7
Kí ức của chú mèo nhà Jinhwan có thể đơn giản gói gọn trong chiếc thùng carton, bên ngoài có vài vết bẩn. Mới hôm trước vẫn còn là một chú mèo nhà, được ôm ấp vuốt ve, hôm sau đã thấy bản thân mình bị bỏ trong chiếc thùng carton bẩn thỉu thế này. Đối với giống mèo nhà bình thường như Jinhwan thế này, việc này xảy ra khá thường xuyên. Bao nhiêu người chủ đến rồi lại rời đi, hết lần này đến lần khác bị bỏ rơi. Nhìn họ đặt chiếc thùng carton xuống đất, rồi lạnh lùng bước đi, để lại Jinhwan chỉ có thể nhìn ra bầu trời bên ngoài qua nắp thùng, anh tự hỏi bản thân mình đã làm gì sai. Nhưng rồi một ngày nọ, Jinhwan quyết định tự mình bước ra khỏi chiếc thùng carton dơ bẩn đó, và nhận ra rằng, dù có được chăm sóc bao lâu, dù anh có ngoan như nào, thì con người cuối cùng, sẽ bỏ rơi anh thôi.
Vậy nên Jinhwan không muốn được bất kì ai chăm sóc cả. Bất kể là con người hay một con mèo khác.
"Dậy chưa?"
Vẫn là bàn tay cùng hơi ấm đó vuốt ve cằm của anh. Ấm áp và dễ chịu quá.
Anh xoay người, ngước nhìn về phía người đó. Chói mắt thật.
Hanbin cúi nhìn người đang nheo mắt dưới nệm, ngón tay lướt qua làn da mềm mại của Jinhwan. Cậu đưa ngón cái ấn lên đôi môi hơi sưng lên của anh, cảm nhận hơi thở của anh phả trên bàn tay mình.
"Nếu Jinhwan vẫn muốn ngủ thì cứ ngủ đi..."
Bàn tay cậu lại di chuyển đến gò má đầy đặn của Jinhwan. Anh lại lần nữa vùi mặt vào bàn tay của cậu, tận hưởng ấm áp cùng với dịu dàng từ Hanbin. Thứ cảm giác này, anh đã từng được cảm nhận qua rồi. Nhưng là ở đâu nhỉ?
"Hay là anh muốn làm thêm lần nữa?"
Jinhwan giật mình ngồi bật dậy, hất tay Hanbin ra. Anh đưa tay sờ cổ họng mình. Suýt nữa anh đã kêu như mèo rồi. Nghĩ đến đây cả người anh run lên.
"Em mở nước rồi đó, Jinhwan vào tắm đi. Anh muốn uống gì không?"
Anh hơi ngây người một chút, rồi ngước nhìn về phía Hanbin. Gương mặt cậu vẫn đang mang nét cười hướng về phía anh, chờ đợi câu trả lời.
"Americano thêm đá."
Đến khi anh ngồi vào bồn tắm vô cùng thoải mái, anh vẫn cảm thấy, mọi việc như một giấc mơ vậy. Thức dậy bên cạnh người hôm qua mình vừa làm tình cùng, lạ lẫm quá. Tại sao anh còn ở đây? Tại sao không rời đi như anh từng đối với những người khác?
Jinhwan còn chưa suy nghĩ xong thì cánh cửa phòng tắm bật mở làm anh giật nảy. Hanbin tay cầm hai ly cà phê bước vào xông vào bên trong.
"Nè-...nè cậu làm cái gì đó?" – Jinhwan nói, cả người bất giác trượt xuống, hi vọng lớp nước trong suốt này có thể che chắn đc chút gì đó cho cơ thể trần trụi của anh.
"Anh nói muốn uống cà phê mà. Em đem vô cho anh nè. Anh không uống nhanh đá sẽ tan đó." – Hanbin nói nói cười cười, như thể chuyện này bình thường lắm.
Ừ thì nghe cũng hợp lý mà. Jinhwan lấy một cốc cà phê xuống, đưa lên môi nhấm nháp. Cứ tưởng Hanbin sẽ rời đi. Nhưng mà, cậu vẫn đứng đó, lưng tựa vào bồn rửa mặt, lấy ly còn lại, và từ tốn thưởng thức ly cà phê sáng trong phòng tắm.
"Cậu định đứng đó uống thiệt hả?" – Jinhwan liếc nhìn cái tên mặt dày kia.
Hanbin nhìn anh, nhìn xuống lồng ngực cùng cổ đầy dấu hôn của anh, môi lại mỉm cười.
"Jinhwan cứ từ từ tắm đi, coi như em không có ở đây cũng được. Em chỉ đứng đây nhìn thôi chứ không làm gì đâu." – kèm theo đó là nụ cười ngây ngô của cậu.
Jinhwan chưa kịp mở miệng chửi cái tên mặt dày này thì chuông điện thoại di động của Jinhwan đã vang lên. Hai người đều cùng lúc nhìn về chiếc điện thoại nằm trong túi quần jeans của anh. Jinhwan còn đang suy nghĩ có nên đứng dậy, lõa lồ đi ngang qua người cậu nghe điện thoại không thì Hanbin đã rất tự nhiên bấm nút nghe trên điện thoại rồi.
"Alo, đúng là số của Jinhwan rồi. Tôi là B.I." – Hanbin đặt ly nước xuống kệ gần đó, chân mày cũng nhíu lại – "Anh Bobby gọi có việc gì không?"
"Nè-..." – Jinhwan nghe tên Bobby thì khẩn trương hẳn lên – "Chờ đã-..."
Jinhwan vừa đứng dậy khỏi bồn tắm đã bị Hanbin ấn vai ngồi xuống lại.
"À, anh ấy còn hơi sốt một chút..." – Hanbin dùng ánh mắt sắc lẻm như muốn thuần phục mèo Jinhwan. Anh dù có cố ngọ nguậy vẫn không thoát được cái siết tay đến đau đớn trên vai anh. "Anh không cần lo lắng, Jinhwan đang ở chỗ của tôi."
Hanbin không đợi đầu dây bên kia trả lời, cậu đã tắt máy. Cậu bất giác nhếch môi, giọng nói lo lắng của người gọi đến làm cậu thấy có chút thoải mái. Hắn chính là người chen vào lúc cậu đưa anh đi còn gì. Rốt cuộc hắn là ai lại muốn quản Jinhwan đến vậy.
Cậu buông tay khỏi vai Jinhwan, để lại trên đó một dấu đỏ lựng bên cạnh các dấu hôn khác. Anh đưa tay xoa xoa vai. Ánh mắt của Hanbin lúc nảy thật đáng sợ, làm anh vừa mở miệng định chửi thì bao nhiêu câu chửi đều chạy ngược vào bên trong. Anh lại thầm cười nhạo chính bản thân mình. Cùng đều là catboy nhưng cậu và anh đều hoàn toàn khác nhau. Cậu lúc nào cũng phỏng tay trên anh hết, anh lại chẳng thể hiểu được cậu. Jinhwan nhìn Hanbin đến ngẩng người. Ngay từ vị trí của anh, ngước nhìn cậu, Hanbin sáng đến chói cả mắt anh.
"Danh bạ anh ít số thật." Hanbin vô cùng tự nhiên kéo lên kéo xuống cái danh bạ chỉ được năm số điện thoại của anh, mà trong đó số cái tên Bobby vừa nãy nằm đầu tiên trong danh sách liên hệ này. – "Cứ tưởng người như anh có nhiều số điện thoại của người cùng lên giường chứ, bất ngờ thật."
Jinhwan cúi mặt, khóe môi hơi nhếch lên. Thì ra trong mắt cậu, anh là kiểu người như vậy.
"Mấy người đó như nhau cả thôi. Có mỗi mục đích là sex. Chẳng có lý do gì để giữ liên lạc cả." – anh nhìn làn nước vỗ vỗ lên làn da của chính mình.
"Dù sao thì, em sẽ thêm số của em vào rồi gọi sang số điện thoại của em. Anh đừng có mà xóa-..."
Jinhwan đứng dậy khỏi bồn tắm, anh giật lại điện thoại trước ánh mắt ngạc nhiên của Hanbin.
"Cậu tại sao lại cần gọi cho tôi? Nếu có việc gì chỉ cần nói ở chỗ quay hình là được rồi."
Lần này Jinhwan nghiêm túc thật sự, anh không muốn trở thành con mèo nhỏ ngồi ở góc nhà đợi người khác đến chăm sóc đâu.
"Đúng rồi, nhưng buổi quay sẽ kết thúc không phải sao. Chỉ lưu lại thôi mà. Danh bạ anh trống như thế mà không đủ chỗ cho số điện thoại của em sao. Sao lại cố chấp như vậy?" – Hanbin hơi dè chừng trước thái độ của anh, cậu đôi khi lại không bắt kịp được những cảm xúc xung quanh anh.
Anh giật lại điện thoại, chậm rãi ngồi xuống bồn tắm, biểu cảm cũng dịu lại, giọng anh nhẹ hẫng. "Cố chấp hả? Không phải cậu mới là người cứ khăng khăng làm mãi dù tôi đã nói đủ rồi còn gì."
"Anh đang nói đùa cái gì vậy? Tụi mình có đang nói về việc này đâu." – Hanbin nhíu mày.
"Sao cậu lại nghiêm túc rồi? Dù sao tôi cũng chỉ là mèo, sao cũng được."- Jinhwan siết chặt điện thoại trong tay.
Hanbin ngồi xuống ngang tầm mắt với Jinhwan. Nhưng anh vẫn không đối diện với ánh mắt có chút bối rối của cậu. Hanbin đưa tay, xoay cái cằm nhỏ về phía mình.
"Đừng có lấy đó làm lí do nữa. Anh làm một catboy như em cũng thấy khó chịu rồi nè. Còn nữa, anh cũng chẳng có vô tư như lời anh nói chút nào hết. Lúc làm việc anh nghiêm túc lắm mà." – Hanbin hơi ngừng lại, quan sát gương mặt đầy sửng sốt của anh. "Dù có lúc gây rắc rối, nhưng trong mắt em anh đã làm việc rất chăm chỉ. Nếu đối với mọi thứ anh đều như vậy thì tốt biết mấy."
Jinhwan hất tay cậu ra. "Tại sao tôi lại phải nghe những lời này từ cậu chứ? Cậu rõ ràng đã cưỡng ép tôi lần đó còn gì. Cậu có quyền gì mà nói những lời đó chứ." – Jinhwan tựa người vào bồn tắm, đưa ly uống một ngụm cà phê, dáng vẻ rất bình thản so với những lời chất vấn từ miệng mình.
"Xin lỗi-" Hanbin quay sang nhìn anh - "Nhưng dù có nói xin lỗi, em vẫn không thấy có lỗi hay hối hận chút nào hết. Đã có lần thứ hai rồi, nghĩa là hai chúng ta đều chấp nhận việc đó. Vậy nên cứ lưu lại đi."
Hanbin với tay, muốn giành lại điện thoại trong anh.
"Nhưng tôi không hay lưu số điện thoại bạn giường vào điện thoại."
Cậu cười nhạt. Cậu nhìn bàn tay nhỏ xíu của anh siết quanh cái điện thoại, chặt đến mức lòng bàn tay đỏ hết cả lên, nắm tay nhỏ suýt nữa đã run lên. Nhưng giọng nói anh vẫn thản nhiên như vậy.
Hanbin thật sự không bắt kịp anh rồi. Lúc thì anh lại tỏ ra ngơ ngác đến đáng thương, lúc lại lạnh lùng như muốn tổn thương đến cả thế giới xung quanh anh. Nhưng cậu vẫn sẽ cố chấp đuổi theo sau, mèo mà, chúng thích được người khác chạy theo sau còn gì.
Cậu đứng dậy. Chìa tay về phía Jinhwan.
"Được thôi. Nếu là bạn giường thì tụi mình không nên phí thời gian nữa. Nhanh lên giường nào."
Là nụ cười hay chính cái bàn tay này lại khiến anh chói mắt nữa rồi.
Và anh nắm lấy tay cậu. Vừa ấm áp và mềm mại.
Đúng vậy, đây chính là đôi bàn tay luôn hướng đến mở nắp chiếc thùng carton, ôm lấy chú mèo bên trong.
Nhưng đây lại là con mèo khác. Có lẽ sẽ khác với những người chủ đã từng bỏ rơi Jinhwan. Có lẽ vậy.
Hi vọng vậy.
AN: Viết rồi lại xóa rồi lại xóa rồi lại viết :< Cuối cùng k biết mình đã viết cái gì nữa :)))
Hul~ k ngờ đã tới chap 7 rồi, hai em nó vẫn chưa về đâu ahuhu :((
Hi vọng các cậu đọc vui và cmt ahihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro