Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Jinhwan một tay siết chặt trên gra giường trắng tinh tươm của phòng khách sạn, một tay che đi nửa khuôn mặt mình, anh không muốn đối mặt với ánh mắt của người đối diện.

Cơ thể nhỏ nhắn của anh run lên khi cảm nhận được đầu lưỡi Hanbin mút mát trên đầu nhũ. Mọi cảm giác từ đêm qua chợt ùa về. Anh mím chặt môi để ngăn lại những tiếng rên rỉ đáng xấu hổ.

Cả căn phòng khách sạn lại một lần nữa được lấp đầy bởi những âm thanh tình dục. Hệt như đêm qua vậy, có điều lần này anh hoàn toàn tỉnh táo. Tỉnh táo mà đón nhận từng hồi khoái cảm một.

"Ưm-..." – tiếng rên rỉ chợt trơn tuột khỏi môi anh.

Hanbin ngẩng đầu mỉm cười đầy ma mãnh với anh, môi vẫn không buông tha cho đầu ngực của Jinhwan, đầu nhũ còn lại bị tay cậu vặn vẹo đến khổ sở.

"Đừng có liếm chỗ đó nữa-..." Jinhwan nhăn mặt, vặn vẹo cái hông nhỏ. "Đừng mà-..."

"Nếu vậy phải liếm kĩ hơn chứ nhỉ." Hanbin xấu xa mà cắn lên đó, day day đầu ngực anh, tay cũng siết chặt hơn trên đầu nhũ còn lại.

Môi bị Jinhwan cắn đến không còn màu hồng như mọi khi nữa. Hanbin liếc nhìn phần thân trên của anh, làn da trắng chi chít những dấu hôn, khuôn ngực phập phồng theo những hơi thở dần ngắn đi vì khoái cảm, đến cự vật của anh cũng căng cứng, ở chỗ đỉnh đầu hơi ẩm ướt. Cậu đưa tay chạm đến cự vật anh, ngón cái muốn chơi đùa mà ấn nhẹ lên lỗ nhỏ ở đỉnh đầu, làm cho chỗ ẩm ướt ban nãy trải đều lên cả phần đầu.

"Anh cũng đừng nói dối như vậy chứ." – Hanbin trải những nụ hôn lên phần bụng của anh. "Xem chỗ này ướt như nào rồi nè."

Hanbin rời bỏ làn da mềm mại của anh, đưa tầm mắt ngang với Jinhwan, kéo đi cánh tay che gương mặt của anh suốt từ nãy đến giờ.

"Vì lần trước anh không được tỉnh táo, nên em đã định lần này sẽ dịu dàng với anh-..." Cậu lại cúi xuống hôn lên quay hàm của Jinhwan, tay bên dưới không ngừng di chuyển lên xuống trên cự vật để nhận được những tiếng rên rỉ ngon lành. "Lần này tỉnh táo rồi, bộ dạng không chân thành của anh lại đáng yêu như vậy, nên em sẽ thay đổi kế hoạch một chút."

Jinhwan mở to mắt trước lời nói của cậu. Vẫn là mùi hương đó. Mùi hương khiến người ta buồn nôn chết đi được. Nhưng sao anh lại thấy không chút sức lực để từ chối thứ mùi hương này vậy chứ.

Xoay người Jinhwan lại, để anh vùi mặt lên chiếc gối trắng tinh của phòng khách sạn. Hanbin vỗ cái mông tròn lựng của Jinhwan. Cúi xuống để liếm lên vành tai đã sớm ửng đỏ của anh

"Em không có nhẹ nhàng với anh đâu. Nâng mông lên nào." – Hanbin thích thú nhìn dấu đỏ mình vừa để lại trên một bên mông của anh.

Jinhwan thật sự nâng mông lên để đón nhận ngón tay của cậu ấn vào bên trong. Không đủ. Anh đưa tay kéo hai bắp đùi của mình sang hai bên, để cho cậu dễ dàng tiến vào bên trong hơn.

Hanbin thêm một ngón tay nữa vào bên trong lỗ nhỏ của anh. Chắc là vì tối qua vừa mới chơi qua chỗ này kịch liệt như vậy, nên bên trong vẫn còn mềm mại lắm. Đến khi đưa ngón tay thứ ba vào bên trong, Hanbin vẫn muốn trêu đùa mà di chuyển thật chậm rãi.

Khoái cảm như đè mất lí trí. Anh tự mình di chuyển mông về sau, để bắt được nhịp điệu di chuyển của ngón tay cậu. Vẫn còn chậm.

"Nhanh lên."- đến lúc này thì Jinhwan cũng không định che giấu gì nữa. Trong đầu chỉ còn nghĩ được làm thế nào để lấp đầy cái miệng phía sau. "Nếu cậu định tiến vào bên trong thì nhanh lên đi."

Hanbin nhếch môi khi nhận được biểu tình không kiên nhẫn của anh.

"Chắc chứ? Anh đổi ý nhanh vậy sao?" – Hanbin vừa nói vừa rút mấy ngón tay ra.

Lỗ nhỏ phía sau vừa được mở rộng lại thì mấy ngón tay rời đi, làm cho miệng ngoài không kịp khép lại, nội bích bên trong bị phơi bày ra ngoài, làm Jinhwan khẽ rên một tiếng. Nhanh sau đó bên trong liền bị chèn ép bởi đầu cự vật thô to của cậu.

"Ưm-..." – Hanbin đẩy cả chiều dài vào bên trong, còn không để cho anh kịp điều chỉnh nhịp thở, lập tức di chuyển cái hông.

Đến lúc này thì có đến thở còn khó khăn, một bên má tựa xuống nệm, môi anh chỉ khép hờ cố lấy thêm không khí để thở. Hanbin như con thú được thả khỏi chiếc lồng kiềm kẹp suốt từ nãy đến giờ, cậu điên cuồng di chuyển hông. Cự vật rút ra chỉ còn lại đỉnh đầu ở bên trong lại tiếp tục đẩy vào, tích cực ma sát lên cái điểm nhô lên ở trong nội bích của anh.

Jinhwan thật sự không ổn chút nào, đến cả chỗ sâu như vậy cũng bị cậu đỉnh qua. Những tiếng rên rỉ mắc kẹt lại ở cổ họng.

"C-chờ chút-...mạnh quá rồi-..." – Jinhwan thều thào.

Cậu bất ngờ lại xoay người anh lại, làm cự vật xoay tròn ở bên trong anh.

Hanbin siết lấy cằm anh đau điếng, ép anh phải nhìn về hướng mình. "Nhìn em nè Jinhwan."

Hình như biết mình làm anh đau, tay cậu dịu dàng từ cằm, đưa lên gò má nóng hổi của Jinhwan. Anh hơi bất ngờ vì cử chỉ này của cậu. Nhưng anh vẫn không nhìn cậu, chỉ cọ cọ má vào bàn tay của Hanbin. Cảm nhận một chút hơi ấm từ ban tay của Hanbin.

"Gọi tên em đi." – một tay ôm lấy một bên má của anh, cậu cúi người hôn lên cằm của Jinhwan. Bên dưới cũng chậm lại có vẻ cậu đang chờ đợi Jinhwan.

Cậu dịu dàng bao nhiêu lại khiến anh bối rối bấy nhiêu. Không phải nói chỉ là làm tình thôi sao. Gọi tên nhau chỉ dành cho những người yêu nhau còn gì. Gọi tên nhau làm gì khi hai người ngoài tên ra cậu và anh chẳng biết gì về nhau. Buồn cười quá đi.

"Dừng lại đi." – Hanbin thật sự nhìn thấy nụ cười nhạt trên môi Jinhwan, như thể cậu vừa yêu cầu anh làm điều gì kinh tởm lắm.

Hai người lại lần nữa đối mặt nhau, trước khi cậu kịp hiểu được ánh mắt của Jinhwan, anh lại đưa cánh tay lên che đi ánh mắt của mình.

"Anh cười cái gì vậy?" – Hanbin thấp giọng, mới phút trước anh còn là con mèo đáng yêu cọ má vào tay cậu, bây giờ lại biến thành tên bất cần nằm dưới thân mình.

"Không đâu. Chỉ là tôi thấy thoải mái thôi." – trên môi anh vẫn giữ nụ cười nhạt đó, Hanbin thật sự không hiểu.

Mặt Hanbin cũng tối đi vài phần. Con mèo này lại nói dối nữa rồi. "Thật sao?"

Cậu đưa tay cố định lấy hông Jinhwan lên giường, hông cậu lại bắt đầu di chuyển nhanh hơn. Cự vật của cậu không ngừng ma sát vào bên trong. Tiếng da thịt va vào nhau ngày một lớn hơn, để lại đùi trong và mông anh những dấu đỏ xinh đẹp.

"Đ-đừng...đừng-" – Jinhwan đẩy cánh tay cậu ra, anh sẽ chịu không nổi.

Nhưng Hanbin sẽ không tha cho anh đâu. Cậu nắm lấy hai bắp đùi của anh kéo ra để đẩy cự vật vào sâu hơn nữa. "Bên trong vẫn thấy giống tối qua sao?" – Hanbin như gầm gừ với anh.

Nước bọt theo khóe môi chảy ra, cùng với mồ hôi của anh chảy xuống gối nằm. Jinhwan nhắm nghiền mắt, cảm nhận được mình sắp đến rồi, cự vật cương cứng không ngừng di chuyển lên xuống bụng cậu, để lại trên đó một mảng ẩm ướt.

"Em phải bắn vào bên trong" – Tay cậu siết chặt vào đùi trong của anh khi nhận thấy bên trong anh lại co rút, bao chặt lấy cự vật của cậu.

"Không được...không cho-" – Giờ đây Jinhwan muốn đẩy cậu ra cũng không còn sức, tay lúc nãy là đẩy cánh tay cậu ra, bây giờ chỉ còn có thể yếu ớt huơ huơ giữa không trung. "Ah...-"

Cậu đẩy cự vật thật sâu vào bên trong, chạm đến điểm nhạy cảm của anh mà không ngừng bắn tinh dịch, tay cậu ôm chặt lấy eo anh, vùi mặt trên lồng ngực của Jinhwan, cảm nhận từng nhịp tim của người kia. Hanbin nằm đè trên ngực Jinhwan, đầu cậu lên xuống theo nhịp thở của anh, mặc kệ trên bụng cũng dính một mảng lớn tinh dịch.

Nhịp tim anh bên tai cậu dần đều, Hanbin mới chống tay lên đệm, cúi nhìn gương mặt thẩn thờ cùng với ánh mắt mệt mỏi của anh. Cậu đưa tay vuốt lại mấy lọn tóc lòa xòa trước trán Jinhwan.

"Cuối cùng, anh lại đáng yêu nữa rồi." – cậu hơi nghiêng người, rút cự vật khỏi người anh, vòng tay qua eo Jinhwan, ý muốn ôm anh một chút.

"Không phải cậu nói sẽ không nhẹ nhàng với tôi sao?" – ánh mắt anh vẫn nhìn về phía bên kia của căn phòng, không nhìn cậu mà hỏi.

Hanbin đưa tay kéo lấy gương mặt anh về phía mình, chăm chú quan sát anh một lúc, mới cúi người để môi cậu nhẹ chạm lấy môi anh. "Vừa rồi có quá bức anh không chứ?"

Hơi thở nóng hổi của cậu phả lên gò má của Jinhwan. Hanbin dịu dàng hôn lên môi anh.

Chỉ có da thịt trần trụi chạm lấy nhau, bao nhiêu hơi ấm của cậu đều nhanh chóng đuổi đi chút lạnh lẽo trên da thịt của Jinhwan.

Hơi ấm từ người này, thật sự khiến anh thấy thoải mái vô cùng.

"Đồ nói dối."


AN: Tui thin lỗi tui đã viết một cái smut fail huhu :< 

Sau ba năm, k viết cái fic nào thì bây giờ viết lại thật sự quá kì lạ :)))))

Nhưng thui mấy bồ đọc hãy cmt cho tui biết nó như nèo nha *chái chym*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro