Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Bước những bước chậm rãi trên con đường tấp nập. Dù đã gần nửa đêm, khu phố này vẫn còn đông người qua lại. Nắm lấy phần áo hai bên eo mình, cảm giác như vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay của Hanbin. Nhưng anh luôn nghĩ, hơi ấm đó lại không dành cho mình. Nhìn xem, cùng là dòng họ mèo, anh và cậu lại khác nhau quá nhiều. Hanbin luôn xuất hiện ở trung tâm thành phố đông đúc, ăn uống ở những nhà hàng sang trọng. Còn anh thì sao nào?

Anh dừng lại trước poster quảng cáo của cậu, ngay trước một trạm xe bus. Jinhwan nheo mắt vì ánh đèn hắc ra từ bảng quảng cáo. Chính là cảm giác này, chói mắt đến khó chịu. Nhưng nụ cười trên môi cậu ngược lại ấm áp vô cùng, hệt như những cái ôm của Hanbin vậy. Jinhwan bắt đầu thấy tiếc khi không ở lại, để cậu ôm vào lòng đến khi anh ngủ thiếp đi, rồi lại thức giấc trong vòng tay của cậu. Nhưng anh phải làm sao đây, nếu cứ tiếp tục chìm đắm vào những hơi ấm đó, anh sẽ không dứt ra được mất. Vậy nên anh sẽ không ngã vào vòng tay cậu, có như vậy thì cậu cũng không thể vứt bỏ anh thêm lần nào nữa đâu.

Có vẻ anh lại biến Hanbin thành Bobby thứ hai rồi.

Gió đêm luồn vào mái tóc sáng màu của Jinhwan. Anh nhận ra, hình như đã rất lâu rồi anh không biến thành mèo rồi đi lang thang vào những đêm thế này nữa.

_______

"Anh Jinhwan ơi." – giọng Hanbin vang lên sau lưng anh.

Jinhwan đang đóng cố định lại một tấm vách, nghe thấy giọng cậu thì suýt nữa đập búa lên tay mình luôn rồi.

Hanbin nhìn bộ dạng giật mình của anh vừa thấy chua xót lại thấy anh đáng yêu quá. Xem ra anh chẳng phải đi làm sớm tí nào, đến cậu là diễn viên còn đến sớm hơn anh tận ba mươi phút. Đồ con mèo nói dối.

Tay anh siết chặt lên tấm vách phía trước, thật sự anh không ngờ cậu lại xuất hiện ở đây sau đêm hôm qua, lại còn chủ động chào anh trước nữa.

"Sao mặt anh lại như vậy? Anh nghĩ sau vụ tối qua em sẽ không đến tìm anh nữa hả?" – Hanbin như đọc được suy nghĩ của Jinhwan, tiến đến khoác một tay lên vai anh.

"Cũng không hẳn-..." – anh nhất thời không biết làm sao mới đúng, người lại mắc kẹt giữa cậu và tấm vách trước mặt, không đường nào trốn chạy được nữa – "Dù sao thì, vẫn là từ chối..."

Mấy từ cuối thoát ra khỏi miệng anh nhỏ xíu, nhưng gần thế này, Hanbin vẫn nghe được hết. Biểu cảm trên gương mặt cậu thay đổi, đôi mắt như xoáy vào tận tâm hồn của Jinhwan. "Anh có thật sự từ chối đâu." – giọng cậu trầm đi, bao nhiêu cảm giác hụt hẫng tối qua lại ùa về trong tâm trí của Hanbin – "Anh giờ chắc đang nghĩ là, anh vẫn để em làm tình với anh nên đừng thấy buồn quá chứ gì."

Hanbin rút tay khỏi vai Jinhwan, cậu hơi cúi mặt, ánh mắt chất đầy những thất vọng. Lần đầu tiên trong suốt thời gian gặp gỡ Hanbin, Jinhwan thấy cậu lại mất tự tin thế này, như một tay đua bất lực nhìn đối thủ vượt qua mình vậy. Cậu đút tay vào túi quần, cố vẽ lên môi nụ cười như mọi khi. Nụ cười nặng nề mà Jinhwan cũng chưa từng thấy. "Ít nhất anh vẫn để em làm tình mà." Cậu lại ngước nhìn anh. "Vì em thích anh nên..." Hanbin bỏ lửng câu nói, cậu quay lưng rời đi. "Em sẽ đợi lúc anh xong việc."

Jinhwan trút một hơi thở dài. Tại sao cậu lại làm mọi việc khó khăn hơn với anh vậy chứ. Tại sao cậu lại cứ mãi đuổi theo Jinhwan dù anh hết lần này đến lần khác bỏ chạy. Mọi việc bắt đầu từ cuộc tình một đêm, đáng lẽ ra cũng nên kết thúc như vậy. Nhưng cảm xúc của cậu, của anh nữa đều khiến trò chơi này càng lúc càng khó dừng lại.

________

Hanbin hôm nay thật sự không có cảnh quay nào ở đây hết, cậu đã lo sợi mình đẩy Jinhwan khỏi vòng tay mình rồi. Tối qua, lúc anh rời đi, cậu đã tóm lấy quần áo, mặc thật nhanh vào người rồi đuổi theo anh, nhưng khi một tay đã mở cửa, cậu lại thấy đầu óc mình trống rỗng. Ngồi phịch xuống mép giường, nếu cậu cứ tiếp tục đuổi theo anh, thì có thật sự giành được tình cảm của anh không. Hay tất cả những gì anh nghĩ về cậu chỉ đơn giản là đối tượng để làm tình thôi.

Nhưng dù là đối tượng lên giường, cậu vẫn được chạm vào người anh, vẫn được nghe tên mình nỉ non trên môi anh thật gợi tình. Kim Jinhwan lại khiến cậu tham lam hơn thế. Với cậu chỉ như vậy là không đủ, cậu muốn chiếm lấy thân thể anh và cả tình cảm của anh nữa. Muốn được ở bên anh, được thức giấc bên cạnh anh, muốn được anh hôn lên môi và nói rằng anh cũng thích cậu.

Hanbin đã đứng ở một góc khuất của team hậu trường suốt từ nãy đến giờ, cậu thật sự nghiêm túc khi nói là cậu ở lại chờ Jinhwan. Nhân viên hậu trường ai đi qua đều chào cậu một tiếng, vài người thì tỏ ra ngạc nhiên vì thấy cậu lại ở đây mà không phải là phòng chờ của diễn viên, số khác bất ngờ vì vẻ mặt u ám của cậu, khác hẳn mọi khi họ thường thấy cậu trên tv hay ở phim trường.

Cậu khoanh tay, tựa lưng vào một tấm vách đã được dựng cố định. Hanbin ngẩng đầu khi cảm nhận được gì đó lạnh lạnh chạm vào cánh tay mình.

"Nè." Là Bobby, hắn đang đưa một lon coca cho cậu. Vẻ mặt cũng không tươi tắn là mấy.

Từ trước đến giờ, cậu chưa bao giờ hỏi anh về cái người tên Bobby này. Thậm chí là ngay sau cái lần cậu bắt gặp hai người hôn nhau ở quán rượu. Dù sao thì, anh có bao giờ kể cho cậu nghe cái gì khác đâu chứ, công việc, bạn bè cậu đều chẳng biết gì về anh hết. Nhưng cậu luôn nghĩ, người cậu thích là Jinhwan, dù là công việc anh thế nào, bạn bè của anh có bao nhiêu người, thì cũng đâu khác đi bao nhiêu.

"Cảm ơn." Cậu nhận lấy lon nước ngọt, khui nắp rồi nhấp một ngụm mát lạnh.

Bobby cũng khui lon của mình, ngồi lên tủ ngay cạnh đó. Hắn đang trong giờ nghỉ, lúc đầu chỉ định mua một lon nước ngọt rồi ngồi nghỉ một chút, nhưng lại thấy cậu đứng đây suốt từ sáng rồi mà chẳng đi loang quanh như mọi khi nữa. Không hiểu sao lại quyết định mua thêm một lon rồi cho Hanbin.

Bầu không khí giữa hai người ngượng nghịu vô cùng, chẳng ai nói với ai câu nào suốt mấy phút liền. Đến khi nhấp ngụm nước ngọt thứ ba, hắn mới lên tiếng. "Dạo này cậu với Jinhwan có vẻ thân thiết quá."

Hanbin hơi bất ngờ khi nghe Bobby hỏi, giọng nói của hắn có vẻ cũng không thân thiện lắm. Không thân thiện ngay từ cái lần cậu kéo Jinhwan đi khỏi cái níu tay của hắn rồi đưa anh về rồi. "Cùng đi làm một nơi mà. Hơn nữa, vai của tôi cũng ít phân cảnh. Có thời gian thì tụi này đi chơi cùng nhau thôi."

"Thật vậy sao?" nụ cười của hắn lại khiến Hanbin thấy khó chịu, có vẻ Bobby không tin lời cậu lắm.

Lại một khoảng lặng giữa hai người. Bobby dừng mắt ở chỗ Jinhwan, quan sát anh leo lên thang rồi lại leo xuống vì bỏ quên đồ ở dưới. Khóe môi lại nâng lên một chút. "Anh Jinhwan thường hay ngủ một mình trên sàn nhà mỗi khi tụi này làm việc ở phim trường lắm. Nằm cuộn lại thành một cục luôn."

Nếu Hanbin không nhầm, thì câu này của Bobby lại tràn đầy tự tin. Nhưng đáp lại hắn là cái nhếch môi trước khi cậu lại đưa lon nước ngọt lên môi lần nữa. "Đúng đó, lần đầu tôi gặp Jinhwan, ảnh cũng ngủ như vậy."

Bobby đặt lon nước ngọt xuống tủ, ánh mắt hắn chuyển từ phía Jinhwan, quay sang nhìn Hanbin, nét cười đùa lúc nãy cũng biến mất. "Cậu Hanbin, cậu biết rõ Jinhwan đến mức nào vậy?"

Giờ đến lượt Hanbin ngạc nhiên trước câu hỏi của Bobby, không chắc ý hắn là gì, lon nước ngọt giơ lên nửa chừng lại ngừng lại. "Tỉ như việc anh ấy là mèo hả?"

Hắn giữ lon nước ngọt của mình cố định trên tủ, ngồi sâu vào một chút, để lưng tựa vào bức vách phía sau. Có vẻ câu trả lời của cậu không đủ làm hắn hài lòng. Bobby biết hắn đang ở đây và hỏi thằng nhóc này những câu vô nghĩa, nhưng hắn không thể bỏ cuộc và nhìn anh khổ sở vì một tên đáng lẽ chỉ nên là tình một đêm, nhìn anh vì tên này mà phá nát tình cảm giữa anh và hắn.

"Cậu B.I, anh ấy... Jinhwan từng là đứa trẻ bị bỏ rơi. Có lẽ vì vậy mà anh ấy luôn chọn cuộc sống cô đơn, chẳng có người bạn nào là thân thiết quá cả." – Hắn bắt gặp ánh mắt Jinhwan nhìn về phía này, hình như đang ngạc nhiên khi thấy hắn và cậu lại ngồi gần nhau nói chuyện thế này. Hắn hơi ngập ngừng khi nói đoạn tiếp theo. "Dù là cô đơn, nhưng anh Jinhwan vẫn cố sống một mình. Khi tình cảm chen vào một mối quan hệ nào đó, Jinhwan sẽ bỏ chạy..." hắn cay đắng khi những kí ức lúc trước lại quay về giằng xéo hắn.

Hắn không nhìn thấy biểu cảm lúc này của Hanbin, hắn chỉ cúi đầu. "Có vẻ vì sợ chính bản thân nhận ra được sự cô đơn đó, ảnh sẽ ra ngoài và tìm người lên giường. Và cậu cũng-..."

"Bỏ chạy sao?" – Hanbin lên tiếng sau một hồi suy nghĩ, không để hắn tiếp tục dòng tự sự của bản thân. Cậu biết giữa cậu và anh không phải chỉ đơn giản là đối tượng lên giường nữa. Nhưng nếu vì những thứ Bobby nói mà để anh bỏ chạy, Kim Hanbin sẽ trở thành con báo cụt đuôi cho xem. "Thì cứ đuổi theo đến cùng là được."

Bobby bất ngờ khi thấy nụ cười tự tin quay lại trên gương mặt của Hanbin. Có vẻ, những lời này của hắn đang phản tác dụng rồi.

Cậu lại khoanh tay, giữa lon nước ngọt sang một bên, nhìn thẳng về phía Jinhwan đang chật vật dựng một tấm vách khác lên. "Nếu chính Jinhwan nói với tôi những lời này thì tốt biết mấy. Ngoài mấy câu rên rỉ trên giường, ảnh chẳng chịu chia sẻ gì với tôi hết." – Mặt Hanbin nghiêm túc hơn bao giờ hết, cậu đứng thẳng người lại, chuẩn bị rời đi. "Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh vì lon nước."

Bobby nhìn cậu rời đi, với vẻ mặt tràn đầy tự tin nhất định sẽ tóm lấy được Kim Jinhwan. Hắn lại một lần nữa nghĩ, nếu lúc trước hắn cũng như cậu, đuổi theo anh đến cùng thì có lẽ bây giờ đã khác đi nhiều rồi. Vì sợ chịu tổn thương, cho cả hắn và anh, hắn lại lựa chọn dừng lại để bây giờ ngồi đây, nói những thứ vô nghĩa với Hanbin, còn cho là Hanbin cũng ngu ngốc như hắn sẽ buông tay anh ra. Hắn cười nhạt với bản thân mình, lựa chọn không đuổi theo chính là sai lầm lớn nhất đời hắn rồi.

"Về thôi Jinhwan ơi."

Giọng Hanbin vang khắp khu dựng hậu trường, lần này cậu thật sự sẽ lôi được anh về nhà.


AN: àn nhong :> tui đã quay lại cái fic này khi nhận ra dịch fic quá khổ sở :'( Mà thiệt ra viết fic còn khổ hơn huhu :< Tui sẽ cố hoàn thành fic này trong mùa hè ahihi

Lại là câu cũ, vote với cmt cho mình dui nheee. Yêu mọi người bằng năng lượng màu tím tóc Bốp và màu xanh tóc Hwan ahihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro