người ta khó chịu.

Đã gần hai tuần trôi qua kể từ cái ngày cậu quăng cho anh cái điện thoại kia. Hôm đó anh lại nhận được tin là đội hậu trường chỉ cần vài người ở lại để thu dọn và tháo gỡ đạo cụ khi quay xong mấy phân cảnh cuối thôi, những người còn lại được chuyển đến dự án khác, và Jinhwan nằm trong số đó. Anh còn nhớ Bobby đã bất ngờ thế nào khi anh nói anh không hề biết việc quay kết thúc sớm, hắn nói cứ tưởng Hanbin phải nói cho anh biết trước chứ, hai người... thân thiết vậy mà. Anh biết hắn có ý gì. Nhưng thú vị là anh chẳng biết gì hết. Anh cười nhạo bản thân mình cuối cùng lại đem theo cái điện thoại kia, chẳng khác nào lời nhắn trước khi rời bỏ anh, khi nào cần cậu sẽ gọi.

Đến cuối cùng, Jinhwan nhận ra mình vẫn chỉ là con mèo trong chiếc thùng carton cũ dơ bẩn, ngẩng đầu nhìn mảng trời nhỏ xíu trên nắp thùng và chỉ biết chờ đợi. Chờ đợi ai đó đến và đưa anh ra khỏi thùng, ôm ấp anh, trao cho anh một chút ấm áp, rồi lại trả anh vào bên trong thùng. Và Jinhwan lại tiếp tục chờ đợi.

Khi Bobby bước vào, Jinhwan vẫn nằm im ở đó, mái tóc vàng che đi đôi mắt mệt mỏi nhìn về phía hai chiếc điện thoại đặt trên nền đất. Hắn ngồi xuống cạnh anh, lưng tựa vào tường, kê đầu anh lên đùi mình. Vuốt lại mấy lọn tóc rối của anh.

"Nghỉ đi." – Hắn đưa tay kéo mấy chiếc điện thoại khỏi tầm mắt của Jinhwan.

Có lẽ hắn biết trong đầu anh đang nghĩ cái gì. Hắn cũng đoán là tên B.I kia bỏ lại anh rồi. Còn Jinhwan thì sao. Anh mấy ngày nay, cứ rãnh tay lại lôi chiếc điện thoại ra kiểm tra, điện thoại đó không phải của anh. Mỗi lần nhìn anh thoáng thất vọng khi chẳng có tí thông báo nào trên màn hình điện thoại cả, hắn lại thấy chán ghét bản thân mình quá. Chán ghét việc bản thân đã đặt anh và hắn vào tình cảnh thế này. Bobby không thể hết lòng giành lấy Jinhwan, để anh cuối cùng lại bị cậu quăng sang một bên ngay trước mắt hắn. Nhưng hắn cũng sợ, sợ anh sẽ vì tên đó mà chạy trốn. Rời bỏ hắn thêm một lần nữa. Và hắn cũng chỉ biết sợ, không thể làm gì hơn ngoài việc ở bên cạnh Jinhwan, an ủi anh với hi vọng anh sẽ ngả vào lòng hắn, cho hắn và cả anh một cơ hội nữa. Dù là Jinhwan có lờ hắn đi, có để ngoài tai những lời hắn nói. Bobby vẫn ôm lấy chút hi vọng yếu ớt đó.

"Có em ở đây với anh." – Bobby xoa xoa bờ vai nhỏ nhắn của Jinhwan, dỗ dành anh như một đứa trẻ.


AN: bây giờ là 1am :D mai vẫn còn phải trồi lên trường, và t vẫn ở đây post cái fic dài dòng này :<

Chap này nên được đặt tên là Binhwan và chiếc điện thoại định ước :))))))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro