Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5


Bobby nghe tiếng thang ngã ở chỗ Jinhwan, hắn chạy như bay đến. Không hiểu sao mọi người lại xoay quanh chỗ đó, cả thân hình cao to của hắn cứ nhích qua nhích lại, chen qua đám người hiếu kì, lần đầu hắn thấy cơ thể cao lớn của hắn vô dụng thật sự. Chỉ muốn nhanh nhanh chen vào xem Jinhwan có làm sao không.

"Jinan, Jinan."

Mấy người không liên quan nghe hắn gọi tên có chút khẩn trương cũng đứng tránh đường cho Bobby. Hắn vừa vào được hiện trường, chưa kịp nhìn hết một lượt, chỉ thấy thang ngã đè lên một chân của Jinhwan, Bobby vội vội vàng vàng dựng lại thang. Lúc này hắn mới nhìn thấy Hanbin đang bị Jinhwan đè lên người.

Não hắn vẫn đang cố chạy để hiểu xem tình huống nào lại dẫn tới tình cảnh hiện tại. Não vẫn chưa chạy xong, Bobby thấy anh đang cố chống tay ngồi dậy liền đưa tay kéo anh ngồi dậy, mặc kệ rapper nổi tiếng B.I vẫn nằm bẹp dưới đất.

"Sao lại không cẩn thận gì hết?" – Bobby vừa lôi Jinhwan ngồi dậy, phủi phủi người anh, ngó một lượt xem có bị thương chỗ nào không. "Lúc sáng có mệt thì nói em xin nghỉ luôn chứ."

Thấy Jinhwan không nói gì lại làm hắn phát hoảng thêm lần nữa. Đáng lẽ, với vai trò là trưởng team hậu trường, giờ phải đến đoạn hắn xin lỗi người nổi tiếng kia vì người trong team của hắn gây phiền phức cho người ta, nhưng mà có vẻ vì người trong team này là Jinhwan, nên Bobby quên mất mấy cái thủ tục này rồi. Hắn đưa tay sờ trán anh, có khi nào bị cảm nên thấy choáng rồi té từ thang xuống không.

Tay Bobby còn chưa chạm được vào mặt anh, Jinhwan đã bị kéo khỏi cái níu tay của hắn.

"Là tại tôi đùa hơi quá thôi." - Hanbin không biết ngồi dậy lúc nào, cậu giữ lấy hai vai Jinhwan - "Mà hình như anh Jinhwan có hơi mệt thật, lúc nãy còn ngồi thẫn thờ,..."

"Xin lỗi cậu B.I, là tại người trong team của tôi gây phiền phức cho cậu rồi." Hắn nhíu mày, tiến lên một bước, một lần nữa giữ lấy cánh tay Jinhwan. "Để em đưa anh về nha"

Bobby cúi người, đề tầm mắt ngang bằng với Jinhwan, giọng điệu dịu dàng hẳn đi.

Cuối cùng, cái người lơ ngơ như Jinhwan lại bị kẹp giữa hai người đàn ông cao hơn mình cái đầu. Cảm nhận được ánh mắt ấm áp của Bobby, Jinhwan quay về bản năng loài mèo, gật gật đầu.

Nhưng mà cậu rapper B.I đâu có đến đây chỉ để nhìn hai người nọ diễn phim tình cảm. Bobby tiến một bước thì cậu vẫn giữ lấy vai Jinhwan mà lùi một bước, xoay luôn cả người anh áp vào ngực mình.

"À tại tôi mà, nếu anh có việc thì cứ làm đi, tôi đưa anh Jinhwan về cho. Tui với ảnh thân lắm đó, hôm qua còn uống bia chung nữa-" Hanbin vừa nói, mắt không rời Bobby giây phút nào, cánh tay quanh người Jinhwan siết chặt thêm một chút khi cảm nhận được anh có vẻ cự tuyệt đẩy cậu ra. "Chưa kể anh Jinhwan là người quan trọng trong team nữa, để tôi đưa ảnh về."

Jinhwan bị ôm đến thở cũng khó khăn. Mùi hương phảng phất từ cơ thể cậu, lại quá nồng đậm trong khoang mũi của anh rồi. Mùi hương này khiến Jinhwan phát bệnh, nhưng lại cũng khiến anh bị chế ngự, chỉ còn cách thuận theo lời cậu nói.

Mắt Bobby híp lại sắp thành hai đường chỉ luôn rồi. Không lẽ Jinhwan nói hôm qua đi cùng người quen là đi cùng tên này hả? Hai người này là người quen với nhau hả?

"Jinan-" 

Bobby nhất thời không biết phải làm sao, hắn cũng là trưởng nhóm, nếu bỏ đi ai sẽ quản mấy người còn lại đây. Nhưng mà để anh đi với người khác, được người khác lo lắng như vậy, hắn lại thấy có chút gì đó không quen. Việc này từ trước đến giờ vẫn là của Bobby mà.

Hanbin mặt khác lại không cho hắn thời gian suy nghĩ, cậu lôi Jinhwan đi. Hai người họ đi mấy phút rồi, tay hắn lúc nãy còn giữ tay Jinhwan, bây giờ chỉ còn nắm vào khoảng không trước mắt. Vẫn như trước kia, Bobby không đuổi theo Jinhwan.

_______

"Nếu cậu định nói là tôi nợ cậu một lần thì quên đi!"

Jinhwan vùng vằng khỏi cái khoác vai của Hanbin. Hai người bây giờ đang ở bãi giữ xe. Thì ra lúc Hanbin nói cậu sẽ đưa anh về, cậu thực sự có ý định như vậy.

Hanbin đi theo phía sau Jinhwan, vươn tay cố gắng giữ lấy cái gáy của anh lại.

"Em đã nói sẽ đưa anh về mà." – Hanbin tóm được anh, không cho anh chạy nữa, xoa xoa cái gáy mềm mại của Jinhwan - "Sao anh lại nổi nóng vậy, sáng giờ đã như vậy rồi."

"Cậu còn dám hỏi hả?" – Jinhwan lần nữa hất tay cậu ra, đứng xa cậu một chút. Anh không muốn bị cái mùi kia làm đầu óc anh phản chủ nữa. Anh xoay người nhìn cậu, tên này đang giả vờ ngớ ngẩn đúng không? – "Cậu đánh thuốc tôi rồi lôi lên giường. Đừng có mà giả vờ như mình không có tội."

Khóe môi cậu hơi cong lên, tiến đến một bước để dồn Jinhwan vào bước tường phía sau, như thể cậu biết mùi hương trên người mình có thể kiểm soát được anh tốt đến mức nào. Cậu ghé vào tai Jinhwan.

"Không phải hôm qua anh còn bắn mấy lần, rồi thều thào kêu em đừng dừng lại còn gì."

Jinhwan thật sự không ổn rồi. Jinhwan chán ghét mùi hương đó vì anh không muốn chấp nhận rằng, anh bị mùi hương đó mê hoặc nhiều đến như thế nào.

"Nghe em đi, anh cứ thư giãn và tận hưởng thôi" – Hanbin vuốt ve gò má hơi ửng hồng của anh, giữ lấy cằm anh để anh nhìn thẳng vào mắt mình– "Chỉ đơn giản là làm tình trên giường thôi mà."

Mắt Jinhwan mở to nhìn cậu. Trong một giây phút ngắn ngủi. Mùi hương đó lại biến mất. Tại sao vậy?

"Ừ cậu nói đúng. Chỉ đơn giản là làm tình thôi."

Hanbin ấn môi mình lên môi Jinhwan. Một tay cậu nâu cằm anh lên để có thể đẩy lưỡi mình vào sâu hơn khoang miệng của anh, chạm đến từng vị trí một bên trong. Anh đáp ứng lại cậu, mút mát lên cánh môi của cậu. Hai người gấp gáp đến mức quên luôn cả thở.

Dưới bãi giữ xe của tòa nhà chỉ có hai người bọn họ, bao nhiêu tiếng mút mát vang vọng cùng với mấy tiếng rên rỉ của Jinhwan. Tay anh siết lấy áo sơ mi của Hanbin, làm áo cậu nhăn nhúm cả một mảng.

"Em đưa anh về." – Cậu thều thào trên môi anh, hai đôi môi vẫn còn quyến luyến chẳng rời khỏi nhau.

Jinhwan gật đầu. Anh không cự tuyệt, vì nếu chỉ là làm tình thì tại sao lại từ chối một đối tượng tốt như Hanbin chứ.


AN: Câu chuyện ngày một nhạt nhẽo :)))) (và ngày một ngắn đi)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro