17 - END
Giữa bụi bặm xung quanh, dưới trời đêm lạnh lẽo, và một người đàn ông với gương mặt mệt mỏi. Đây chắc hẳn là lần được nhận nuôi tệ hại nhất của Jinhwan rồi.
"Dù xảy ra chuyện gì, em cũng sẽ không bỏ mặt anh đâu." - Hanbin biết, bây giờ hoặc là không bao giờ nữa, cả anh và cậu đều quá mệt mỏi đối mặt với việc kẻ chạy người đuổi theo thế này rồi. Hanbin nói với bao nhiêu chân thành tận đáy lòng mình. "Hãy ở bên em đi." Cậu đưa tay vào chiếc thùng carton, muốn chạm vào gương mặt của mèo Jinhwan, nhưng lại sợ anh chạy mất, tay cậu dừng lại giữa chừng, Hanbin sẽ đợi khi anh sẵn sàng.
Vẫn là đôi mắt mèo ướt át, dù cậu nói thế nào, đây cũng chẳng phải là một lời hứa hẹn. Vấn đề chỉ còn là thời gian để mèo Jinhwan học được điều này.
"Jinhwan ơi."
Mèo Jinhwan cúi đầu nhìn bàn tay đã lấm lem bụi đất của Hanbin.
"Jinhwan ơi."
Mèo Jinhwan ngước nhìn mái tóc rối bời cùng chiếc áo sơ mi sộc sệch của Hanbin.
"Jinhwan ơi."
Mèo Jinhwan lại nhìn xuống những ngón chân ửng đỏ trên đôi chân trần của Hanbin.
Người đàn ông này đuổi theo anh đến kiệt sức rồi, hệt như một con mèo hoang chật vật với cuộc sống này vậy.
Và anh dụi đầu vào đôi bàn tay lấm lem đó, nhẹ nhàng ấn chân mèo lên đầu gối Hanbin, anh bước về phía cậu. Để cậu ôm anh vào lồng ngực ấm áp, anh cảm nhận được nụ cười trên gương mặt có chút ngỡ ngàng của Hanbin. Jinhwan vùi mặt vào hõm cổ cậu. Lại là mùi hương này. Mùi hương khiến anh dù ở hình dạng mèo hay người, vẫn không ngăn được bản thân thấy say mê, kêu lên những tiếng nhỏ xíu trong cổ họng.
"Không phải anh nói sẽ đi tắm sao?" Hanbin phủi đi bụi bám trên bộ lông của bé mèo Jinhwan, cảm nhận được cái dụi đầu của anh trên tay mình.
Cậu cuối cùng cũng bắt được con mèo của mình rồi.
_______
Hanbin ngồi trong phòng tắm, một tay cầm vòi hoa sen, tay kia chậm rãi thoa đều sữa tắm lên người bé mèo vừa bắt về. Vậy mà bé mèo bên dưới vẫn đứng yên để cho cậu tắm.
"Sao anh vẫn còn là mèo vậy nè?" - Hanbin huơ huơ vòi sen làm nước văng khắp sàn nhà. "Em muốn chạm vào người anh mà."
Bé mèo cũng không đứng yên nữa, chạy qua chạy lại theo cái vòi sen, cố rửa đi mớ sữa tắm trên người mình. Cuối cùng lại chạy về một góc tường, quay người lại với Hanbin.
"Trời mẹ, không lẽ bắt nhầm mèo thường về rồi?" Cả người Hanbin đông cứng lại với suy nghĩ này.
Bé mèo vừa nghe vậy liền tỏ vẻ bực bội quay đầu lại nhìn cậu, trước khi tay mèo to dần, bộ lông được thay thế bởi làn da mịn màng của Jinhwan. "Bộ cậu bị ngu hả?" Jinhwan quỳ gối trên sàn nhà tắm, cả người đều được phủ đầy nước và sữa tắm làm làn da trắng của anh bóng loáng dưới ánh đèn. Anh ngượng ngùng quay mặt đi. "Mèo nào lại để cho cậu tắm sữa tắm chứ?" Mái tóc ướt đẫm của Jinhwan rũ xuống nhưng vẫn không che được vành tai ửng hồng của anh.
Hanbin ném vòi sen vào bồn tắm, đưa tay chạm lên tấm lưng của Jinhwan. "Jinhwan ơi." Hanbin mỉm cười vì anh vẫn xấu hổ không thèm đáp lại lời cậu. Cậu lại vòng tay ôm lấy người Jinhwan từ phía sau, kéo anh dậy, hôn lên cổ anh. "Anh ngượng vì tụi mình tắm chung thế này hả?"
Jinhwan cảm nhận được cự vật cậu ấn lên một bên mông mình, vô thức mà đẩy hông về sau một chút để nghe được tiếng gầm gừ của Hanbin khi cậu liếm lên cần cổ ngon lành của Jinhwan. Hanbin xoay người anh lại để chiếm lấy môi anh. Ép cả cơ thể trần trụi của Jinhwan lên bức tường trắng phía sau. Cậu mút lấy môi anh, lưỡi cả hai lại quấn quýt lấy nhau, môi cả hai chẳng thể tách rời nhau giây nào, nồng nhiệt mút mát trên lưỡi nhau, lấp đầy căn phòng tắm bằng những âm thanh ướt át.
Những tiếng rên rỉ ngon lành trên môi Jinhwan khi Hanbin nhấc một chân anh lên, gác lên bồn tắm, một tay cậu luồn vào giữa hai cánh mông đầy đặn của Jinhwan, lướt ngón tay lên những nếp nhăn bên ngoài lỗ nhỏ của anh. Hông cậu hơi đưa đẩy để ma sát cự vật mình lên cự vật của Jinhwan.
Anh khổ sở nhíu mái, lưỡi thì bị cậu mút mát đến tê rần, cơ thể chịu từng đợt khoái cảm từ lỗ nhỏ và cả cự vật nữa. Anh nhắm nghiền mắt, chật vật cố thoát khỏi cái hôn của Hanbin. "Ưm-... tụi mình làm ở đây luôn hả?"
Hanbin đưa tay kéo một chân anh vòng qua người mình để dễ dàng mở rộng phía sau anh hơn. Cậu chạm vào gương mặt ửng hồng của Jinhwan, thì thầm trên môi anh. "Tụi mình mà lên giường là em muốn vào bên trong liền đó. Để em-..." Hanbin bỏ lửng câu nói để ấn một ngón tay vào bên trong lỗ nhỏ của Jinhwan.
Khớp ngón tay của cậu bị lỗ nhỏ bao chặt lấy, cậu chậm chạp di chuyển để không làm đau anh. Chân anh đứng không vững nổi nữa, phải để cậu ấn lên tường để giữ thăng bằng, mặc cho cậu làm loạn bên trong. Cậu hôn lên cằm anh khi đẩy một ngón tay nữa vào sâu bên trong. "Đ-đừng nhanh như vậy-..."
Hanbin liếm liếm cái cằm nhỏ của Jinhwan, tay di chuyển nhanh hơn khi bên trong chặt khít lại co bóp quanh hai ngón tay của cậu. "Mông anh trơn quá nè." Hanbin vẫn xấu xa mở rộng lỗ nhỏ của anh nhanh hơn nữa, sữa tắm trên người anh chảy xuống chỗ tay cậu, phát ra những âm thanh ướt át. Cậu lại đẩy hông tới để giữ chặt cái mông của anh, không để bị trượt đi.
Cự vật hai người nóng hổi chạm vào nhau làm cả người Jinhwan run rẩy, mái tóc ướt nhẹp của anh cọ cọ lên gò má cậu khi anh vùi mặt lên vai Hanbin. "Anh sẽ bắn đó."
"Chưa được mà." - Hanbin nắm lấy cự vật đã cương cứng của Jinhwan, hơi siết lên đó, không cho anh bắn.
"A-ah đừng có siết chặt như vậy." - Jinhwan không biết là cậu có hiểu mình nói cái gì không nữa, vì giờ cậu lại di chuyển tay lên xuống trên cự vật anh rồi nè.
"Không sao mà." - cậu giống như thấy Jinhwan chưa đủ khổ sở, ngón trỏ của cậu lại ấn lên lỗ nhỏ trên phần đỉnh đầu, mấy ngón tay kia vẫn siết trên cự vật của Jinhwan.
"D-dừng lạ-..." - Jinhwan nói không nổi nữa, chỉ còn lại những tiếng nỉ non vào tai cậu.
"Mông anh lại trượt đi nữa rồi nè." - Hanbin lấy hai ngón tay đang bên trong anh làm điểm tựa mà kéo người anh đến gần mình hơn.
Ngón tay cậu lại đâm sâu vào bên trong Jinhwan. Anh cuối cùng không chịu được, đẩy vai cậu ra. "Tên khốn này, đừng có chơi đùa với cơ thể anh-..."
Nhưng môi cậu lập tức tìm đến môi anh, không cho anh nói bậy nữa. Hanbin dịu dàng ấn môi mình lên môi anh, nghiêng đầu để chiếm trọn bờ môi của Jinhwan. "Em không có đùa mà. Tại anh dễ thương quá-" Cậu cúi đầu nhìn Jinhwan, rồi lại hôn lên chóp mũi anh. "Em thích anh quá rồi. Không dừng được nữa-"
Lại là mùi hương đó, mùi hương dịu dàng vây lấy anh khi Hanbin nhấc cả người anh lên, để hai chân anh vòng qua hông mình, đem anh vào phòng ngủ, môi vẫn không rời khỏi môi anh.
Đặt anh xuống giường, cậu không chờ đợi thêm được giây phút nào, đặt cự vật mình trước lỗ nhỏ của anh mà tiến vào bên trong. Cậu chống tay trên đệm để giữ thăng bằng, hông không ngừng đưa đẩy, đẩy hết cả chiều dài cự vật vào, dù đã được mở rộng, bên trong Jinhwan vẫn chặt khít bao lấy cự vật của Hanbin.
Hanbin cúi nhìn gương mặt đã mê mang vì khoái cảm của Jinhwan, môi anh chỉ khép hờ, không giống như mọi khi mà để mặc cho những tiếng rên rỉ ngon lành xen giữa tiếng da thịt va vào nhau. Ánh mắt ướt át của Jinhwan đáp lại đôi mắt khát khao của Hanbin. Cậu giật mình khi anh vòng tay qua cổ cậu, kéo cậu xuống một cái ôm, anh hít hà trên cổ cậu. Lấp đầy khoang mũi bằng mùi hương ngọt ngào, nồng đậm này. Mùi hương khiến cơ thể anh trở nên thật lạ lẫm, khiến anh thấy như mình chẳng thể thở nổi nữa nhưng vẫn tuyệt vọng tìm kiếm.
"Mùi này là mùi gì vậy?" - Jinhwan vẫn vùi mặt trên vai cậu, rồi lại ngửi ở tai trái cậu, rồi tới gò má, rồi cả tai phải của cậu nữa. "Là phấn mèo hả? Lúc nào anh cũng ngửi thấy mùi này trên người em hết." Anh vẫn ôm ghì lấy cổ Hanbin như sợ sẽ bỏ sót một chút mùi hương trên người cậu. Anh lại ngượng ngùng quay đi né tránh ánh mắt ngạc nhiên của cậu. "Ngọt ghê. Dù làm anh thấy thật là lạ nhưng anh vẫn muốn ngửi mãi. Nên anh ghét lắm."
Hanbin mỉm cười, hôn lên bắp tay của Jinhwan, cuối cùng anh cũng chịu chia sẻ những việc này với cậu rồi. Cậu vùi mặt vào cổ Jinhwan. "Ngay từ lần đầu gặp anh, anh đã có mùi như vậy rồi. Em cũng không dùng phấn mèo từ dạo đó nữa. Có lẽ-..." cậu vuốt ve gương mặt anh, chạm vào nốt ruồi dưới mắt của Jinhwan, những hình ảnh của Jinhwan vào lần đầu cậu gặp gỡ lại tua lại như đoạn băng trong đầu cậu. "Có lẽ đó cùng là mùi hương em nghe được trên người Jinhwan."
Cả người Jinhwan run lên khi cậu lại chậm rãi di chuyển hông, cự vật lại một lần nữa chèn ép lên bên trong của anh, lỗ nhỏ được mở rộng đến khổ sở. Đầu cự vật đỉnh vào sâu bên trong, chạm qua điểm hơi nhô lên khiến ngón chân đang giơ giữa không trung co quắp lại. Jinhwan giữa lấy đùi mình, tay siết trên làn da trắng đến ửng hồng. "Những nơi em chạm đến, đều nóng lắm. Anh thích tất cả những thứ đó."
Hanbin không ngăn được bản thân mỉm cười, tại sao gương mặt gợi tình của anh lại có thể nói những ra những lời đáng yêu như vậy, vào lúc này chứ. Cậu lại ép chân anh sát gần ngực một chút nữa, kề cận bên gương mặt anh. "Anh còn thích gì ở em nữa, mau nói cho em nghe đi." Cậu lại đẩy nhanh hơn một chút, cúi người để cự vật anh ma sát lên bụng mình đầy ướt át.
"Anh thích-..." giọng anh nhẹ nhàng giữa những hơi thở nặng nhọc của cả hai. "Em."
Những đốm đen lại lần nữa xuất hiện trên bờ vai rắn chắc của Hanbin, cả đuôi báo nữa. Lồng ngực anh không ngừng nâng lên rồi lại hạ xuống khi cảm nhận được cự vật bên trong anh hình như lại to hơn khi tai báo xuất hiện giữa mái tóc tối màu của Hanbin. Cậu vẫn nhìn anh chằm chằm. Đôi mắt ướt tình của anh vẫn không rời khỏi được những dấu ấn mạnh mẽ trên vai cậu.
"Mau nói lại đi." Hanbin ôm ghì lấy Jinhwan, hông di chuyển nhanh đến nổi Jinhwan nghĩ cơ thể mình sắp bị cự vật cậu ma sát đến phát hỏa rồi. "Mau nói là anh thích em đi."
Hơi thở nóng rực của cậu phả trên bờ môi của anh. Jinhwan cảm thấy cơn khoái cảm đang chực đến, bên trong lại co thắt dữ dội. "Hanbin-...anh thích em."
Và môi cậu lại tìm đến môi anh. Hôn ngấu nghiến lấy bờ môi đã nói là thích cậu, rút cạn đi hơi thở ngọt ngào của anh. Đến khi cả hai cùng đạt cao trào, ôm ghì lấy nhau cảm nhận dòng tinh dịch lấp đầy vào bên trong của Jinhwan, còn tinh dịch của anh dính đầy trên bụng cậu. Hai lồng ngực ướt đẫm mồ hôi di chuyển với cùng một nhịp điệu, cậu đưa tay lau đi mồ hôi trên gò má anh, vuốt lại vài lọn tóc lòa xòa trước trán của Jinhwan.
"Em cũng thích Jinhwan." Hanbin nhìn ngắm gương mặt anh. "Nhiều lắm."
Cậu thấy Jinhwan mỉm cười với cậu, trước khi chìm đắm vào vòng tay của Jinhwan, để anh ôm ấp cậu với những tình cảm bị anh kiềm nén suốt thời gian qua.
Cuối cùng anh nhận ra rằng, dù anh có chạy đến đâu đi chăng nữa, con báo này nhất định sẽ đuổi theo đến cùng. Và anh sẽ chẳng bao giờ bị bỏ lại nữa.
_________
Jinhwan đứng úp mặt vào tấm vách chuẩn bị được đóng cố định lại, mọi hoạt động đều ngừng lại khi nghe giọng nói của Hanbin vang lên.
"Chào mọi người. Mong mọi người giúp đỡ."
"Anh Jinan sao vậy?" Bobby vỗ vỗ vai Jinhwan khi thấy anh đứng như trời trồng giữa team hậu trường bận rộn chuẩn bị phân cảnh tiếp theo. Nhóm của Bobby lại nhận được hợp đồng ở một chỗ chụp hình khác. Và bất ngờ ghê, Hanbin lại xuất hiện nữa nè.
"Cậu ấy-...cũng tham gia buổi chụp hình này nữa hả?" - Jinhwan vẫn ôm khư khư tấm vách, không chịu quay mặt ra.
"B.I hả? Ừm, nghe nói tự dưng muốn tham gia vì một người bạn." - Hắn cười cười nhìn tai Jinhwan đỏ ửng hết lên. Tất nhiên, bây giờ Bobby thấy khá là thoải mái về chuyện giữa ba người họ rồi. Có khi chỉ mỗi cái tên đó mới chịu được Jinhwan thôi không chừng. "Ơ mà hai người hôm qua vừa đi chung với nhau mà. Cậu ấy không nói với anh sao?"
"Không nói..." - Jinhwan đang cố tìm cái lỗ để chui xuống cho đỡ nhục đây nè.
Bobby lại xoa đầu anh khi thấy anh cứ ngó nghiêng tìm chỗ trốn. "Nè đừng có cãi nhau chứ."
"Jinhwan ơi." - Hanbin xuất hiện ngay khi thấy Bobby và anh đang cười nói, tay liền vòng qua vai anh kéo anh dính sát lấy người mình. "Tôi mượn Jinhwan một xíu nha."
Vậy là Jinhwan bị cưỡng ép lôi đi.
Cậu ấn anh lên một góc khuất phía sau hậu trường. Tay cậu chống lên bức tường sau lưng anh, không cho anh chạy nữa.
"Nè, anh đang làm việc đó nha." - Jinhwan nhăn nhó nhìn Hanbin.
"Sao sáng này tự nhiên anh đi đâu một mình vậy hả?" - Cậu chẳng thèm để ý câu hỏi của anh, híp mắt nhìn anh tra hỏi.
"Anh nói anh đi làm còn gì?"
"Em nói để em đưa đi mà. Hông ngoan gì hết. Chịu phạt đi." - Hanbin vừa nói, vừa nâng một chân lên để chèn vào giữa hai chân của Jinhwan.
Anh giật mình, cố đẩy cậu ra, nhưng mà bất thành. "Đừng có giỡn nữa mà."
"Anh mà la lớn là người ta nghe đó." - Tay cậu không yên vị mà luồn vào áo Jinhwan, chạm lên da thịt anh.
"Thôi đi. Ư-m... Ở đây không có được mà." - Jinhwan cảm nhận được cái siết tay của cậu trên đầu ngực của mình.
"Được m-..."
Jinhwan không cho cậu nói nữa, anh siết tay lên gáy Hanbin, kéo cậu đến, đặt lên môi cậu nụ hôn đầy ướt át. "Nếu định làm gì, thì làm cho tử tế vào."
Dù sợ sẽ bị đuổi theo, nên Jinhwan đã luôn giữ một khoảng cách nhất định. Nhưng Jinhwan có cảm giác, nếu là Hanbin, thì anh sẽ chẳng còn muốn trốn chạy nữa.
End~
AN: trời mẹ ơi, type xong muốn gục ngã cmnl :<
Dù sao thì, cảm ơn mấy bồ đã đồng hành cũng Meow dù Meow thiệt sự như phim ấn độ kéo dài lê thê cả một mùa hè =)))
Hồi mới post còn không nghĩ sẽ được nhiều ng ủng hộ như vậy huhu ;_; Một lần nữa, cảm ơn mấy bồ nhiều nhaaaa.
Đọc chap cuối xong rồi đi học lại nèo =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro