Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Theo bản năng, cả tai và đuôi mèo của Jinhwan đều lộ ra vì phải đối mặt với con thú săn mồi. Anh run rẩy cố lùi lại phía sau, đến khi lưng anh đụng phải thành giường. Nhưng con báo trước mặt không hề dừng lại, nó tiến đến chỗ anh với ánh mắt sáng rực. Những tiếng gầm gừ trong cổ họ lại càng làm Jinhwan hoảng hơn. Anh nhíu mày, không chắc nên làm gì tiếp theo, Jinhwan nâng người, bỏ một chân xuống giường nhưng con báo lại sấn tới, nhe nanh như muốn tỏ uy quyền trước con mồi của mình. Được rồi, Jinhwan không tới đây chỉ để bị ăn thịt mất xác đâu. Anh thử một lần nữa, cố gắng xoay người đi. Có vẻ anh quên mất báo đốm là loại thú săn mồi nhanh nhẹn bậc nhất, trước khi anh kịp làm gì đã bị con báo dùng cả thân hình nó đẩy ngã anh. Vẫn chưa đủ, nó ngoạm lấy lưng áo của Jinhwan, ném anh lại xuống giường. Jinhwan nhăn mặt vì lưng đụng phải thành giường đầy đau đớn.

Giờ thì cả cơ thể của con báo đều đè lên người Jinhwan, dùng răng cắn chặt lấy áo thun của anh mà kéo lên, để lộ nửa thân trên của anh ra ngoài. Hai chân trước đè lên vai anh, hai chân sau lại giữ chặt hai bên hông của Jinhwan, khóa người anh xuống giường. Anh chẳng còn sức lực đâu mà chống trả. Chỉ có thể nhắm nghiền mắt khi con báo hướng gương mặt anh tiến tới.

Nhưng cuối cùng, đáp lại bao nhiêu hoảng loạn của Jinhwan chỉ là đầu mũi lông lá của nó dụi dụi vào cái tai mèo của anh. Bên dưới, cái đuôi to nhưng ngắn hơn đuôi mèo của Jinhwan lại quấn lên chân anh như muốn vuốt ve lên đó.

"Nè-..." – anh yếu ớt kêu cái tên điên này khi con báo dùng cả thân hình đầy lông lá của nó cọ cọ lên người anh – "Nè, cậu có thôi không hả?"

Có vẻ cậu chẳng hề có ý định biến lại thành người, mũi vẫn vùi vào hõm cổ anh thở, hít hà gò má của Jinhwan. Anh giật mình xoay người, tóm lấy gra giường cố vùng vẩy thoát ra. "Đừng có nói với tôi cậu định làm tình với bộ dạng này nha."

Con báo thấy anh lại có ý định trốn đi, chân trước nó một lần nữa tóm lấy áo anh, giữ lại trên ngực Jinhwan. Chân nhanh chóng biến mất những đốm đen, cuối cùng lại quay về trở thành bàn tay người với những ngón tay dài thanh mảnh của Hanbin. Bên trên, đôi mắt màu hổ phách chậm rãi biến mất, để lại đôi đồng tử đen láy đặc trưng của Hanbin, cúi nhìn gương mặt hoảng hốt của anh.

Bàn tay cậu chậm chạp rời bỏ áo anh, cậu chạm lên môi Jinhwan. "Anh nghĩ gì vậy hả?" Nhưng rồi cậu lại ngồi dậy, rời khỏi cơ thể anh, cậu cúi mặt ngồi xuống mép giường ngay cạnh cơ thể quần áo xộc xệch của Jinhwan. "Nếu làm vậy, anh sẽ bị thương mất." Đôi vai rộng của cậu chùng xuống, mái tóc đen che đi đôi mắt thất vọng của cậu. "Em sẽ không làm bất cứ điều gì khiến anh tổn thương đâu." Cậu liếc nhìn anh qua vai mình, đôi mắt chứa đầy những tuyệt vọng. "Dù không làm tình, thì em vẫn muốn được ở bên cạnh anh mà."

Jinhwan vẫn ngồi đó, chống tay trên nệm, tai mèo hơi cụp xuống khi nghe những lời cậu nói. Đến khi cậu lại chạm vào gương mặt anh, ép anh phải đối mặt với mình, rồi lại vuốt ve lên làn da trắng mịn đã hơn ửng hồng vì sợ. "Nếu nhìn em ở hình dạng con người, hôn em anh sẽ không thấy thoải mái đúng không?" Cậu miết ngón cái trên môi anh, đôi môi cậu hôn mãi sẽ không bao giờ là đủi. "Anh thấy thoải mái thì em mới vui vẻ được. Nên em mới biến thành báo." Cậu giật mình khi Jinhwan quay mặt đi, rời khỏi bàn tay giữ lấy cằm anh, mái tóc lòa xòa che đi nửa khuôn mặt anh. "Nhưng làm anh sợ rồi. Có vẻ em lại thất bại lần nữa hả?"

Nhưng thứ anh thật sự khiến anh sợ hãi lại không phải là con báo kia.

Hanbin lại vùi mặt vào hõm vai của Jinhwan, tay cậu siết chặt lấy phần áo trước ngực Jinhwan, cảm nhận từng nhịp đập bên trong cơ thể nhỏ bé này. "Tóm lấy anh, giam cầm anh, làm tình đến khi anh khóc lóc van xin. Dù em đã có thể làm vậy, nhưng em sẽ không đối xử với anh như thế." Cậu cảm nhận được tim anh lại đập nhanh hơn một chút, Hanbin hít hà mùi hương trên tóc anh, cố gắng ghi nhớ từng chút một trên người Jinhwan. "Vì em muốn có được tất cả mọi thứ thuộc về Jinhwan. Kể cả trái tim này." Tay cậu dần nới lỏng, chạm vào lồng ngực chậm rãi di chuyển theo từng nhịp thở của Jinhwan. "Nên em sẽ chẳng làm như vậy đâu."

Anh quay đi khi cảm nhận được mùi hương trên người cậu phủ đầy cơ thể mình. Jinhwan nghe được tiếng tim mình đập giữ căn phòng yên ắng, yên ắng đến khó chịu. Hơi thở cậu phả từng đợt trên cổ anh. Như vậy là quá đủ rồi. "Phiền phức quá." Anh đẩy gương mặt cậu khỏi hõm cổ mình. Jinhwan ngồi dậy, quay người bước chân xuống giường. "Dù cậu nói vẻ chân thành thế này, tôi cũng chẳng biết nữa-..."

Jinhwan đứng dậy, để lại cậu ngồi một mình trên chiếc giường rộng lớn. Hanbin thấy mình tuyệt vọng, cậu nắm lấy đuôi mèo của anh, ngước nhìn anh bằng đôi mắt mệt mỏi. Cậu mệt mỏi khi nhìn thấy anh cứ trốn chạy khỏi tình cảm giữa hai người, khi thấy anh vẫn cố chấp không tin lời cậu. Nhưng dù có mệt mỏi, Hanbin vẫn sẽ đuổi theo anh, để anh biết rằng tình cảm giữa hai người xứng đáng có một điểm bắt đầu. "Jinhwan à."

Anh liếc nhìn cậu, trước khi xoay người, giật đuôi mèo khỏi tay Hanbin. "Tôi đã nói phải để tôi tắm trước đã." Anh bước qua cánh cửa phòng ngủ, để lại Hanbin nén đi một tiếng thở dài.

Jinhwan đứng trước cánh cửa chính của căn hộ, anh cúi đầu. Cho dù có bị cậu giam cầm, hay ép làm tình thì cũng chẳng sao cả. Nhưng chính thứ tình cảm mỗi khi anh suy nghĩ về cậu, thứ tình cảm dù bị anh kìm nén vẫn mỗi ngày một lớn dần, mỗi ngày đều mong muốn được ở bên cạnh cậu nhiều hơn, được chiều chuộng trong sự ấm áp của Hanbin lại khiến anh thấy sợ hãi vô cùng. Nếu cứ tiếp tục thế này, anh sẽ hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay của cậu thôi.

_________

Hanbin giật mình khi nghe tiếng lách cách mở cửa. Cậu bật dậy và phóng như bay về phía phòng khách. Cả phòng khách trống trơn, trước cửa chỉ còn lại bộ quần áo của Jinhwan vừa mới mặc khi nãy.

Anh lại chọn trốn chạy một lần nữa. Và Hanbin đảm bảo, lần này chính tay cậu sẽ lôi được anh về bên mình.

Cánh cửa kính trước mặt bật mở, một chú mèo nhỏ nhắn len người bước những bước vội vã ra ngoài làm người phụ nữ vừa bấm mở cửa giật mình. Jinhwan phải chạy đi trước khi mình chìm quá sâu vào những cảm xúc này. Bốn chân mèo nhẹ nhàng ấn trên mặt đất, anh chạy đi khỏi Hanbin.

Hanbin mở cửa lối thoát hiểm, cậu chần chừ trước khi đóng cánh cửa thoát hiểm lại, thế này sẽ không đuổi kịp được anh. Cậu lại quay ra ban công, vừa vặn nhìn thấy con mèo quen thuộc nhanh nhẹn rời khỏi chung cư. Hanbin lùi lại, tai báo liền xuất hiện giữa mái tóc rối bời của cậu, móng vuốt bám lên nền nhà. Cậu lấy đà, lấy tay vịn làm điểm tựa, Hanbin nhảy xuống từ tầng mười của chung cư, đôi chân trần tiếp đất ngay trước con mèo đang với ý định bỏ trốn lộ rõ trên gương mặt.

"Anh định đi đâu hả Jinhwan?" Hanbin đứng đó, áo sơ mi của cậu bay theo làn gió đêm lạnh ngắt, lộ ra nửa thân trên.

Mèo Jinhwan lùi lại vài bước khi thấy cậu đứng trước mặt, vẫn cố ngó nghiêng tìm đường thoát thân. Con mèo lại rẽ ngang chạy đi, bỏ mặt cậu đứng giữa phố đêm vắng vẻ. Chân mèo lại chạy, nhanh lên, nếu anh không thoát được...Và anh nhìn thấy thứ quen thuộc. Những chiếc thùng carton đang mở đặt bên cạnh những cuốn sách cũ nát, trước một căn nhà đang mở cửa sổ. Jinhwan hạ người lấy đà để nhảy lên. Nhưng giọng cậu vang lên làm anh giật mình.

"Em cầu xin anh." mồ hôi chậm rãi chảy dài hai bên trán cậu, cậu gào thét giữa trời đêm vắng vẻ. "Em xin anh, đừng chạy đi nữa."

Mèo Jinhwan giật mình, nhắm điểm đến là cửa sổ, cuối cùng lại trượt chân, và ngã nhào vào chiếc thùng carton rỗng. Lần này thảm hại rồi. Anh ngước nhìn bầu trời tối đen trước khi gương mặt mệt mỏi của cậu xuất hiện, đôi mắt mèo được phủ đầy bởi hình ảnh của người đàn ông này. Nhưng cậu đã mỉm cười. "Jinhwan." Đưa tay về phía anh. "Mau ra ngoài với em." 


AN: ừm  =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro